Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải là anh thì cũng chẳng thể là ai🎶"

Winny vớ lấy chiếc điện thoại đang không ngừng kêu trên bàn, giọng ngái ngủ bắt máy:" Hà lố"

Dunk:"Mày vẫn còn ngủ hửm? Xem thử xem là mấy giờ rồi, ra mở cửa cho bọn tao mau!"

Winny:"A,Chờ chút"

_

Cậu vươn vai ngã trên sofa, hai mi mắt vẫn dính chặt vào nhau. JJ đi ngang bếp, mùi thơm sọc thẳng lên mũi, cháo ai nấu mà thơm vậy?

JJ:"Sao mới sáng mà mày đã nấu cháo rồi vậy Winny?"

Dunk:"Wao, cháo thịt bầm. Nhìn ngon vãi luôn. Mày biết nấu ăn từ lúc nào vậy?"

Winny nghe xong tỉnh hẳn cả ngủ. Cái gì? Cậu nấu lúc nào? Mới ngủ dậy còn chưa tỉnh mà.

Winny:"Taoo...."

Khoan ná. Không lẽ...Satang? Tối hôm qua anh có về nhà mà. Chắc ở một mình lâu quá nên cậu quên mất. Với lại cái mùi thơm quen thuộc này...chẳng thể nào cậu quên được.

Dunk:"Tao hỏi mày đó. Winny. Lại suy nghĩ cái gì thế?"

Winny:"Không có gì. Tao đi tắm đã. Hai đứa bây ngồi đó đi."

Khi sắp tới phòng, cậu còn quay lại nói vọng ra:"À, đừng đụng vào nồi cháo đó nha!"

JJ:"Cái gì? Nhìn bọn tao giống hai đứa hám ăn lắm sao?"

_

Vừa vào phòng, Winny liền dựa vào cửa suy tư. Cậu cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng càng cố nhớ đầu lại càng đau nhói.

Winny:"Trời mưa...cúp điện...sau đó...sau đó mình đều không nhớ nữa. Chết tiệt, cái đầu vô dụng!"

Lúc này, đột nhiên ánh mắt cậu hướng tới cái áo đang nằm vất vưởng trên sàn. Âu!!! Đó chẳng phải cái áo cậu mặc đêm qua sao? Sao, sao tự nhiên bây giờ lại thay thành cái áo khác rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

_______

Sau đêm qua, Satang đã rời đi từ sáng sớm, anh sợ khi Winny tỉnh dậy sẽ khó xử.

_ Trở lại đêm qua*

Sau khi ôm cậu vào lòng dỗ dành, anh mới phát hiện cậu đã ngất đi từ lúc nào. Người còn phát sốt nữa làm anh hơi hoảng.

Satang dìu Winny lên giường, rồi đi chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho cậu. Nhưng vì cái áo có hơi vướng víu nên anh đành cởi hẳn ra;)
Chứ không có ý gì đâu nhá. Satang tự nhủ.

Satang:"Không biết đã thức dậy chưa? Có thấy cháo mình nấu không nhỉ?"

Anh ngồi trầm tư, ly cà phê trên bàn đã lạnh từ lúc nào, bỗng một bàn tay đưa đến đánh nhẹ vào vai anh.

Gemini:"Tới lâu chưa P'?"

Pond:"Mới sáng sớm mà mặt mài bơ phờ vậy?"

Joong:"Chắc tối qua là một đêm ác liệt."

Mark:"Đừng nói tao mày lại đi bar xong ăn trái cấm với em nào đấy nhé."

Satang:"Âu, tụi bây không nghĩ được cái gì khác sao?"

Gemini:"Tụi em giỡn thui mà."

Satang:"Ờ rồi tụi kia đâu?"

Mark:"Từ sáng 3 ẻm đã dắt nhau đi đâu rồi, không thấy người đâu nhưng ví thì thấy mất một tấm thẻ đen=)"

Satang:"Không sao đâu em hiểu mà."

Pond:"Vậy rồi rốt cuộc làm sao mà mặt mày lại như gấu trúc thế kia?"

Satang:"Chỉ là một số chuyện nhỏ."

Joong:"Nhìn mặt nó như thế chắc lại là chuyện với cái cậu gì đó hả?"

Gemini:"À, vị hôn phu của Pí Satang đó hả? Anh ấy tên gì vậy? Tới giờ tụi em còn chua biết."

Mark:"Nhóc đó tên Winny."

Pond+Gemini+Joong:"A lai?"

Sau một hồi thì ba đứa chụm đầu lại thì thầm:

Gemini:"Có phải cái người hôm qua không?"

Joong:"Chắc là trùng hợp"

Pond:"Nếu thật sự là cậu ấy, chúng ta có nên giúp đỡ không nhỉ?"

Gemini:"Anh ấy nhìn kỹ thì cũng rất narak đó chứ, chơi bóng giỏi với lại nhà lại có điều kiện. Sao Pí Satang lại không thích nhỉ?"

Pond:"Chắc nó mù."

Joong:"Ừ, cho người ta ăn hành nhiều như vậy."

Satang:"Ắt sì, Tụi mày thì thầm gì vậy?"

Joong:"Không quan trọng đâu, quan trọng là mày với cậu ấy rốt cuộc là sao?"

Satang:"Sao là sao?"

Pond:"Tính ra làm bạn cũng được 3 năm rồi mà mày chả kể gì với bọn tao chỉ nói cho Pí Mark thôi."

Gemini:"Em đau lòng đó nhe hự...hự"

Mark:"Tụi mày khoải!"

Satang:"Thì tao...tao không thích cậu ta thôi, tụi mày biết tao với Nook đang quen nhau mà."

Pond:"Nhưng nói thật nha, bọn tao thấy em ấy......"

Nook:"Pí Satanggggg"

Theo hướng của tiếng gọi mọi người đều quay lại. Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp bước tới.

Nook:"Xin chào các P'"

              ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro