Chapter 8: Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Change

 Emma tiền tới, cô túm lấy cổ áo khoác của Regina một cách nhanh nhất mà cô có thể. Cô kéo nó lại gần phía cô. Cho đến khi khoảng cách không quá xa, đủ gần để cô không cần phải kiễng chân quá cao để với tới người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Trong khi Regina đang đi đôi giày cao gót đến 10 phân và cô đang chân trần thế này thực sự cô không thể với tới cô ấy. Lúc này, cách duy nhất mà cô có thể là cố gắng kiễng cao lên và hy vọng chiều cao của mình không quá khiêm tốn. Ở khoảng cách gần ngay gang tấc ấy, cô có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của Regina. Nhịp thở dồn dập ấy liệu nó có nghĩa là cô ấy đang mong chờ nụ hôn của cô và trái tim cô ấy cũng đập loạn nhịp như cô, và rằng có thể Regina cũng yêu cô như cách mà cô dành cho cô ấy. Hay chỉ đơn giản là cô ấy đang kìm nén sự tức giận tột cùng và có thể tát cô hay đuổi cô ra khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. Cô không biết và cũng không muốn biết nhịp thở dồn dập ấy có ý nghĩa gì nhưng ngay lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ có một, "Cô muốn Regina". Emma đặt đôi môi căng mọng tuyệt mĩ của mình lên đôi môi vẫn vướng chút giá lạnh kia của Regina. Tuy nó lạnh, phải, nhưng với Emma điều đó có là gì? Trái tim cô đang đập liên tục, máu trong người cô đang sôi sùng sục lên như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ không để lại dù là bất cứ thứ gì. Nếu nụ hôn kia chỉ là một tai nạn, nụ hôn đầu mà cô đã dành cho Regina, có thể nó nhẹ nhàng và êm dịu như một sự lướt nhẹ thoáng qua. Nhưng cô vốn là kẻ tham lam, nếu như cô đã dám đánh cược tất cả mọi thứ, tất cả tương lai cô vào lời tỏ tình này thì làm sao một nụ hôn nhẹ nhàng có thể lấp đầy sự tham lam kia của cô cơ chứ? Regina không từ chối nụ hôn này, liệu đó có phải lợi thế của cô lúc này đây. Emma ghì chặt Regina vào bức tường sau lưng cô ấy, dùng đầu lưỡi của mình xâm chiếm khắp khoang miệng Regina. Mạnh mẽ và không nhân nhượng. Cơ thể cô ép sát lấy ngực Regina, đôi môi cô như kéo cô ấy đến miền cực lạc, một sự hoà quyện không thể hoàn hảo hơn với hai con người ấy-hai con người được thượng đế định sẵn dành cho nhau...

Không hề có một sự từ chối. Regina không hề từ chối nụ hôn nồng nhiệt đó của Emma. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Emma lại hôn cô. Chưa bao giờ. Regina luôn chỉ đinh ninh là mình cô nghĩ bậy, chỉ là mình cô muốn hôn cô ấy mà thôi, và là mình cô đơn phương, chưa bao giờ cô lại nghĩ rằng Emma cũng như vậy... Đã có nhiều đêm, chẳng thể nhớ nổi từ khi nào, Regina luôn đợi màn đêm buông xuống để đứng đợi trước cửa phòng Emma. Cô đợi, đợi sự can đảm của mình đến để cô có thể mở cánh cửa trước mặt và đi vào đó, trao cho Emma một nụ hôn cùng với lời tỏ tình, rằng cô đã yêu cô ấy. Nhưng sự can đảm lại luôn không đến với cô, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là ngồi dựa lưng vào cánh cửa phòng đó và chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng. Cô đã nhiều đêm ngủ bên cánh cửa ấy, cho đến khi toàn thân cô mệt lử và cô phải trở về phòng để Emma không thể hay biết. Cuối cùng cô vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát. Regina cô đã cố gắng tạo nên nhưng khoảng khắc lãng mạn đủ để cô có thể ngỏ lời với Emma, nhưng cứ như vậy, mỗi lần cô định nói, mỗi lần Emma quay lại nhìn cô và chờ đợi điều cô nói, cô lại sợ. Và rồi cô vẫn lại chôn chặt lời cô muốn nói vào sâu thẳm trái tim mình. Cô yêu Emma qua những điều mà cô ấy làm giúp cô, cô ấy cho cô một mái ấm, một chỗ dựa và cả những tình cảm mà cô luôn thiếu thốn. Đôi mắt cô đã từ lâu không thể rời mắt khỏi ánh sáng của Emma, khỏi hào quang chòi loá của cô ấy. Trong suốt những ngày cô chưa gặp Emma, dường như cái cảm giác mọi thứ của cô, mọi thứ chung quanh cô đều ngập tràn trong cái bóng tối cô độc và rằng bản thân cô lại đang tạo nên một bức tường đầy gai nhọn để tránh xa tất cả mọi thứ. Nhưng vào cái ngày cô gặp Emma ấy, mọi suy nghĩ của cô lại thay đổi hoàn toàn, cô muốn cô có thể có được dù chỉ là đôi chút ánh hào quang từ Emma, để cái cuộc đời tăm tối của cô có thể có một tia sáng. Đó là điều mà cô mơ ước. Và hôm nay đây, cô không cần phải có thêm can đảm, Emma đã làm điều đó, Emma đã tự thổ lộ trái tim cô ấy với cô. Cô ấy đã nói điều mà cô mong muốn nhất, rằng cô ấy yêu cô bằng tất cả trái tim của cô ấy. Cô ấy lại sát cô, trái tim cô đập dồn dập, cô mong điều cô đang nhìn thấy là sự thật, chứ không phải một giấc mơ hay trò đùa. Và khi cô ấy trao cho cô nụ hôn này, cô không thể hạnh phúc hơn. Điều cô mong đã thành sự thật, điều cô mơ ước hơn tất cả cũng đã trở thành sự thật. Emma yêu cô, cô ấy cũng yêu cô bằng cả trái tim của cô ấy, và đây không phải một trò đùa. Và một điều nữa rằng, cô không nghĩ Emma hôn giỏi đến như vậy...

Hôn, đôi khi cũng là một tài thiên bẩm, không phải ai cũng có được một nụ hôn từ những thiên tài ấy, và Regina cô hôm nay lại được cái diễm phúc ấy. Emma trao cho Regina một nụ hôn sâu thắm, đôi môi cô không rời khỏi đôi môi Regina dù chỉ là một giây phút. Nó giống như cô đang trao nụ hôn cuối cùng cho Regina với sự nuối tiếc đến cực độ. Emma chỉ buông Regina ra khi cô nhận ra cả cô và Regina đều không còn lấy một chút không khí nào để thở. Emma thở dốc, Regina cũng vậy. Yên lặng. Không có bất cứ tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở dồn dập từ phía hai người.

Emma nhìn Regina. Khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng, là do tức giận hay chính vì nụ hôn ấy? Emma không biết làm gì tiếp. Cô cứ đứng lặng đấy, nhìn Regina, nhìn cô ấy một cách say đắm với ánh mặt ngập tràn sự yêu thương. Cô không biết mình nên làm việc gì tiếp theo bởi cô chỉ nghĩ có như vậy, cô chỉ nghĩ đến nếu Regina đuổi cô đi thì cô sẽ làm gì chứ cô chẳng hề nghĩ nếu như Regina không từ chối nụ hôn ấy, cô sẽ làm gì. Emma giữ nguyên tư thế, đứng lặng đấy nhìn Regina, không nói một lời.

"Sao vậy? Xấu hổ quá rồi hay sao mà không nói được lời nào tiếp như thế? Lại phải để tôi nói hay sao?"_Regina biết rắng khuôn mặt cô đang ửng đỏ hết mức nhưng cô vẫn mặc kệ, sau khi lấy lại đủ không khí để thở, cô cất tiếng nói với một nụ cười nhẹ hiện trên môi

"..."_Emma một lần nữa đứng lặng không nói một lời. Lời nói của Regina một lần nữa khiến nỗi sợ đã bị cô bỏ mặc kia lại trở lại. Cô nghĩ có lẽ thực sự Regina đang đùa với cô, và rằng cô ấy muốn xem xem cô có thể làm gì hơn nữa sau nụ hôn kia. Cuối cùng lại chỉ là cô trở thành trò đùa trong mắt cô ấy. 

Emma vứt bỏ ánh mặt tran chứa đầy tỉnh cảm khi trước, cô hạ cánh tay đang ghì chặt lấy Regina kia xuống, cúi thấp mặt, che đi đôi mắt ứa dòng lệ lấp lánh. Che đi ánh mắt đau khổ của cô, Emma quay lưng đi, cô đi đến một góc phòng và ngồi xuống quay mặt về phía bức tường đơn độc. Emma không muốn khóc, cô không muốn mình là một kẻ yếu đuối, tình cảm của cô suy cho cùng vẫn chẳng là cái gì, trong mắt Regina, liệu cô có còn là cái gì, bây giờ, cô chỉ là một kẻ mà đang đùa giỡn với cô ấy mà thôi. Bây giờ chắc hẳn Regina đang tức cô lắm, chắc chỉ một giây lát nữa thôi cô sẽ phải ngủ ở ngoài đường kể từ đêm nay, có lẽ cô nên đi khỏi đây thôi, phải, cô nên đi khỏi nơi này, cô không nên tiếp tục làm phiền Regina nữa...

Regina nhìn biểu hiện của Emma không khỏi bật cười. Hoá ra Emma cũng đáng yêu như vậy, xem ra cô cũng không nên đùa cô ấy kiểu này thêm nữa. Nhìn người khác đau khổ thì cô làm được nhưng nhìn Emma buồn bã thì cô không thể. Regina xoa xoa mái tóc ngắn đen nhánh của mình, cô tiến lại gần Emma, chạm tay vào đôi vai Emma, cất tiếng nói: " Nếu muốn tỏ tình thì cũng nên để người ta trả lời chứ? Đột ngột như vậy không tốt đâu. Nào, có muốn nghe câu trả lời không đây?"

Emma giật mình, cô lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào Regina đang đứng trước cô. Regina trước mặt cô đang mỉm cười với ánh mắt trìu mến. Emma lập tức  đứng bật dạy, cô cứ đứng lặng như kho tượng chờ đợi câu trả lời của Regina

"Đừng nhìn tôi như vậy kia chứ! Ukm thì...việc cô nói khi ấy...thực ra thì tôi...tôi nghĩ là mình...cũng như vậy...tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng thực sự có tình cảm với cô, Emma ạ"_Regina quay lưng đi, cô không dám nhìn thẳng vào Emma vì một lý do nào đó không thể miêu tả thành lời. Để mặc khuôn mặt tiếp tục ửng đỏ, Regina nói từ phía sau lưng bằng cái giọng lắp bắp chưa từng thấy. 

Regina! Cô ấy cũng yêu cô! Đây không phải trò đùa, hoàn toàn không phải, mà đây là sự thật, là sự thật. Emma chạy đến, cô ôm chầm lấy Regina từ phía sau lưng. Mỉm cười hạnh phúc. Điều mà cô nghĩ bây giờ không hề tồn tại một chút nghi ngờ, cô không sợ nữa, dù là đơn phương hay không, dù liệu Regina có thực sự yêu cô hay không thì cô cũng sẽ mãi mãi dành trọn tình yêu này cho cô ấy. Cô sẽ thề, thề bằng mọi thứ mà cô có, cô sẽ yêu Regina, sẽ yêu cô ấy cho đến hết cuộc đời này...

"Tôi yêu em Regina, thực sự rất yêu em..."_Emma cất tiếng nói, đôi tay cô tiếp tục ghì chặt lấy Regina, một phút không rời. 

"Nói lại một lần nữa đi nào..."_Regina kéo cánh tay Emma ra, cô quay người lại, vứt bỏ đôi giày cao gót vướng víu, kéo người Emma về phía cô và hôn lên môi cô ấy thay cho một câu trả lời. 

Như một điều hiển nhiên, Emma bất ngờ, đôi mắt cô mở to, cho đến khi cô lấy lại bình tĩnh chỉ sau một giây sau đó, trong đầu cô lập tức hiện lên ý nghĩ, cô muốn chủ động, đó là lần đầu tiên trong đầu cô nảy lên suy nghĩ ấy. Emma cởi lớt áo khoác ngoài của Regina xuống, tấm áo nhẹ rơi xuống như dòng nước chảy, chạm nhẹ xuống tấm thảm bằng bông êm ái không một tiếng động. Bên trong, Regina không mặc quá nhiều, chỉ một lớp áo len mỏng tanh bó sát lấy cơ thể, tạo nên nhưng đường cong không thể tuyệt hơn. Từ từ, từng lớp áo của Regina rũ xuống đất, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Emma rời khỏi đôi môi Regina, đặt nụ hôn của mình lên cổ Regina không một chút do dự. Cánh cửa sổ đóng xập, không để bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh bên trong, tiếng gió thổi mạnh qua nhưng cành lá tạo nên những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Cả bầu không gian chìm trong đêm tối và tĩnh lặng, che đi mọi luồng ánh sáng...

Toàn thân Regina mệt lử không chút sức lực. Cô nằm cạnh Emma, để mặc cô ấy vòng tay ôm lấy tấm thân yếu ớt của cô. Đôi mắt cô nặng trĩu tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ ngủ ngay tức khắc. Chắc Emma đã ngủ rồi, Regina thầm nghĩ. Cô từ từ nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ... 

Bất chợt, Emma cất tiếng nói: "Sauk hi chúng ta trở về, Regina, tôi sẽ chuyển đi!"...

vài ngày sau...

"Không cần đem theo nhiều như vậy đâu! Cũng đâu phải là tôi sẽ đi mãi mãi không bao giờ trở về kia chứ, cứ để chỗ đó đi Regina. Chỉ cần mấy túi quần áo thôi là được rồi kia mà! Để đó đi, tôi làm cho, đừng có làm nữa. Cô đã làm hộ tôi nhiều việc rồi mà..."_Emma chạy lại gần chỗ Regina đang ngồi từ phòng khách. Chưa kịp bỏ chiếc cặp cùng với đôi bốt ra,  Emma đã chạy như bay vào nhà và giật phăng mấy chiếc hộp ra khỏi tay Regina trong khi cô đang khệ nệ ôm chúng với ý định mang nó ra phòng khách. Rồi Emma lớn tiếng quát lên. 

"Đây đều là thứ cần thiết cả kia mà? Tốt nhất vẫn nên mang hết đi!"_Regina định cúi xuống bê tiếp mấy cái hộp thì Emma lập tức ngăn cản, hết cách, Regina đành hướng mặt lên phía Emma, dùng ánh mắt dữ dằn nhất lườm cô ấy . 

Emma nhìn Regina lại mỉm cười, xem ra mới chỉ mấy ngày mà khoảng cách giữa cô và Regina đã không còn nữa. Cô cúi thấp đầu xuống, đặt lên môi Regina một nụ hôn. Bỏ mặc sự nuối tiếc, Emma rồi cũng thả Regina ra và nói: "Đừng quá sức, tôi rất lo cho em, cứ để đấy đi, chúng ta sẽ cùng làm."

Regina không đoi co với Emma nữa, cô đành chiều lòng cô ấy, để Emma bê đống hộp và vứt nó trở lại phòng cô ấy. 

"Chỉ một vài thứ thôi, bỏ bớt ra ngoài đi thôi nào!"_Emma vứt đống hộp xuống đất, gọi Regina vào và quyết định đổ hết đống đồ trong mấy chiếc hộp đó ra. 

"Được thôi."_Regina trả lời trong khi cô ngồi xuống và cất những thứ đồ Emma muốn để ở lại vào trong tủ đồ của cô ấy. Emma nói cô ấy muốn chuyển đi, ban đầu khi cô ấy nói điều đó, cô không thể hiểu nổi tại sao Emma lại nói như vậy. Cô muốn hỏi cô ấy tại sao và cô đã hỏi ngay lúc ấy như một phản xạ. Cô đã nhận được câu trả lời từ Emma, tuy không dài dòng nhưng cô cũng ít nhiều hiểu được điều mà cô ấy mong muốn. Emma nói cô ấy muốn tìm việc, cô ấy muốn giúp cô chứ không muốn trở thành gánh nặng cho cô sau này. Vì vậy, cô ấy muốn chuyển đi, cô ấy muốn tự lập để làm việc mà cô ấy muốn. Cô ấy mong cô có thể hiểu mọi điều cô ấy làm là để có thể giúp cô và trở nên xứng đáng với cô. Có lẽ Emma đã quan tâm đến cô rất nhiều, nhiều hơn cả cách cô dành cho cô ấy, có lẽ là như vậy... Nghĩ ngợi, Regina bất giác nở nụ cười, cười bởi vì giờ đây mọi thứ chung quanh cô đều tuyệt vời, cô có thể hạnh phúc, cô và Emma có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau, chỉ cần cô có thể chờ đến lúc đó...

"Mấy thứ đồ kia cô thực sự không muốn mang đi sao?"_Regina chỉ vào đống đồ đựng trong chiếc hộp giấy đã cũ của Emma được để ngay ngắn ở góc phòng, rồi mới lại gần và bê nó về phía Emma, cất giọng nói

"Cái gì vậy?"_Emma đặt câu hỏi

"Tôi cũng không biết nữa...đổ ra xem sao..."_Regina ngồi phịch xuống đất, đổ hết đống đồ trong chiếc hộp cô đang bê trên tay ra. Đồ rơi vung vãi khắp nền đất. Không có thứ gì đặc biệt, chỉ là một vài thứ đồ chơi cũ hay mấy cái khăn len, găng tay và mũ tất cả đều đã cũ. Ngoại trừ một thứ, tấm len nhỏ màu trắng xinh xắn được đan một cách vô cùng cầu kỳ, bên trên nét thuê dòng chữ "Emma" màu tím vẫn chưa hề bị phai nhạt.

"Cái gì thế này?"_Regina cầm tấm len ấy lên tay và nhận ra đó là một cái tã dành cho trẻ sơ sinh 

"Cái gì? À, đó là thứ duy nhất mà bố mẹ đã để lại cho tôi, thứ ở bên cạnh tôi lúc họ tìm thấy tôi ở đường cao tốc, với cái này thì ít nhất tôi cũng được biết mình có một cái tên"_Emma với lấy tấm tã từ tay Regina, cẩn thận ngắm ngía nó trong khi đang nhớ về quá khứ với một chút nét buồn

"Nó rất đẹp!"_Regina nhận ra nét buồn trong ánh mắt của Emma, cô không thích điều đó. Bằng một giọng cảm thông, cô nói

"Phải..."_Emma trả lời lấy lệ, tuy cô buồn vì chuyện quá khứ đó nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Regina vì lo lắng cho cô mà phải mệt nhọc...

"Chắc hẳn nó được đan cẩn thân bằng tất cả tình yêu mà mẹ cô dành cho cô đó Emma, nếu không nó chắc không thể đẹp như vậy."_Regina tiếp tục câu chuyện

"Màu trắng này, trông nó thật đẹp."_Emma nói

"Phải, trắng tinh khôi như tuyết vậy..."_Regina tiếp tục nói

"Đừng tiếp tục nghĩ ngợi nữa, dọn đồ nhanh rồi chúng ta sẽ cùng nấu bữa tối nhé! Bất cứ món gì đều được hết!"_Regina nói bằng giọng vui vẻ và đặt nụ hôn nhẹ lên trán Emma, mỉm cười rồi mới tiếp tục dọn dẹp đống đồ vung vãi trên nền đất

"Ừ..."_Emma trả lời...

Ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp căn phòng, hôm nay là một ngày cuối tuần, đáng ra có lẽ cô phải nằm lăn lóc trên giường như bao ngày cuối tuần khác, nhưng không, có một thứ gì đó khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Regina mệt nhọc gượng dạy đi ra khỏi phòng, cô cất giọng nói: "Mấy giờ rồi Emma? Hôm nay là cuối tuần, cô muốn đi đâu không?" 

"..."_không gian yên lặng không một tiếng động

À phải rồi, Emma đã chuyển đi, cô ấy đâu còn ở đây nữa cơ chứ? Mình thật ngờ ngệch, lại đi lẩm bẩm một mình như vậy..._Regina thầm nghĩ. Emma đã ở với cô suốt gần nửa năm kia, dường như đã thành một thói quen khi cô ấy luôn ở bên cạnh cô. Một thoáng cô đơn chợt truyền đến bên cô. Trong căn nhà trống trải, chỉ có mình cô, lại như lúc trước, phải, lại như lúc trước khi cô gặp Emma, cô đơn trong bóng tối. Cô biết Emma dọn đi vì cô ấy quan tâm đến cô, cô biết chứ, nhưng cô không thể chấp nhận cái cảm giác cô đơn như lúc này đây, không bao giờ. Emma...Emma xin cô đừng đi mà..._Regina một lần nữa tự lẩm bẩm

Regina ngồi tựa lưng vào thành cửa, bất lực và cô đơn. Cô không muốn sống như thế này bất cứ lần nào nữa, cô muốn được sống bên Emma, được trò chuyện và ở bên cạnh cô ấy, được nhìn thấy cô ấy nằm bên cạnh cô mỗi buổi sáng sớm hay thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào trước khi đi ngủ. Cô sợ rằng mình sẽ không thể đợi đến khi đó. Đến khi Emma nghĩ rằng cô ấy không còn là gánh nặng của cô. Cô sợ là cô không thể...

Thôi nghĩ ngợi, Regina quyết định thay đồ và thử đi qua chỗ mà Emma vừa dọn đến cách đây mấy ngày. Bây giờ chắc cô có thể lấy cái cớ rằng cô đi đến đấy để giúp đỡ cho Emma dọn dẹp căn nhà mới. Nghĩ vậy, Regina lập tức lấy áo khoác và làm vài việc khác và chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Trên đường, cô không quên ghé qua một cửa hàng tạp hoá và mua một ít bột cacao và bột quế. Trời cũng đã dần vào giữa thu, gió lạnh cũng đã đến, cacao nóng có thể là một lựa chọn tốt. Mỉm cười đi đến căn nhà mà Emma vừa thuê với túi đồ, Regina nhanh chóng tìm thấy được vị trí của nó.

"Đi qua cái ngã rẽ này thôi nhỉ? À kia rồi, hôm nay cô ấy mặc chiếc áo mình tặng sao? Emma..."_Regina định cất tiếng gọi Emma ngay sau khi cô nhìn thấy cô ấy nhưng một giọng nói khác chợt vang lên

"Emma, xin em hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhé. Tôi thực sự rất yêu em!"_giọng nói phát ra từ anh chàng với mái tóc bạch kim bảnh bao đang đứng trước cửa nhà Emma với bó hoa hồng khổng lồ vẫn còn để bên cạnh đó. Rồi anh ta nhanh như cắt kéo Emma về phía anh ta và hôn lên môi cô ấy...

"CẠCH..."_túi đồ trong tay Regina lập tức rơi vung vãi khắp mặt đất, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt, khoé mắt dần ửng đỏ, hàng lệ nhỏ chảy dài bên má...

~CÒN TIẾP~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro