CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau buổi tỏ tình của Hyewon, minju đã bắt đầu tránh mặt cô. Mỗi lần cô gặp em trên hành lang, em sẽ đều lướt qua cô. Khi cô đến lớp em ngồi xuống cạnh nói chuyện với hội chị em, em sẽ lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. Tất cả những hành động đó đã gây nên tin đồn trong trường rằng mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Và chỉ vào một buổi sáng định mệnh ấy, tin đồn đã trở thành sự thật.
   
     Hôm đó, Hyewon đã mua cho minju gói kẹo dẻo mà em thích, định là sẽ đến bắt chuyện lại với em. Nhưng khi vừa đặt gói kẹo lên bàn em, em đã đứng phắt dậy rồi nhìn cô với ánh mắt giận dữ

-"chị có thể làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không"-minju nói rồi đi nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp cũng như hội chị em.

  Nako cùng Eunbi phản ứng nhanh liền chạy theo minju, tiếng xì xào bắt đầu vang lên, Hyewon nhìn gói kẹo rồi nhìn theo hướng minju vừa đi với ánh mắt buồn rầu. Bên minju, Eunbi cùng Nako đã bắt kịp được em, Nako dù chiều cao khiêm tốn nhưng lại là người đầu tiên kéo được tay minju lại.

-"minju à, sao cậu lại nói vậy với chị hyewon"-nako lo lắng hỏi

-"mình..."

-"minju nếu có chuyện gì em hãy nói với bọn chị, bọn chị sẽ tìm cách giúp em, tại sao phải phản ứng như vậy? Hyewon cũng không làm gì sai mà"-eunbi lo lắng khuyên

-"mọi người không hiểu được đâu, chuyện này mọi người không thể giúp được"-minju lắc đầu nói

-"cậu cứ nói đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà"-nako gượng hỏi

-"không...không được đâu"-minju vùng ra khỏi tay Nako rồi chạy đi cũng đúng lúc chuông báo hết giờ vang lên, học sinh bắy đầu tuồn ra khiến hai người không thể đuổi theo được nữa đành quay lại về lớp

    Vào trong lớp chỉ còn lại hội chị em, cả nhóm đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ riêng Hyewon vẫn đang đứng yên không hề nhúc nhích từ lúc minju chạy đi .

-"Hyewon à, em ổn chứ?"-eunbi chạm nhẹ lên vai cô, cô nhẹ lắc đầu

-"Eunbi unnie, em có nên từ bỏ không? Nếu em đã làm minju khó chịu đến vậy....."

-"không được Hyewon, chị chắc chắn con bé cũng có tình cảm với em"-eunbi nói với ánh mắt kiên định

-"unnie, sao chị lại khẳng định như vậy ạ?"-wonyoung ngây thơ hỏi

-"có những chuyện bọn em chưa nên biết, chỉ cần biết một điều rằng chắc chắn minju đang giấu chúng ta một chuyện gì đó. Một chuyện vô cùng nghiêm trọng"-eunbi trầm ngâm nói

-"thôi mọi người cứ về nhà trước đi, có gì chúng ta bàn sau. Hyewon, bà cầm cặp minju về hộ nhé, con bé quên mất này"-chaeyeon nói rồi đưa cặp cho Hyewon, cô gật đầu rồi cả hội giải tán.

   Bây giờ đã là 9h tối, có bóng dáng một cô gái đang đi lang thang trong vô định trên đường. Minju đang vừa đi vừa xoa hai bên cánh tay mình bởi trời đã dần trở lạnh mà em lại quên đem theo áo khoác. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày của em, một cơn mưa phùn đổ xuống. Mặc cho dòng người đi chạy đi tìm chỗ trú, em vẫn bước đi.

-"liệu điều mình làm có là đúng hay không? Tại sao mình lại nói ra những lời như vậy với chị hyewon chứ?"

   Em cứ thế bước đi mà không nhận ra mình đã gần đến đường lớn, lúc đó một chiếc ô tô đang lao đến mà em không hề để ý. Mặc cho chiếc ô tô đang bấm còi, đúng lúc một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ tay em kéo em xoay ngược lại đứng dưới tán ô. Minju từ từ ngẩng lên thì thấy gương mặt của Hyewon đang kề ngay mình, em thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô.

-"tại sao em đi mà lại không nhìn đường hả?? Có biết suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn rồi không?"-hyewon lớn tiếng với minju, khoảnh khắc vừa rồi nếu cô không chạy ra kéo em vào kịp. Cô không dám tưởng tượng đến khung cảnh tiếp theo nữa

  Thế nhưng lúc này, mắt minju trở nên mơ màng, hơi thở dần trở nên mất kiểm soát, khuôn mặt ửng hồng lên. Nhận ra điểm bất thường, Hyewon nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ cho em

-"trời ơi, em dầm mưa bao lâu vậy minju"-cô ngó quanh rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi dìu em vào rồi nhanh chóng đưa em về nhà mình.

   Đến nhà, cô mở cửa dìu em vào trong phòng ngủ tìm cho em một bộ quần áo thoải mái hơn rồi nói

-"em tự lau người với sấy tóc được không?"-minju gật đầu rồi đi vào nhà tắm.

       Trong lúc đó, Hyewon tranh thủ ra ngoài pha cho em một cốc sữa nóng, lấy nước cùng một ít thuốc. Minju bước từ nhà tắm ra, em ngồi lên giường quan sát một lượt căn phòng. Căn hộ của Hyewon nằm trong một khu chung cư cao cấp, phòng của cô tuy được trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ hiện đại sang trọng.
Cửa phòng mở ra, Hyewon cầm khay bước vào đặt lên tủ đầu giường

-"em uống thuốc trước đi không mai lại nặng thêm, sữa chị để ở đây. Nhớ uống trước khi đi ngủ đấy, em gầy đi nhiều rồi"-hyewon ôn nhu nói

-"na....nae"

-"chị ngủ ở phòng khách cần gì thì gọi"-hyewon không kịp để minju từ chối đã cầm gối rồi phi nhanh ra phòng khách

    Thời gian cứ qua đi, bây giờ đã là 12h đêm, Hyewon sau khi chắc chắn đèn phòng mình đã được tắt cô mới yên tâm nằm xuống sô pha. Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt, cơn mưa phùn này đã chuyển thành mưa rào. Tiếng mưa khiến cô khó ngủ

-"mưa to thật"-hyewon nhìn ra cửa sổ nói

-"khoan từ từ, mưa to thường đi kèm với sấm sét đúng không nhỉ"-vừa nghĩ đến, một tiếng sấm nổ vang làm sáng cả một vùng trời, một tiếng thét kêu lên từ phòng cô.

-"minju!"-hyewon tung chăn dậy rồi chạy đến phòng ngủ mở cửa. Cô bước vào thì thấy cục chăn to đùng trên giường, cô tiến lại gần nhẹ lay cục chăn to bự

-"minju, minju à, em có nghe thấy chị nói gì không?"

   Nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong chăn cô giở chăn ra thì thấy minju đang nằm co mình lại lấy tay bịt mồm để ngăn tiếng nấc của mình. Cô vội trèo lên giường đỡ em ngồi dậy rồi kéo em vào một cái ôm

-"minju, không sao có chị đây rồi"-cô xoa lưng trấn an em

    Minju nấc nghẹn lên, em cố cắn môi để ngăn tiếng khóc của mình. Hyewon nhẹ tách em ra nâng mặt em lên, nước mắt rơi đầy trên gương mặt minju, môi bị em cắn đến bật máu. Cô nhìn em vô cùng xót xa, không kìm lòng được nhẹ hôn lên những giọt nước mắt ấy. Nhẹ xoa lên vết sứt trên môi

-"đau lắm không?"-cô lo lắng hỏi

   Minju lắc đầu, Hyewon nhẹ xoa lên má em trấn an minju cũng nương theo tay của Hyewon dụi vào lòng bàn tay chị. Một tiếng sấm nữa vang lên vô cùng dữ dội, em hét lên rồi chui vào lòng Hyewon ôm chặt lấy cô thở dốc. Hyewon vuốt lưng em, mặt vùi vào tóc em thủ thỉ

-"không sao cả, có chị đây rồi minju à. Không có gì phải sợ cả"

-"đừng....đừng bỏ em"-minju nói giữa những tiếng nấc

-"sẽ không bao giờ, chị hứa"

   Khi minju đã trở nên bình tĩnh hơn, cô nâng mặt em lên ôn nhu nhìn vào em. Ánh trăng soi xuống rõ mặt hai người, minju như bị hút vào trong ánh mắt của Hyewon, nhất là khi cô đã tháo kính xuống. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

    Hyewon từ từ kéo em lại gần nâng mặt em lên, minju nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên vai cô. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại cho đến khi môi hai người chạm nhau, Hyewon nhẹ mút đôi môi ngọt ngào của em và em cũng đáp lại. Cả hai cùng tận hưởng nụ hôn nhẹ này, trái tim cả hai như cùng chung một nhịp đập. Một khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng khuya.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Có ai biết cách để truyện ở trạng thái hoàn thành trên điện thoại không? Chỉ tui với🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro