Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny:"Tôi làm gì sai chứ? Rốt cuộc người cuối cùng cũng đi rồi, đi thật rồi."

Thân xác cậu trượt xuống theo cánh cửa, lần đầu cậu cảm thấy ghét bản thân mình đến thế...

_____*Quay về hiện tại. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Nook mà cậu quen lại có thể trở thành một người như vậy. Mọi chuyện xảy ra như bây giờ cậu không thể không tự trách bản thân. Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà nhúng nhường cô làm những chuyện như vừa nãy.

Cậu ra hiệu cho cô phục vụ đi dọn dẹp và không cần lo lắng, bản thân cậu cũng không còn gì để nói nên muốn rời đi.

Nook:"Cậu thay đổi rồi."

Winny cười nhạt:"Thật ra cậu là người đã thay đổi trước đó Nook."

Nói xong cậu liền đi thẳng ra cửa không quay đầu, không quay lại phòng ăn cũng không thông báo cho ai. Cậu muốn yên tĩnh một mình.

______*phòng ăn

Dunk:"Winny đâu rồi?"

Fourth:"Ờ wa, rõ ràng lúc nãy anh ấy đi sau em mà."

Phuwin:"Gọi cho cậu ấy thử đi."

JJ:"Được."

Tít...tít....tít

JJ nhìn điện thoại lắc đầu. Điện thoại không đổ chuông.

Ford:"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Phuwin:"Hay đến nhà cậu ấy đi, có thể cậu ấy đã về rồi cũng nên."

Thế là cả bọn vội thanh toán rồi đi thật nhanh đến nhà Winny.

____*

Ford:"Tòa nhà cậu ấy ở hóa ra là gần chỗ tụi mình đến vậy."

Fourth:"Vậy là mỗi buổi chiều em sẽ rủ anh ấy đi chơi bóng haha."

Phuwin:"Đi thôi, đừng đứng đó nữa."

Cộc...cộc...cộc

Dunk:"Winny...Winny mày có trong nhà không mở cửa cho bọn tao đi"

Gọi mãi không thấy ai trả lời, JJ lo lắng không chờ được nữa quyết định đạp cửa,nhưng cánh cửa bỗng mở ra làm y té nhào.

JJ:"Đau chết tao rồi Ai'W....Ai'Satang???"

Phuwin,Fourth,Ford:"Satangggg!"

Satang:"Tụi mày làm cái gì vậy? Âu, sao tụi bây biết chỗ này?"

Dunk:"Winny có ở trong đó không?"

Satang:"Winny? Không có."

Dunk dò đầu:"Rốt cuộc là nó đi đâu chứ?"

Dunk biết Winny không phải con nít nhưng tình trạng dạo này của nó không được ổn, cậu rất lo lắng.

JJ:"Mày còn về đây làm gì? Hành hạ nó chưa đủ sao?"

Hai người vừa đánh nhau đổ máu mấy ngày trước nay lại nhìn nhau với con mắt thù địch.

Satang:"Nhà này là của tao và cả Winny. Tao muốn về là quyền của tao, câu đó đáng lẽ để tao hỏi mới phải đó."

Fourth:"Khoan khoan hai anh bình tĩnh. Nhìn hai người như sắp lao vào choảng nhau tới nơi á, đáng sợ quá đi."

Phuwin:"Rồi...Ai'Satang mày làm gì ở đây vậy?"

Ford:"Ờ wa!"

Satang gãi gãi đầu, bất đắc nhĩ mời cả đám vào nhà.

Satang:"Tụi mày ngồi đó đi tao đi lấy nước cho"

Fourth đi vòng quanh nhà, lúc này nó chú ý đến cái tủ kính, bên trong chứa toàn là hình của Winny. Còn có...hình Satang và Winny chụp chung, hình như là hồi cấp 3, trong rất thân thiết.

Fourth:"P'Dunk,P'JJ hai người biết phải không? Bọn họ là gì của nhau vậy?"

Dunk:"Vậy bọn em quen Satang sao?"

Phuwin:"Tụi này là bạn thân từ hồi cuối cấp 3."

JJ:"Hay cứ để Satang tự nói cho các cậu. Chúng ta đi thôi Dunk. Đi tìm Winny."

Dunk:"Ờ được. Tạm biệt nhá, gặp lại sau!"

Ford:"Ơ...đi rồi."

Vừa khéo Satang vừa đem nước ra, tiếng đóng cửa vang lên chói tai.

Satang:"Nè, khai thật đi sao tụi bây biết chỗ này?"

Fourth:"Thì bọn em là bạn của Pí Winny!"

Satang:"Trùng hợp vậy sao?"

Ford:"Rồi làm cái mặt đó là sao? Khai mau đi Winny là gì của anh hả?"

Satang:"Thì...bạn"

Phuwin híp mắt:"Thiệt không?"

Satang:"Tất nhiên là thật rồi. Chậc, uống xong rồi mau về đi."

Fourth:"Thì ra đây là nơi anh tá túc mỗi khi không về nhà chung của tụi mình đó hả?"

Satang:"Ờ rồi, vậy tới đi làm gì?Winny đâu?"

Ford:"Bọn này tới đây vì chuyện đó đó. Tự nhiên đang ăn mà anh ấy bỏ đi mất tiêu. Không biết ở đâu nữa."

Phuwin:"Anh biết anh ấy ở đâu không?"

Satang:"Làm sao anh biết được. Anh cũng không quan tâm."

Fourth:"Âu, bạn bè kiểu gì vậy?"

Satang:"Đừng nhiều chuyện, mau về đi."

Phuwin:"Đuổi tụi em hả? Vậy thôi tụi em đi, hứ."

Satang:"Ừ ừ đi đi. Mau lên"

Tiễn khách xong, anh suy nghĩ một chút liền cầm áo khoác đi ra khỏi nhà.

Cứ thế chiếc ô tô phóng nhanh trên đường. Satang suy nghĩ rồi suy nghĩ, ánh mắt mờ mịt nhớ tới một ký ức giữa anh và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro