04. thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tiếp tục đi tìm anh, đã được một lúc rồi, em đi ngày càng xa điểm ban đầu. nhìn xung quanh, em chẳng còn biết đây là đâu nữa. em muốn nằm xuống và thiếp đi, nhưng như vậy thì em sẽ tỉnh dậy ngoài đời mất. em nhớ vòng tay ấm áp của anh khi em thiếp đi hôm ấy. nếu như em thiếp đi bây giờ, liệu anh có...

mà thôi, viển vông quá. nhưng em mệt rồi. em muốn thiếp đi ngay lúc này...




💗
jongseong's pov

kia có phải là em không? bóng dáng ấy, tôi không thể nhầm được. tôi vội chạy tới chỗ em, bất kể là đồng cỏ này có rộng tới đâu, nhìn lướt qua mà cũng có thể nhận ra em, chính là tôi - park jongseong. may quá, em chưa thiếp đi, tôi đã kịp ôm em vào lòng.

đã lâu không gặp, em trông vẫn xinh xắn và nhỏ nhắn như vậy. nhìn lại khuôn mặt của em, tôi bất chợt cười trong vô thức (ý là tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cười nhưng mà tôi thấy em đáng yêu vcl?? em kiểu nhắm mắt mà không nhắm mắt nhìn cưng vãi cjfjdjnsjwjc)

"anh tìm thấy em rồi."







💗
yn's pov

- mặt em dính gì ạ?

ý là chưa kịp thiếp nữa cả nhà ơi... sao ảnh cười tớ vậy??? thật sự là thấy ảnh cười xong không ngủ nổi, không phải là tui thấy ảnh cười đẹp trai hết cứu đâu, mà là do đang tính ngủ mà ảnh cười á...

(mới tậu bo góc chây, ổng cười dzai hết cứu thiệt...)

- à... hả? em chưa thiếp đi hả?

- tự nhiên anh cười em? ngủ sao được anh ơi, tò mò lí do!

- không có gì đâu, thật sự đấy!

uk tớ đúng là phải nhìn ảnh với ánh mắt phán xét, tại quen vậy rồi ớ=))

(ngoài đời au cũng vậy=)) hay nhìn bọn bạn với ánh mắt phân xét ớ nhưng thật ra không có ý gì đâu)

- anh nói nhỏ nhé...

- anh nói to đi chứ cái đồng cỏ to vậy nói nhỏ ai mà nghe được

- trong mơ thì- mà thôi, nói chung là em cứ nghe đi đã.

tớ đang chăm chú nghe ảnh á, đùa vị đủ gòi

- anh muốn gặp em. em ngủ để tỉnh dậy ngoài đời đi... anh biết nghe hơi kì nhưng em có thể làm vậy được không? - anh ấy đang vòng tay ôm tớ trong tư thế nằm thì kéo tớ dậy đối mặt với anh và ôm tớ

- g-gì cơ ạ?...

- anh có cần nhắc lại không?

- ...

- anh nhớ em.

thật sự là soft hết cứu nổi rồi, chỉ biết nhìn ảnh ôm mình thôi.

- vậy em thiếp đi đây!

- ừm

nói xong thì thiếp thật chứ, lúc tỉnh dậy ngoài đời thì đã là 9 giờ sáng rồi. con gái con đứa, mê trai như này tới tổ tiên nhà tôi cũng không cứu được.








💗
no one's pov

*ting ting*
bạn đã nhận được một tin nhắn


- mới dậy hả? em ăn sáng chưa?

- chưa ạ

- em có đang thấy thèm cái gì nhiều tiền mà ra vẻ tổng tài bá đạo đồ ak, người ta hay làm dị với gái lắm

rồi quay lại mạch truyện chính nek, thì ảnh đang theo đuổi, tìm hiểu nhỏ này kia thì cũng phải hỏi thăm xong mua này mua kia cho nhỏ, mà khổ cái là con bé này nhà nó cũng không phải có điều kiện nên khiêm tốn tiết kiệm dữ lắm, cái nào đắt quá thì đứng đó do dự mãi. ảnh phải trấn an kiểu 'không đắt đâu, anh mua cho em', nói chung chung là vầy á...

- ngon không?

- có ạ! nói thật là trước giờ em chưa thấy cái bánh ngọt nào nó vừa không quá ngọt mà cấu trúc mềm mịn vậy luôn á...

ảnh nhìn em ăn mà kiểu, cười trong vô thức á. cưng lắm, nhìn em trông như thỏ con á, lúc nhai thì cái má cứ phồng lên rồi mỏ chu chu nhìn muốn cắn chíttt

'muốn hun chụt chụt vô cái mỏ nhỏ quá mà hong được' ừa au đoán ổng nghĩ z ak, có khi muốn cắn cái mỏ con gái nhà ngừi ta luôn rồi

- vậy từ lần sau, nếu em thèm thì anh chở em tới đây mua bánh nhé

- dạ thôi... ở đây đắt lắm ạ. thử một lần cho biết, chứ em quen ăn ở mấy quán cafe ruột rùi

- không sao cả, quan trọng là bồi bổ cho em, ăn chỗ nào cũng được hết - tổng tài bá đạo lên tiếng tuyên bố

- dạ... - em từ chối rồi nhưng mà ảnh cứ đòi vậy quài thì đồng ý thôi

nói chung là hai nhỏ đã gặp lại theo một cách khum thể ngờ tới, mấy ngày sau thì cũng nhẹ nhàng dị thôi, nhưng mà có vẻ đã tiến triển hơn xíu... (?)


tiếng chuông cửa vang lên, em đã xin phép bố mẹ cho anh qua nhà rồi. còn ba ông anh kia thì... kệ mấy ổng thôi.

- cháu chào hai bác ạ

- uầy cao ráo đẹp trai quá, cứ thoải mái nha cháu - mẹ em thì rất thân thiện và luôn chào mừng khách tới nhà rồi.

- vào nhà chơi đi, cứ tự nhiên cháu nhé - bố em cũng luôn chào đón khách tới nhà nhưng có phần nghiêm nghị. hơn nữa, anh lại là người khác giới với em, bố đương nhiên phải có chút dè chừng.

- vâng ạ - anh lễ phép lắm, đi vào trong nhà với một nụ cười rồi cứ cúi đầu chào mãi.

em kéo tay anh đi lên luôn cho đỡ khó xử. lúc nãy đứng ngoài nhìn, thấy bố em cứ nhìn anh với khuôn mặt dò xét làm em cũng rén ngang.

em dẫn anh tới căn phòng có cánh cửa gỗ màu be, bên ngoài chỉ là mấy bức ảnh phong cảnh có kí tên của em. mở cửa bước vào bên trong, chính là phòng của em. cũng không quá cầu kì, căn phòng này chỉ giống như phòng ngủ của một cô gái. nhưng điều anh chú ý tới nó là xung quanh căn phòng đều có sự có mặt của những bức ảnh, từ dạng polaroid cho đến các khung hình chữ nhật hay hình vuông, em đều có đủ cả. những bức ảnh đều có kí tên em, từ chụp ảnh phong cảnh cho tới chụp em, cái nào cũng rất đẹp. nhưng điểm chung của chúng là đều không có mặt em, nếu có người em thì cũng đã che mặt.

em quay lại ngồi vào bàn học, tiếp tục công việc đang dang dở. thấy ở góc tường có một cây guitar, có vẻ còn mới.

- cây guitar này... là của em à?

- vâng, em đang học guitar

- học được lâu chưa?

- em nghĩ chắc là được gần 2 năm rồi, nhưng mà em chơi không tốt lắm đâu ạ...

ngồi xuống giường, cầm gây guitar lên ngắm nghía một chút, anh phát hiện ra, ngay cả cái guitar này cũng có chữ kí của em trên đó. nhưng lần này ở bên cạnh đó còn có cả 2 3 dòng chữ được viết bằng tiếng anh. nó giống như một lời chúc từ ai đó dành cho em vậy. anh đương nhiên là không kìm nổi sự tò mò, dù biết có vẻ vấn đề này hơi riêng tư nhưng anh vẫn dồn hết sự can đam để hỏi em.

- lời chúc trên cây guitar này là ai viết cho em vậy?

- dạ?

- có riêng tư quá không? anh xin lỗi nhé.

- không có gì đâu ạ. lời chúc là từ bạn thân cũ của em, đã hơn một năm kể từ lần cuối em gặp họ.

- anh thấy có hai nét chữ rồi. mà, tại sao em chụp ảnh đều không lộ mặt?

- chắc là do em tự ti về khuôn mặt của em. em cũng không thích chụp ảnh bản thân em lắm á, khi chụp ảnh thì em sẽ để ý đến phong cảnh xung quanh hơn là bản thân hôm nay mặc như nào.

- à...

em và anh im lặng một lúc lâu, hình như cả hai đều hơi khó xử sau câu hỏi ban nãy của anh thì phải. anh đi tới, đứng ở phía sau lưng em, xoa bóp vai cho em. em vẫn đắm chìn trong biển suy nghĩ. thật ra em overthinking lắm, over một cách khủng khiếp luôn ấy. dù em không hề muốn nhưng chuyện nhỏ mà em cũng xé ra to cho bằng được. hiện giờ em đang đặt ra một dấu hỏi chấm lớn: mối quan hệ của anh với em là gì?

mọi người đều hỏi han em mỗi ngày, nào là

'mày với anh jongseong thế nào?'

'sao dạo này không thấy nói chuyện với nhau nữa?'

'hai người đang mập mờ hay hẹn hò đấy? chả rõ ràng gì cả.'

'cẩn thận bị cướp đấy.'

em còn bị đe doạ bởi "fan" của anh ấy cơ

'mày tránh xa anh jongseong ra, coi chừng tao đấy.'

'mày là cái thá gì mà đòi tiếp cận anh ấy? được mỗi cái mặt mà cũng đòi ra vẻ à?'

...

đại khái là như thế. em cũng thích anh lắm, anh luôn đối xử dịu dàng và ân cần với em. có lẽ em đã phải lòng anh từ lúc nào không hay. nhưng em cảm thấy bản thân không xứng với anh. anh tài năng, nổi tiếng, hơn nữa anh còn rất ân cần. anh đẹp trai, thật sự rất đẹp trai.

nhưng một người như em, sao có thể xứng với người hoàn hảo như anh chứ?

- sao vậy? có gì khiến em không thoải mái à?

- em... chỉ là em đang suy nghĩ về điều này. em đã phân vân suốt khá lâu rồi nhưng chưa thể hỏi anh được.

- em nói đi.

- em hỏi thật nhé. mối quan hệ chính xác của chúng ta là gì vậy? kiểu, em biết là đang tìm hiểu nhau nhưng mà có phải mình đang đi quá giới hạn của việc tìm hiểu nhau không?

- ý em là sao?

- là anh cứ đối xử với em như người yêu, như... nói chung là anh đối xử với em như người thương mà thật ra, em với anh chỉ là bạn bè bình thường thôi ấy. anh có thể thấy điều này là bình thường, nhưng mà vì anh đối xử như thế với em nên nó gây ra rất nhiều thứ bất cập tới cuộc sống của em. [...]

đại khái là em nó kể hết bất cập trong cuộc đời ẻm từ lúc quen anh á. anh nghe xong thì cũng gọi là sốc, chính xác đứng hình luôn. lúc nhỏ vẫn đang uất ức, giọng nghẹn như sắp khóc rồi xong vẫn cố nói nốt mấy dòng thì anh lấy tay che miệng em lại. hai cặp mắt của hai người dính chặt lấy nhau một lúc, cặp mắt của em đã lấm tấm nước mắt rồi.

- nào, không khóc - áp lòng bàn tay lên hai bên má của em, anh lấy ngón cái lau đi những giọt lệ đang lăn trên đôi má của em. được ngắm nhìn khuôn mặt của em ở cự li gần như vậy, anh quan sát được toàn bộ chi tiết trên gương mặt em.

- sao anh nhìn em mãi vậy?

- em không thích người khác nhìn em như vậy à?

- đương nhiên là không rồi ạ! khó chịu lắm. nhưng nếu người đấy đủ đặc biệt thì sẽ không sao thôi.

- thế anh có phải người đặc biệt không?

- dạ?

- anh có phải người đặc biệt không?

hỏi câu gì mà chặn họng nhỏ dị nè, ngại quá trời quá đất luôn má ơi...

- nếu em không trả lời thì để anh trả lời.

anh nói vậy thì em cũng chỉ biết nhìn anh rồi lắng nghe thôi. em cũng tò mò xem anh sẽ nói thế nào lắm hihi.

- em biết đối với anh thì em đặc biệt thế nào không? - anh nói như thì thầm vào tai em, rất dịu dàng và ân cần.

- không ạ

- bây giờ em sẽ biết. nhưng em có cho phép anh không?

- cho phép làm gì ạ?

- hôn em.

anh nói xong mặt vẫn tỉnh bơ, để em tai đã đỏ bừng ở đó rồi cười nữa chứ.

- em có cho phép anh không? không trả lời thì anh không làm nữa đâu đấy.

- dạ... có ạ - em chỉ dám gật nhẹ đầu rồi trả lời lí nhí như con mèo con vậy thôi. em ngại lắm, nhưng mà cái này nó khoái.

anh không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi trực tiếp hôn lên môi em một cái chụt. đủ ngại rồi á, còn hỏi người ta thêm nữa chi vậy...

- nữa không?

không đợi em trả lời, anh lại một lần nữa hôn chụt phát vào môi em, nhưng lần này không phải là hôn nhẹ, mà anh hôn lâu hơn. anh di chuyển tay phải ra sau gáy em, tay trái vòng ra sau eo, kéo em lại sát vào người mình. nụ hôn kiểu pháp vẫn mãi là chân ái đối với anh. đôi môi em mềm mại, ngọt như trái bắp đầu mùa, khiến jongseong dây dưa mãi. lúc đầu em vẫn còn có chút phản kháng, nhưng trước cử chỉ mềm mại của anh, em dần rồi cũng thả lỏng cơ thể và nghe theo sự chỉ dẫn của anh. đôi môi họ cứ thế cuốn lấy nhau không rời. jongseong cảm thấy chưa đủ, anh muốn trêu đùa một chút. cắn môi dưới của em, anh dùng lưỡi tách nhẹ cánh môi của yn ra, bắt đầu di chuyển vào trong. thấy em đã hết rụt rè mà đáp lại nụ hôn của anh, jongseong bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn. nhấn đầu em lại, anh càng hôn sâu hơn. đầu lưỡi hai người ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp. mùi đào lúc đầu vốn có trong phòng em giờ đã bị thay thế bởi mùi hương của hai người đang quấn quýt lấy nhau. cho tới khi cả hai không lấy được hơi thở nữa, dứt nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc.

end chap 04.

_____________________________________

2424 từ

quá kỉ lục mới ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro