hé lô cò ría a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong được sáu tuổi khi cả nhà nó chuyển về nhà mới.

Nó lưu luyến nhà cũ lắm cơ, gần nhà cũ có công viên, có xích đu, mấy bạn hàng xóm nuôi cún hay mang cún ra công viên chơi cùng nó nữa. Jongseong đẩy cổng bước vào, trên vai là balo gắn đủ thứ huy hiệu, kéo thêm cái vali cũng đầy sticker không kém, nó nheo mắt ngắm nhìn ngôi nhà mới, cũng đẹp đấy, nhưng mà ở đây yên ắng quá, không có sôi động như nhà ở Mỹ. Jongseong là đứa hoạt bát hướng ngoại, tất nhiên thấy yên tĩnh thế này là nó đã có chút không bằng lòng rồi. Thằng bé níu áo ba, mặt nhăn tít lại.

"Ba ơi, ở đây chán quá ò"

Ba Heechul nhìn bản mặt bí xị của Jongseong, không hề thương tiếc mà cốc đầu nó một cái, thản nhiên đáp lời.

"Chỗ này đắt tiền con ơi, chỗ đắt tiền không bao giờ chán"

Được rồi, nhõng nhẽo với ba không có tác dụng, Jongseong lại lon ton đi kiếm anh trai, nó rất mong anh trai mủi lòng mà dẫn nó đi công viên mỗi chiều, nó tiếc mấy bạn cún yêu lắm rồi.

"Anh Jun ơi, ở đây chán quá, hông có gì chơi hết"

Anh trai nó đang cố gắng mang thùng đồ to oạch lên xe đẩy, nó cũng muốn giúp anh, nhưng mà nó bé xíu, thùng đồ thì to, nó sợ nó giúp anh rồi thùng đồ đè bẹp người nó mất. Jun chỉ đẩy đẩy nhóc con đứng tránh qua một bên, chỉ tay ra phía đường lớn.

"Từ cổng nhà mình đi thẳng rẽ trái có công viên đấy, không sợ lạc thì ra đó chơi đi"

Đương nhiên là Jongseong không sợ lạc, nó lớn rồi, sáu tuổi lận đó, người lớn sáu tuổi thì không có sợ lạc đâu, nên Jongseong nhìn theo tay anh chỉ là ôm balo chạy biến, hi vọng công viên này cũng có các bạn cún yêu cho nó chơi cùng.

"Chạy từ từ thôi! Cẩn thận xe cộ đấy!" - Jun gọi với theo, làm ba Heechul ở tầng trên phải chạy ra ban công xem có chuyện gì.

"Jongseong đi đâu đấy?"

"Con đi ra công viên ạ!" - Jongseong đứng dưới đường nói to.

"Đừng có nhét con cún mèo nào vào balo đấy! Ba mày hết tiền đền rồi!"

Ba Heechul cũng không phải là nói cho vui, hồi ba tuổi Jongseong đi chơi Disneyland, trông thấy con cún chạy loăng quăng thì tưởng là vô chủ, liền bế luôn về nhà làm chủ nó đi tìm cả ngày trời. May là trích xuất camera mới thấy được thủ phạm ôm cún nhà mình đi, lần đó Heechul phải xin lỗi hết hơi rồi người ta mới tha cho thằng nhóc nhà anh. Giờ về Hàn nó cũng vậy thì chết.

Jongseong trề môi, hồi đó nó mới ba tuổi chứ mấy, đâu biết gì đâu, bây giờ nó hẳn sáu tuổi, là hai lần ba tuổi, là ba năm sau khi nó được ba tuổi, ba năm lận, dĩ nhiên bây giờ nó chừa rồi. Jongseong ôm balo chạy theo hướng dẫn của anh trai mà ra công viên.

Công viên rộng quá trời, Jongseong thì bé xíu, nó đeo balo trên vai chạy tứ tung, mà ở đây cũng không có nhiều người, cũng chả có cún yêu. Jongseong dỗi, đôi chân ngắn cũn chạy ra đài phun nước, lôi tập tô màu trong balo ra rồi hí hoáy tô tô vẽ vẽ, chẳng để ý trước mặt mình có người lạ.

"Cho tớ chơi với được hông?"

Jongseong giật mình nhìn lên, trước mặt nó là một bạn cũng nhỏ xíu giống nó, mắt thì tròn xoe còn tóc bạn xù xù giống poodle, nhưng mà nhìn tổng thể thì bạn giống golden retriever hơn. Jongseong há hốc miệng, nhà mới thần kì ghê, công viên ở nhà cũ có mấy bạn cún yêu thôi, còn ở đây là có bạn giống cún yêu luôn.

"Bạn là ai dạ?"

"Tớ là Jaeyoon đó, bạn mới tới hả? Tớ chưa thấy bạn bao giờ"

"Tớ là Jongseong, nhà tớ mới chuyển tới á" - Jongseong chỉ ra phía đằng xa - "Nhà tớ ở kia kìa"

"Nhà to to đó hả?" - Jaeyoon tròn mắt - "Ba tớ nói ai ở đó là giàu lắm"

"Hông có đâu" - Jongseong lắc đầu - "Ba tớ kêu mua nhà xong hết tiền luôn òi, nghèo òi, hông giàu nữa"

Jaeyoon nheo mày suy tư, ba Seungcheol của em mua nhà xong còn mua cả xe cho ba Jeonghan cơ mà, vậy là ba Seungcheol nghèo hay giàu? Nhưng Jaeyoon cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi, em không nghĩ được sâu xa như thế, nhóc con dẹp bỏ luôn suy nghĩ trong đầu, hớn hở nói với bạn mới.

"Mà vậy là tớ với Jongseong là hàng xóm đó, nhà tớ màu kem đối diện công viên luôn"

Jongseong sáng mắt, vậy là nó có bạn chơi cùng rồi. Nó thu dọn tập sách cho vào balo, kéo tay Jaeyoon đi về hướng nhà mình.

"Jaeyoon qua nhà tớ chơi đi, anh tớ cho tớ bộ game vui lắm á"

"Để tớ về xin phép ba đã" - Jaeyoon ngập ngừng - "ba đồng ý thì tớ mới được đi á"

"Đằng nào Jaeyoon với tớ cũng là hàng xóm mà, mình chơi cạnh nhà bạn thôi chứ đâu có la cà đâu"

Jaeyoon nghe cũng bùi tai, thế là quên luôn ý định đi về xin phép ba Han, quên luôn chuyện ba Cheol về mà biết em đi chơi không hỏi người lớn thì sẽ bị phạt, cứ thế ôm con gấu bông theo Jongseong đi về nhà.

Heechul thấy thằng út nhà mình đi công viên chơi có một lúc đã dắt về một đứa nhỏ mà sắp xỉu tới nơi.

Bảo nó đừng tha cún tha mèo nhà người ta về, giờ nó tha hẳn một thằng nhóc con thì phải làm sao? Ba Chul mở điện thoại kiểm tra lại số dư tài khoản, miệng lầm bầm sao mà sau ba năm mày chỉ báo hơn chứ không báo kém vậy hả con. Jaeyoon thấy ba của Jongseong cứ trầm ngâm nhìn điện thoại thì mạnh dạn bước lên trước một bước, khoanh tay chào chú ngoan ơi là ngoan.

"Con chào chú, con là Jaeyoon nhà bên cạnh ạ"

Ba Chul nghe mà thở phào một hơi, ngay hàng xóm thế này thì trước mắt là không sợ, nhưng lỡ bố mẹ nó đi tìm nó thì sao? Cơ mà nhóc này nhìn cũng ngoan ngoãn đáng yêu lắm, bằng tuổi Jongseong mà bé xíu như cục kẹo ấy, ba Chul cười hiền, cúi xuống xoa đầu bạn nhỏ.

"Ba con làm nghề gì vậy?"

"Ba Cheol làm cảnh sát, còn ba Han...con hông biết nữa, ba làm gì cứ ngồi xem máy tính suốt á chú"

Hàng xóm là cảnh sát, nghe thế nào cũng thấy an tâm, Heechul liếc thằng quỷ nhà mình một cái, bất ổn là từ đây mà ra chứ đâu, thầm nghĩ lát nữa người ta mà qua đây kiếm con trai là cho Jongseong ra sân ngủ liền. Mà sao thằng con mình mập mạp tròn tròn, còn nhóc hàng xóm gầy tong teo thế này, có phải bằng tuổi không đây? Ba Chul lại hỏi.

"Jaeyoon mấy tuổi rồi?"

"Dạ con sáu tuổi ạ"

"Ba ơi lát con lấy chocolate cho bạn Jaeyoon ăn nhé ba? Bạn bé xíu luôn á" - Jongseong ôm hộp bánh từ trong bếp đi ra, nhìn ba Chul chờ một cái gật đầu.

Vừa lúc đó Jun đi siêu thị về, mới thả túi đồ lên bàn bếp đã quay ra nói chuyện với cả nhà.

"Ngoài kia có nhà nào đang tìm con đấy, chẳng biết là bị bắt cóc hay đi lạc nữa, Jongseong đi chơi linh tinh ít thôi biết chưa?"

Jongseong còn lâu mới sợ, nó nghe thế là dắt bạn ra ngoài cửa đứng hóng liền. Jaeyoon vừa thò chân ra khỏi nhà Jongseong đã muốn khóc. Vì sao á? Vì người đang tìm trẻ lạc là ba lớn nhà em, nhóc con kiễng chân lên, huơ huơ tay rồi gọi thật to.

"Ba Cheol ơi con ở đây nè!"

Jongseong nghe mà hết hồn, nó nhìn người lớn đang đi tới trước mặt mà đến sợ, thề luôn, Jongseong không làm gì sai hết, mà nó vẫn có cảm giác như mình vừa gây đại tội. Ba của Jaeyoon cao lớn quá, lại còn đang mặc đồ cảnh sát, nó nhìn mà lạnh cả sống lưng, có khi nào lát nữa chú ấy bắt mình lên đồn vì dụ dỗ con chú luôn không?

"Ba dặn chơi ở công viên thôi mà? Sao lại ở đây?" - Seungcheol cúi xuống nhìn con trai cưng một lượt từ đầu đến chân, thấy không sứt mẻ chỗ nào mới an tâm bế nhóc con lên. Jaeyoon quên cả sợ, chỉ hào hứng khoe với ba về gia đình bạn mới.

"Ba ơi, bạn Jongseong chuyển tới làm hàng xóm nhà mình nè. Nhà bạn to quá trời luôn á ba, bọn con gặp nhau ở công viên rồi Jongseong rủ con sang nhà bạn chơi đó ba"

Jaeyoon bé tí tẹo, lại còn gầy, em vòng hay tay ôm cổ ba vui vẻ kể hết thứ này đến thứ khác. Seungcheol chỉ để yên cho con trai liến thoắng, còn mình thì hỏi chuyện hàng xóm mới. Anh nhìn xuống bạn nhỏ tròn tròn có quả đầu xoăn như Lee Minho đang tròn mắt nhìn lại anh, tự hỏi ai làm tóc thằng nhỏ mà nhìn ố dề quá vậy.

"Con là Jongseong đúng không?"

"Dạ, còn đây là ba với anh cả của con ạ" - Jongseong lễ phép gật đầu, chỉ sang ba Chul và anh Jun bên cạnh còn đang ngẩn người.

"Anh là bố của Jaeyoon à?"

"À vâng, tôi tên Seungcheol"

"Trông anh trẻ thế đã có con rồi, anh sinh năm bao nhiêu thế?" - Heechul tò mò hỏi.

"À, tôi thì 95"

Heechul giật mình, rồi cười lớn.

"Thế là anh lớn hơn thằng cả nhà tôi một tuổi đấy. Đấy thấy chưa Jun? Người ta hơn mày mỗi một tuổi mà có con lớn từng này rồi đây này. Kém quá con ạ"

"Hôm nọ con bảo đợi Myungho học xong rồi tính tiếp, ba đồng ý rồi còn gì?" - Jun lí nhí cãi, mặt đã đỏ cả lên.

"Xùy xùy, đợi đến héo luôn đi" - Ba Chul phẩy tay - "Chờ được mày thì tao xuống lỗ rồi"

Seungcheol nhìn nhà người ta cà khịa nhau mà nín thinh, cún nhỏ nhà anh vẫn đang ôm cổ anh, mà bạn mới của cún nhỏ thì đang đứng nhìn ba cùng anh trai cãi nhau. Tình hình thế này chắc còn lâu mới xong, Seungcheol hắng giọng định đưa cún nhỏ về, em trai cún nhỏ đi nhà trẻ sắp tan trường rồi.

"Jaeyoon chào bác chào anh chào bạn đi, mai đi học về ba cho sang chơi tiếp"

Jaeyoon là một em cún nhỏ nghe lời, em khoanh tay ngoan ngoãn chào "bác Heechul", chào "anh Jun", chào bạn Jongseong nữa.

Jongseong thấy bạn được ba bế chào mọi người, mà bạn còn cúi đầu nữa, cúi gập rồi lại ngồi thẳng, nhìn thế nào cũng thấy giống mấy bạn cún yêu ngoài công viên ở nhà cũ. Nhưng trong suy nghĩ của Jongseong, sinh vật được nó trân trọng gọi là "cún yêu" là cún thật, đi bằng bốn chân, kêu gâu gâu và thích gãi bụng. Vậy nên "cún yêu" không áp dụng để gọi bạn Jaeyoon được. Jongseong nghĩ nghĩ, nghĩ thế nào đến lúc ba đẩy vai nói nó chào chú Seungcheol cùng bạn đi, nó giật mình, vô thức bật ra.

"Con chào chú, chào chó con nha"

Jaeyoon tròn mắt nhìn bạn mới, nhìn đã rồi thì lắc đầu chỉnh bạn.

"Jongseong không được gọi tớ là chó con, gọi vậy là hư"

Jongseong bật ra như vậy, nhưng nó nghĩ lại, lại thấy "chó con" nghe dễ thương quá trời, trong vài giây ngắn ngủi, nó quyết định gọi bạn là "chó con".

"Tớ hông có hư, chó con dễ thương mà"

"Nhưng mà không được gọi người khác là chó!"

"Sao mà không được chứ? Đáng yêu vậy mà, chó con đáng yêu như Jaeyoon luôn á"

Ở nhà, ba Seungcheol, ba Jeonghan hay gọi Jaeyoon là cún, riêng em Cheolsu gọi Jaeyoon là anh cún, chẳng ai gọi em là chó cả. Buồn ghê, mình chơi với bạn vui vẻ vậy mà bạn gọi mình là chó, gọi không khác gì đang mắng em.

Buồn là buồn chúng mình buồn nhiều, Jaeyoon nhắc bạn không được, dỗi bạn luôn cho nóng. Em vòng tay ôm ba lí nhí nhắc ba mình về nhà thôi, không chơi với Jongseong nữa, Jongseong hư.

"Mình về hoi ba, ứ chơi với Jongseong nữa đâu"

Ừ thì về, ba Seungcheol định thả em xuống cho em tự đi, nhưng mà đã dỗi thì dỗi cho trót, Jaeyoon đu càng, hai tay ôm cứng ba lớn. Jongseong đứng nhìn bạn làm nũng ba nhà bạn mà thấy khó hiểu, ủa trời, bạn dễ thương quá trời luôn nè, mình cũng muốn ba Heechul bế.

Jongseong tưởng bạn làm nũng ba thôi, đâu có biết bạn dỗi đâu. Jaeyoon được ba ẵm về nhà vẫn chưa hết dỗi, tận đến khi ba Jeonghan chở em Cheolsu về, bạn nhỏ mới vui vẻ trở lại.

Jaeyoon có một bé em trong nhà đó nhé. Em Cheolsu năm nay được ba tuổi rồi đó, em nghịch lắm, Jaeyoon ngày nào cũng thấy ba Seungcheol đau đầu vì em luôn. Nhưng mà em Cheolsu thích chơi với anh trai lắm nhé, đi học về là đi tìm anh Jaeyoon đầu tiên, đến ngủ cũng phải chung phòng với anh mới chịu. Ba Han bảo Jaeyoon trông em giỏi nên mỗi lần đi công viên Cheolsu đều được đi theo anh, đấy, ở nhà người ta là anh cả biết trông em hẳn hoi, thế mà bạn Jongseong lại kêu là chó con, chó con đâu có biết trông trẻ đâu?

Jaeyoon là Jaeyoon buồn lắm nhé, mình dễ thương vậy mà bạn kêu mình chó. Bạn Jongseong mà không xin lỗi là nghỉ chơi với bạn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro