Chap 3: Câu chuyện của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày nghe được giọng hát đó, quả thật đêm nào nó cũng được cất lên trong đầu Soonyoung, cuốn sổ anh dùng để ghi lại lyrics bài hát cũng đã được nửa bài, khó khăn lắm anh mới nghe ra được bởi vì soulmate của anh hát rất nhỏ.

Trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra

Nói với chính mình mọi chuyện chỉ là giấc mơ

Nhắm đôi mắt lại và một lần nữa mở ra

Chỉ mong bản thân được tỉnh dậy trong an yên

Nếu ta không thể đi cùng nhau trong tương lai

Anh mong mình có thể quay ngược lại thời gian

Tuy rằng khá hỗn độn, nhưng cũng rất ấm áp

Thì liệu anh có nỡ để em đi lần nữa?


Khi chuyện tình ta vẫn chưa đi đến hồi kết

Anh vẫn giữ những điều nhỏ nhặt còn sót lại

Em vẫn buông tay anh dù anh đã cố nắm

Tuy anh không muốn nhìn thấy em, anh nhớ em

Tuy rằng anh ghét em, anh vẫn rất nhớ em

Anh thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Soonyoung lẩm nhẩm lại lời bài hát một lần nữa, lời bài hát rất hay nhưng sao buồn quá, lúc nghe đến phần điệp khúc sống mũi anh đã cay cay, cứ như bản thân anh đang ở trong câu chuyện ấy vậy. Soulmate của anh đang trải qua những ngày tháng tồi tệ như thế này sao. Đột nhiên anh lại muốn chia sẻ nỗi buồn với người đó, dù bản thân anh cũng chẳng biết vì sao.

Sáng hôm nay, thay vì đứng trên tàu điện ngầm và nghe radio như hằng ngày, Soonyoung đã quyết định cất tai nghe đi và tự mình ngân nga trong đầu bài hát mà soulmate đã hát cho anh nghe mỗi tối. Soonyoung chợt có ý định hay là thử cách làm của Jungsik, quay một đoạn video do chính anh hát bài hát này và đăng lên mạng xã hội, tuy xác suất thành công không cao lắm nhưng đó cũng là một cách hay để thử.

Nhưng có vẻ như duyên phận đang giúp Soonyoung tìm một con đường ngắn hơn để tìm gặp soulmate thì phải? Chiều hôm ấy sau khi hết giờ làm, thay vì nhanh chân chạy ra ga tàu điện để kịp leo lên chuyến tàu, ánh mắt Soonyoung lại dừng lại ở một đám đông huyên náo ở công viên bên kia đường.

Anh nheo mắt nhìn sang để xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy loáng thoáng có một bóng người đang đứng cao hơn một chút so với mọi người xung quanh, vai đang mang chiếc guitar và gảy một nhịp. Chính lúc đó, trong đầu Soonyoung cũng chợt xuất hiện một nốt nhạc. Soonyoung giật mình nhìn chằm chằm vào đám đông đó, lòng hoang mang không lẽ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Rất nhanh sau đó giọng hát quen thuộc với bài hát mà anh đã được nghe suốt một tháng qua cất lên. Nhưng lần này giọng hát đó rõ ràng hơn rất nhiều. Soonyoung liền vội vàng muốn chạy qua bên đó xem thử nhưng lại bị đèn đỏ giữ chân lại, chưa bao giờ anh mong thời gian trên cột đèn giao thông hiển thị nhanh hơn một chút như bây giờ. Soonyoung gấp gáp nhìn những con số, miệng không ngừng lẩm bẩm Đừng đi, đừng đi.

Dòng người đông đúc băng qua đường làm Soonyoung bị kẹt mãi ở phía sau không thể chạy vụt qua được. Anh bực tức chửi một câu, thời gian không còn nhiều, bài hát thì đã đến phần điệp khúc rồi. Nếu chậm trễ anh sẽ lỡ mất cơ hội để xác nhận lần này mất. Khi chỉ còn hai câu cuối, tim Soonyoung như ngừng lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhác thấy bóng dáng người đó đang từ từ tháo cây guitar xuống, giọng hát trong đầu Soonyoung cũng ngưng bặt làm Soonyoung tin chắc thêm người đó chính là soulmate của anh. Soonyoung lại tiếp tục chạy thục mạng để rút ngắn khoảng cách với người đó. Anh cố gắng đuổi theo bóng lưng mặc áo màu trắng đó nhưng vừa đặt chân ra con đường chính thì lại mất dấu người ấy.

Soonyoung ngồi lên ghế đá thở hồng hộc, đầu óc cố gắng hồi tưởng lại hình dáng của người soulmate ấy. Nếu như đúng là như thế thì soulmate anh là một người con trai có dáng vẻ khá là nhỏ nhắn, chỉ tiếc là lúc nãy anh cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhớ rất rõ bóng lưng của cậu ấy. Trong màn đêm, nhìn cậu ấy bước đi có vẻ ung dung tự tại nhưng cũng thật cô đơn, bờ vai ấy nhỏ nhắn như đang chứa đựng một nỗi niềm nào đó mà Soonyoung cũng không thể gọi tên.

Anh quay về con đường cũ để đón xe bus về nhà, tuy sẽ phải đi đến 3 chuyến xe nhưng Soonyoung không hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Lúc đi ngang qua công viên nọ, đám đông kia cũng đã vơi dần, chỉ còn lác đác vài cô cậu học sinh đang dọn dẹp nhạc cụ. Soonyoung thuận miệng hỏi thăm một cậu học sinh gần mình nhất.

 "Anh có thể hỏi em một chuyện được không?" Soonyoung cất tiếng hỏi. Cậu học sinh đó giật mình nhưng cũng không do dự liền mỉm cười gật đầu.

 "Lúc nãy anh thấy có một người mặc áo sơ mi trắng đứng hát, đó là thành viên trong ban nhạc của các em à?"

Cậu bạn học sinh đó lắc đầu: "Anh ấy không phải ở trong ban nhạc của tụi em. Anh ấy chỉ là người qua đường đi qua đây, có nhã hứng nên góp vui một bài thôi ạ."

 "À, anh tưởng là thành viên trong ban nhạc." Soonyoung vừa cười vừa gãi gãi sống mũi.

 "Anh đang tìm người đó sao? Lúc nãy em có giúp anh ấy nhặt cây viết, trên đó khắc tên là Lee Jihoon đấy ạ. Em cũng không chắc đó có phải tên anh ấy không?"

"Anh cảm ơn nhé. À mà các em có cần anh giúp gì không?"

Cậu học sinh ấy mỉm cười xua tay từ chối, Soonyoung cũng không nán lại lâu nữa, anh hướng đến trạm xe bus để đón xe đi về nhà. Soonyoung lẩm nhẩm lại cái tên Lee Jihoon. "Ji" nghĩa là biết, "Hoon" là nhiệm vụ. "Ji Hoon" nghĩa là biết rõ nhiệm vụ của mình (theo Dichquan.wordpress.com)

Khi Soonyoung về đến nhà cũng đã là 8h tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mở laptop lên mạng và gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ Lee Jihoon, màn hình nhanh chóng hiện ra hàng loạt kết quả. Soonyoung ấn vào bài báo đầu tiên, người tên Jihoon này là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ở bài báo thứ hai, Jihoon là tên của một cậu học sinh vừa giành được giải thưởng ở một cuộc thi quốc tế. Soonyoung cứ đọc và đọc, cho tới khi bắt gặp một tiêu đề Lee Jihoon – một giám đốc trẻ đầy tài năng. Linh cảm cho Soonyoung biết có thể là người này nên anh liền ấn vào bài báo đó. Hình ảnh về anh chàng giám đốc trẻ tuổi đó lại khác xa tưởng tượng của Soonyoung. Anh đã nghĩ rằng nếu là giám đốc thì ai cũng sẽ mang một nét mặt nghiêm nghị, hoặc ít nhất khí chất cũng sẽ tỏa ra nét lãnh đạm. Còn người con trai này, tuy hình ảnh không được chụp chính diện nhưng Soonyoung có thể cảm nhận được cậu là một con người ấm áp, bộ vest càng làm nổi bật làn da trắng của cậu ấy. Soonyoung nhìn năm sinh của người đó, vừa hay lại bằng tuổi với anh. Ở cái tuổi này mà có thể lên đến vị trí giám đốc, xem ra công việc cũng không dễ dàng gì, cho dù đó là công ti của gia đình để lại, trong lòng Sooyoung sinh ra một sự ngưỡng mộ không nhỏ đối với vị giám đốc trẻ này.

------

Lúc Jihoon về đến nhà thì đã chẳng thấy bố mẹ đâu, người giúp việc thì mãi đợi anh về nên cũng không về nhà được. Anh định nói xin lỗi nhưng bắt gặp vẻ mặt bực tức của bà ấy, anh cũng đành ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên Jihoon ở nhà một mình như thế này, anh vui vẻ hát nghêu ngao, còn lôi cả xấp bản nhạc dang dở bắt đầu hí hoáy vẽ những nốt nhạc lên. Nhưng sự tự do đó của Jihoon cũng chỉ kéo dài được hai tiếng đồng hồ cho đến khi bố mẹ anh về nhà. Mẹ vừa ngồi xuống sofa đã gọi ngay tên anh, Jihoon vội vàng giấu thật kĩ xấp giấy rồi bước xuống, lòng tự dưng cảm thấy lo sợ chẳng hiểu vì sao, Jihoon thoáng thấy trên gương mặt của hai người cũng không có biểu hiện nào gọi là sự vui vẻ sau khi đi tiệc về cả, trái lại còn đằng đằng sát khí.

Mẹ cất tiếng hỏi ngay khi Jihoon vừa bước đến: "Hôm nay con đã đi đâu?"

Jihoon trả lời: "Thì con vẫn đi đến công ty làm như bình thường thôi mẹ."

Đột nhiên bố quát tháo lên: "Nói dối. Khôn hồn thì nói thật mau."

Jihoon cắn môi: "Đúng là con đi làm, nhưng khi tan làm con không về nhà ngay, con đã..."

Mẹ anh cũng lớn tiếng: "Anh đã tìm một chỗ để hát đúng không. Ha. Nếu hôm nay chúng tôi không đi dự tiệc và con gái của bác Kim không khoe mẹ nó về một đoạn clip nó quay được, tôi còn không ngờ rằng anh đã dám lén lút chống đối lại chúng tôi."

 "Mẹ! Con chỉ hát thôi mà cũng gọi là chống đối hay sao? Bao nhiêu năm qua con không hiểu vì sao bố mẹ luôn cấm cản con đi theo âm nhạc, con đã làm gì sai chứ." Jihoon ấm ức nói.

 "Im miệng. Còn dám cãi mẹ anh, chẳng phải chúng tôi muốn tốt cho anh sao. Giờ anh xem, vị trí của anh biết bao người mong muốn nhưng có ngồi được không." Bố Jihoon quát to.

 "Ha ha" Jihoon bật cười. "Tốt cho tôi? Tốt cho tôi làm gì trong khi tôi chỉ là một đứa con rơi được các người nhặt về nuôi."

 "Mày đã biết chuyện?" Bố Jihoon nói bằng giọng ngờ vực. "Thực ra tao cũng đã đoán được cái hôm tao rời công ty về nhà sớm. Tài xế Park đã về từ lâu nhưng mãi một lúc sau mày mới xuất hiện, hóa ra là mày đã nghe cuộc trò chuyện đó."

 "Đúng vậy. Tôi nghe hết rồi, cũng nghe rõ mồn một kế hoạch bỏ rơi tôi của hai ông bà. Ông bà chẳng màng đến mạng sống của tôi, bao năm qua chỉ xem tôi là một công cụ trong tay để che mắt dòng họ. Coi như hai mươi mấy năm qua tôi vừa sống vừa trả nợ cho hai ông bà đi. Ông bà cũng đã có con nối dõi rồi, đã đến lúc tha cho tôi rồi đúng chứ."

Bố Jihoon đã lăm le lôi cây gậy đánh golf ra, chuẩn bị quất xuống, Jihoon thấy thế thì hoảng hốt nhảy sang một bên và mau chóng chạy vọt lên phòng trốn thoát khỏi những trận đòn roi. Anh khóa trái cửa lại, tiếng tim đập mạnh cũng không lấn át được tiếng quát tháo đòi đánh anh đến chết ở bên dưới của bố. Jihoon chợt nghĩ đến người soulmate kia của anh, nếu như bây giờ anh hát thì liệu người đó có đến tìm gặp anh không. Hay chỉ lại nghĩ anh vẫn như thường lệ hát cho người đó nghe mà thôi.

Tiếng gậy gõ đều đều trên bậc cầu thang không cho Jihoon suy nghĩ nữa. Jihoon bắt đầu run run cất tiếng hát, giọng còn cao hơn dù anh biết điều đó sẽ khiến bố mẹ càng điên tiết hơn nữa.

Làm ơn đi.

Làm ơn hãy đến cứu anh, cho dù là ai cũng được.

Làm ơn.

-----

Soonyoung đang mải thắc mắc vì sao lúc nãy soulmate anh đang vui vẻ ngân nga hát toàn những giai điệu vui tươi thì tự dưng im bặt cả một lúc lâu. Đang định thả mình xuống giường ngủ thì giọng hát quen thuộc đó lại cất lên, vẫn là bài hát mà anh vẫn thường nghe mỗi đêm như giọng điệu có vẻ khang khác, thậm chí còn có chút run rẩy đứt quãng. Nỗi bất an chợt trào dâng khiến Soonyoung quyết định lao thẳng ra khỏi căn hộ và bắt vội chiếc taxi bên đường mặc kệ trên người anh chỉ mặc đúng chiếc quần jogger và áo thun giữa thời tiết lạnh giá này.

Anh cũng không biết rõ là mình đi đâu, chỉ theo trực giác và nghe theo giọng hát của soulmate trong đầu mình. Giọng hát của soulmate như thôi thúc và như đang chỉ đường anh, Soonyoung bảo bác tài xế cứ chạy mãi về phía Nam vì đó là nơi giọng hát đó càng ngày càng rõ dần. Xe đang dần tiến vào khu sống của những người giàu có, Soonyoung bảo bác tài dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa nơi mà anh cảm nhận được rằng có soulmate của anh ở trong ấy, bởi vì giọng hát bây giờ rõ ràng tới nỗi dường như người hát đang đứng trước mặt anh.

Sự chờ đợi đáng ghét này, chẳng dễ dàng gì

Lỡ như một ngày anh có quên đi mọi thứ

Soonyoung giật mình, đây là đoạn tiếp theo của bài hát. Soulmate anh đang đợi anh. Không chần chờ gì nữa, Soonyoung lịch sự nhấn chuông, nhưng đã ba hồi bấm vẫn không có động tĩnh gì. Nhác thấy cánh cổng vẫn không khóa, Soonyoung đánh bạo đi vào. Càng bước vào bên trong Soonyoung càng nghe được những tiếng ồn ào của đồ đạc bị đập vỡ, tiếng la mắng của một người đàn ông đang không ngừng chửi rủa và những lời nói móc mỉa phát ra từ giọng của một người đàn bà. Soonyoung ngước nhìn lên trên, hai người một nam một nữ đang đứng trước một căn phòng, người đàn ông đang cố đẩy cửa bước vào, chỉ còn một chút nữa là thành công. Qua khe hở của cánh cửa anh nhìn thấy một cậu con trai đang không ngừng mấp máy môi cất tiếng hát qua dòng nước mắt, giọng hát nức nở giống hệt như những gì anh đang được nghe lúc này.

Trông như thể mọi chuyện chưa từng là sai

Tương lai chúng ta sẽ chỉ còn là hư vô

Nó cũng không là lý do anh muốn quên em

Soonyoung cất tiếng: "Tôi tới rồi đây."

Câu nói của Soonyoung đã thu hút sự chú ý của hai người, người đàn ông nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhác thấy anh không mang theo thứ gì nguy hiểm bên người nên liền nhanh chóng vứt đi cây gậy, bước xuống lầu nhìn anh đầy ngờ vực, hỏi: "Cậu là ai? Tại sao vào được đây?"

Soonyoung làm lơ đi người đàn ông ấy, anh nhanh chóng chạy vọt lên cầu thang, vừa chạy vừa lặp lại lời của bài hát mà lúc nãy soulmate anh hát dang dở. Cửa phòng bật mở, Soonyoung nhìn thấy người con trai ấy mắt đỏ hoe nhìn anh, anh không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy ngay tay cậu ấy, miệng còn nói: "Đi theo tôi."

Người phụ nữ đứng bên cạnh, tức là mẹ của Jihoon, đã nhặt cây gậy golf lên và đánh vào chân Jihoon, khiến Jihoon ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Tôi thách anh đưa nó ra khỏi cái nhà này."

Soonyoung căm phẫn nhìn bà ta, tay móc chiếc điện thoại đưa đến trước mặt: "Những gì nãy giờ hai người làm với cậu ấy tôi đã thấy và quay lại hết rồi, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, dù là con ruột thì cũng sẽ bị đưa ngay đến đồn cảnh sát đấy. Tiếng tăm của hai người chắc không nhỏ đâu nhỉ? Bị như thế thì còn gì là thể diện. Vậy nên, một là tôi sẽ để chiếc điện thoại này ở đây và để tôi đưa cậu ấy đi, hai người cũng cam kết từ nay về sau sẽ để cậu ấy yên. Hai là đoạn video đó sẽ được gửi ngay đến sở cảnh sát vào lúc này."

Soonyoung điềm tĩnh ôm Jihoon xuống lầu, đối điện với người bố đang đứng ở trước cửa, Soonyoung phát ngay đoạn video đó, hai người liền nghe thấy những tiếng chửi rủa và lăng mạ của họ nói về Jihoon. Bố Jihoon vội lao tới giành lấy nhưng Soonyoung tắt ngay, tay còn lại anh bóp chặt lấy cổ tay ông ta từ từ vặn qua một bên làm ông ta kêu oai oái, cuối cùng ông ta cũng né sang một bên để Soonyoung và Jihoon ra cửa. Thừa lúc ở sau lưng Sooyoung, ông ta nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại và ném xuống thật mạnh. Ngay lúc đó Soonyoung đã nhanh trí cõng hẳn Jihoon trên lưng rồi vụt chạy ra cổng. Sau khi đã yên vị trên taxi thì Soonyoung mới thở phào, lúc này anh mới nhìn kĩ người bên cạnh. Dù mặt còn lấm lem nước mắt nhưng đúng là vị giám đốc trẻ tuổi mà lúc nãy anh đã được xem hình trên mạng. Chợt nhớ đến cái chân bị đau của Jihoon, Soonyoung mới dò hỏi:

 "Chân cậu còn đau không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé, lỡ gãy chân thì sao?"

Nhưng Jihoon vẫn một mực lắc đầu, cậu nói cậu không muốn làm phiền đến Soonyoung. Không may là trời sinh ra Soonyoung đã mang tính cứng đầu, nên lúc về đến căn hộ của Soonyoung thì một bên chân của Jihoon đã được bác sĩ băng bó gọn gàng, cũng may là không đến mức gãy chân. Soonyoung lục lọi tủ đồ tìm một bộ đồ mới nhất của anh và đưa cho Jihoon, rồi dìu Jihoon đến bên phòng tắm.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, lúc này Soonyoung mới được nghe Jihoon kể toàn bộ những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, ngày sự thật được phơi bày Jihoon cảm thấy ra sao và những dự định sau khi tìm được soulmate như thế nào.

 "Ừm, khoan đã Jihoon. Nếu cậu nói vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta kết hôn liền á hả?"

Jihoon mải mê kể cũng không ý thức được mình đã kể đến cả việc này, mặt cậu đỏ bừng, vội chống chế:

 "Lúc đó tôi đã nghĩ soulmate mình là con gái, nên mới quyết định như thế."

 "Xã hội bây giờ kết hôn đồng giới đâu còn lạ gì. Nếu cậu đã gấp gáp như vậy thì ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn liền đi. Sau đó cậu đổi tên thành Kwon Jihoon luôn."

Bao nhiêu sự sợ hãi, buồn bực của Jihoon vì câu nói này của Soonyoung tiêu tan hết, cậu ôm bụng cười nắc nẻ, cảm giác thật thoải mái khi cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng, từ hôm nay cậu sẽ có thể sống thật với chính bản thân của mình rồi, cậu sẽ theo đuổi ước mơ trở thành một nhạc sĩ thực thụ, mang âm nhạc của cậu đến với mọi người.

Chợt Jihoon nhớ ra điều gì đó, vội quay sang nhìn Soonyoung

 "Điện thoại của cậu đã bị bố tôi đập nát rồi. Để ngày mai tôi mua chiếc khác đền cho cậu nhá."

 "Đừng gọi những người đó là bố mẹ nữa, họ không xứng đáng đâu. Với lại cậu không cần phải áy náy, không cần mua cái mới cho tôi đâu. Tôi vẫn còn một cái sơ cua mà." Soonyoung nằm trên sofa mỉm cười nhìn Jihoon. Mất một lúc anh mới thuyết phục được Jihoon nằm ngủ trên giường của mình vì Jihoon cứ nhất quyết đòi ngủ trên sofa.

 "Lúc nãy sao trông cậu gan thế, sẵn sàng đối đầu với ông ấy, cậu không sợ ông ấy sẽ đánh cậu sao?"

 "Sợ gì chứ, tôi cũng có võ mà, không ai đánh tôi được đâu. Tôi tự tin rằng mình có thể bảo vệ cậu. Nào. Bây giờ đi ngủ đi, có chuyện gì hãy để mai tính."

Không gian dần chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, đối với Jihoon mà nói, đây là giấc ngủ yên bình của anh nhất bao năm qua. Kết thúc rồi, những đêm dài với những cơn ác mộng đeo bám, những gánh nặng trên vai khi phải luôn đeo lên mặt chiếc mặt nạ an toàn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mỗi tối.

Kết thúc thật rồi.

Cuối cùng Jihoon cũng đã được giải thoát, cũng đã được sống cho bản thân mình, có thể thoải mái làm những gì anh thích.

Vì không muốn Jihoon mang nỗi ám ảnh khi ở lại nơi này nữa và cũng không muốn có một ngày bố mẹ Jihoon lại tìm được hai người nên Soonyoung đã bàn với Jihoon rời khỏi thành phố đi đến nơi khác sống. Lúc đầu Jihoon một mực không đồng ý, cậu không muốn Soonyoung vì mình mà từ bỏ hết tất cả công việc, mối quan hệ bạn bè ở đây chỉ vì cậu. Nhưng sau những chuỗi ngày không ngừng thuyết phục của Soonyoung cuối cùng Jihoon cũng đồng ý. Hai người đã dành ngày cuối tuần đi đến phía Tây của thành phố, cũng là nơi mà Jihoon đã được nuôi dưỡng thuở bé, tìm mua một căn nhà. Căn nhà đó không đầy đủ tiện nghi như sống ở thành phố, nhưng nó gần với cô nhi viện và luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui của người dân sống nơi đây. Sau khi dọn đến, Jihoon dùng số tiền dư còn lại của mình mua những thiết bị cần có để tạo nên một studio cho riêng cậu, nhưng số tiền đó chỉ đủ mua những thiết bị cơ bản, Jihoon thở dài, thôi thì sau này kiếm thêm tiền rồi mua thêm sau vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của cả hai ở ngôi nhà mới này. Trong lúc cả hơi đang hì hục chơi game trên điện thoại thì có tiếng chuông cửa, Soonyoung lật đật chạy ra trước khi Jihoon có ý định đi mở cửa. Một lúc sau anh ôm một cái thùng to tướng đi vào trước con mắt đầy dò hỏi của Jihoon. Sau khi nhẹ nhàng đặt xuống trong studio của Jihoon, Soonyoung mới cất tiếng:
"Mở ra thử đi Jihoon."

Jihoon ngờ vực mở hết hộp giấy rồi lôi ra ngoài một chiếc đàn piano điện tử được gói thật kĩ bằng nhiều lớp. Jihoon cẩn thận mở ra từng lớp trong sự kinh ngạc, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ anh cần nhất cho studio của mình.

 "Sao... Sao cậu biết tôi đang cần nó?"

 "Chúng ta ở chung nhà, không lẽ tôi còn không biết cậu cần gì sao." Soonyoung nhìn Jihoon nâng niu chiếc đàn mà cười mãn nguyện.

 "Cảm ơn nhiều nhé, đợi tôi bán được bài hát là tôi sẽ trả tiền ngay cho cậu."

Mặt Soonyoung đanh lại, anh bước tới gần Jihoon: "Không cần. Cái này tôi tặng. Đổi lại, sau này Jihoon có thể đừng xưng hô khách sáo như thế nữa không?"

 "Thế cậu muốn gọi như thế nào?"

 "Nếu được thì gọi anh em đi nhá." Soonyoung nhìn Jihoon thăm dò.

Jihoon suy nghĩ một lúc thì gật đầu, hai mắt Soonyoung khi ấy lập tức sáng bừng lên: "Tôi – anh, cậu – em, thế nào"

 "Không phải, ngược lại, ngược lại đó." Soonyoung kiên nhẫn giải thích.

 "Không chịu thì thôi, tôi đi mua đồ đây."

 "Đợi đã Jihoon!" nhưng tiếng gọi của Soonyoung không khiến Jihoon quay đầu lại, Soonyoung gãi đầu ủ rũ, chả lẽ Jihoon chưa từng động lòng thích anh trong suốt thời gian qua hay sao.

Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên, Soonyoung lại lười nhác mở lên và nghĩ chắc chỉ là tin nhắn mời chào mua hàng nữa đây. Nhưng chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi cũng đã khiến Soonyoung phải dụi mắt đọc kĩ lại mấy lần, miệng cười tươi chân nhảy cẫng lên vì vui sướng.

 "Cảm ơn anh nhiều nhé, Soonyoung."

Sau khi ra ngoài về, Jihoon vừa ngồi phịch xuống ghế thì thấy Soonyoung đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, không hề phát hiện ra Jihoon đã ngồi trước mặt từ bao giờ. Jihoon khẽ gọi Soonyoung nhưng vẫn không có động tĩnh. Jihoon rướn người lên để nhìn xem Soonyoung đang làm gì. Soonyoung chợt giật mình đưa điện thoại ra chỗ khác. Mắt Jihoon nheo lại, đừng nói là Soonyoung đang xem gì đó bậy bạ nha.

"Anh đang xem gì thế?" Jihoon hỏi.

Nhưng Soonyoung chỉ im lặng không đáp, ánh mắt còn tránh ánh nhìn của Jihoon làm Jihoon càng thêm nghi ngờ.

"Anh đáng nghi lắm. Hay là làm chuyện gì mờ ám có lỗi với em rồi ư?" Jihoon lại kiên nhẫn hỏi.

Soonyoung suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng mới quyết định đưa điện thoại cho Jihoon nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì. Jihoon nhìn Soonyoung khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một bài báo với dòng tiêu đề to lớn im đậm rõ ràng:

TÙ CHUNG THÂN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC TỘI DANH LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TIỀN CỦA CỔ ĐÔNG

Hình ảnh vị tổng giám đốc đó không xa lạ gì, đó chính là bố của Jihoon. Jihoon không hiểu vì sao bố lại có thể làm đến chuyện này, hay thật sự đó mới chính là con người thật của ông ấy. Jihoon cũng không biết bây giờ mình nên vui hay nên buồn, cảm xúc anh thật sự rối bời. Trông thấy Jihoon cứ đờ người ra, Soonyoung mới nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Jihoon, xúc giác chợt bị đánh thức bởi sự ấm nóng khiến Jihoon giật mình ngước lên nhìn Soonyoung. Soonyoung chỉ yên lặng không nói gì, Jihoon hiểu ý ngay, lắc đầu bảo mình chẳng sao cả. Bản thân cậu từ lâu đã không dính líu gì đến hai người họ nữa rồi, Soonyoung không cần phải lo lắng.

Sau này cậu sẽ chỉ sống cho bản thân mình thôi, cuộc sống của cậu và anh từ nay sẽ bắt đầu ở nơi đây, ở nơi yên bình không có sự ghen ghét đố kỵ, không có những ganh đua lợi lộc, tuy có thể nghèo vì vật chất nhưng lại luôn tràn đầy những điều hạnh phúc.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi hai người chọn vùng đất ở phía Tây thành phố này để chung sống. Vào thời gian đầu, Jihoon không bán được bài hát nào cả vì các ca sĩ vẫn còn e dè tên tuổi của anh, khiến cho Jihoon áy náy với Soonyoung vô cùng. Nhưng quả là ông trời không phụ người tốt, một ca sĩ trẻ đã đồng ý mua bài hát của Jihoon và không lâu sau tên tuổi người đó ngày một nổi tiếng hơn nhờ vào bài hát ấy. Ngày nhận được những đồng tiền đầu tiên từ đứa con tinh thần của mình, Jihoon đã mua tặng ngay cho Soonyoung một chiếc điện thoại mới và đãi anh một bữa hoành tráng vì đã "bao nuôi" anh trong mấy tháng qua.

Soonyoung đã từng vỗ ngực tuyên bố: "Jihoon chỉ cần ngồi trong studio viết nhạc, cả thế giới bên ngoài còn lại cứ để anh lo." Lúc ấy, Jihoon chỉ bật cười vì nghĩ Soonyoung chỉ buột miệng nói lúc say thôi. Không ngờ sau một khoảng thời gian sống chung, Soonyoung vẫn luôn luôn giữ lời hứa. Nhưng Jihoon cũng đã nói rõ cho Soonyoung biết, không phải cứ cả ngày ở trong studio là sẽ viết nhạc được, đôi khi cũng phải dành thời gian cho người thân yêu xung quanh mình, biết đâu lại tìm được một cảm xúc hay ho nào đó và phổ thành bài nhạc thì sao.

Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh sống khác nhau, hai câu chuyện tưởng chẳng mấy liên quan nhưng lại có sự liên kết đến kì lạ. Và khi họ tìm được nhau, những khuyết điểm của người này sẽ được đối phương hoàn thiện. Yêu nhau theo cách bình thường nhất, cũng không ngờ họ đã bên nhau được gần một năm. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm Soonyoung và Jihoon luôn cho rằng đối phương chính là người mà họ không thể sống thiếu trong cuộc đời này. Bởi vì đơn giản, họ là soulmate của nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro