Sweet Dreams Wade. •SpideyPool•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kuraunn

Dịch: Vân Kỷ

Thể loại: Oneshot, spideypool, vẫn không vui vẻ gì đâu nhé!

Pairing: Spiderman x Deadpool

* Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Peter cứ đứng đó, mặc kệ cho những con sóng vỗ nhẹ vào chân em. Em cười rồi nhìn về phía tôi. "Thôi nào Wade! Nước không lạnh đến thế đâu!" Tôi chỉ cười và đi theo em.

"Thế này không tuyệt sao Wade? Chẳng có ai ở đây ngoài chúng ta cả, cảm giác như bãi biển này là của tụi mình vậy!" Tôi mỉm cười và gật đầu, nhìn theo em khi em đằm mình trong làn nước. Tôi ngả lưng, nhắm mắt lại.

"Wade này ~" Tôi mở mắt để rồi nhìn thấy Peter cười với tôi. Tôi ngồi dậy và em vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Hôn lại em, tôi vòng tay qua eo em, ôm em lại gần.

Em cứ khúc khích cười. Lúc tôi kéo em ra, tôi hỏi em với một nụ cười mỉm, "Có gì buồn cười vậy?" Peter lẳng lặng lắc đầu. "Em chỉ đang vui thôi." Tôi hôn lên trán em rồi thở dài hạnh phúc, "Anh cũng thế, Pete."

Sau một hồi, em và tôi nằm trên cát ,nhìn theo những đám mây. Tôi nắm tay em rồi nhắm mắt, mỉm cười.

Tôi bắt đầu cảm nhận được những giọt nước trên mặt. Bầu trời trở tối với sấm chớp và mưa dần nặng hạt. "Về nhà thôi Peter." Tôi nhìn sang bên cạnh rồi thấy em đã không còn ở đó nữa.

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. "Peter!" Tôi nghe tiếng sấm ngày một rõ, chớp cũng trở nên đáng sợ hơn. Tôi cố gắng di chuyển nhưng cũng vô ích vì gió đẩy tôi lại. "Peter!" Nhưng dường như khi tôi hét càng to, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi thấy một người nằm cách tôi vài feet, tôi cố gắng chạy đến đó. Gió thổi mạnh hơn, sấm chớp lớn hơn, mưa rơi nhiều hơn và mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Tôi ngã xuống, mắt tối sầm lại và mọi thứ bỗng dừng lại.

Ngước đầu lên khỏi đống cát, đập vào mắt tôi là Peter, em nằm trước mặt tôi, vây quanh bởi một vũng máu lớn. "Pe...Peter...?" Giọng tôi như vỡ vụn khi tôi nhận ra em đã chết. Nước mắt bắt đầu chảy dọc những vết sẹo, tôi gào lên.

Nhìn cơ thể lạnh ngắt của Peter, tôi ôm em vào vào lòng. "Peter... Đừng bỏ anh mà..."

____________

____________

"Wade! Wade, dậy nào!"

Tôi bật dậy, thở dốc và nhìn thấy một Peter nhìn mình với ánh mắt lo lắng. "Anh ổn chứ? Anh đang khóc đấy..." Tôi kéo em vào một cái ôm thật chặt, nước mắt không thể ngừng rơi.

Peter ôm tôi chặt hơn, thì thầm chia sẻ sự ngọt ngào của em cho tôi, cố gắng bình tĩnh tôi lại. Em đẩy tôi ra, nhẹ nhàng nhìn tôi.

"Ác mộng nữa sao?" Tôi gật đầu rồi em hôn lên trán tôi. Em nằm xuống và kéo tô theo, tựa đầu tôi vào lồng ngực nhỏ bé ấy, vòng tay em qua lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, tai vẫn văng vẳng nhịp đập trái tim em. Tôi nhìn lên Peter, thấy nụ cười của em có gì đó buồn bã. Tôi cau mày, nhưng rồi em hôn nhẹ lên trán tôi, " Sweet dreams Wade..."

- Sáng hôm sau -

Tôi mở mắt và ngáp dài, duỗi duỗi tay. Tôi nhìn sang bên cạnh để thấy nó trống không. Tôi thở dài, tim lại nhói lên khi nhận ra em đã chết từ 4 năm trước.

Tôi đã có thể cứu em. Nếu tôi tới đó nhanh một chút. Người bị bắn có phải em đâu cơ chứ! Tại sao em lại vứt bỏ mạng sống của mình chỉ vì người khác chứ! Một người hoàn toàn xa lạ! Peter là một người hùng thật sự... nhưng tôi đâu phải. Lúc đó em có nghĩ đến tôi không...

Đêm nào cũng vậy. Tôi bật dậy từ những cơn ác mộng và Peter luôn ở đó để làm tôi bình tĩnh lại. Để rồi khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ ra rằng em đâu còn ở đây.

Đêm nào cũng vậy. Câu cuối cùng tôi nghe từ em là 'Sweet dreams Wade '

END!!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro