(Soonhoon) - Hương Chanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Trời đang là vào giữa mùa hè nên thời tiết vô cùng oi nóng. Đáng lẽ bây giờ cậu phải nằm ở nhà, hưởng thụ sự mát lạnh của chiếc máy điều hòa khi nó tát thẳng vào mặt, chứ không phải đến trường học lớp bồi dưỡng môn toán chỉ bởi vì được hai con điểm kém trong bài kiểm tra trước đó được. Thật không công bằng!

Mặc kệ cho người giáo viên vẫn đang giảng bài hăng say đầy nhiệt huyết trên bục giảng cùng tiếng lật sách sột soạt của bạn học, Jihoon quyết định dựng quyển sách lên che trước mặt rồi nằm hẳn xuống mặt bàn, tay lén lút lấy từ trong túi quần ra chiếc máy nghe nhạc cầm tay rồi cắm tai nghe và nằm ngâm nga theo giai điệu bài hát yêu thích được phát trong chiếc máy, mắt vẫn không rời khỏi những giọt nắng rơi trên khung cửa sổ. Được một lúc, vì cái mát nhè nhẹ của chiếc quạt treo trên trần nhà cùng tiếng đọc đáp án đều đều của đám học sinh, cậu bắt đầu lim dim rồi dần rơi vào giấc ngủ.

--------------------------------

-Bạn học Jihoon...Lee Jihoon!

Jihoon giật mình tỉnh giấc sau khi chiếc tai nghe bị tháo ra, trước mặt là vị giáo viên dạy toán đứng tuổi nghiêm khắc đang nhìn mình chằm chằm. Rồi luôn, chuyến này niệm rồi.

-Em lại ngủ trong giờ toán nữa à?

-Ơ, em không cố ý thưa thầy..

-Lại còn nghe nhạc nữa. Tạm thời thầy sẽ tịch thu, đến cuối giờ mà ý thức của em khá khẩm hơn thì thầy sẽ cân nhắc để trả đồ, còn không thì thầy sẽ thu cho đến khi em tốt nghiệp mới trả.

Vị giáo viên nói xong thì cầm luôn trong tay cái máy nghe nhạc đi lên bục giảng tiếp tục bài dạy, Jihoon hờn dỗi bĩu môi một cái rồi chống cằm nhìn vào trang sách dày đặc những công thức toán học khô khan. Chà, chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết phải học từ đâu hết. Đúng là có Lee Jihoon cậu thì không có toán, mà có toán thì không có Lee Jihoon. Cậu chán ngán gấp trang sách lại, nhưng vì muốn lấy lại được cái máy nghe nhạc nên chẳng quậy phá gì cả, chỉ lấy một tờ nháp rồi vẽ mấy thứ linh tinh để giết thời gian.

Tiếng chuông tan học reo lên, người bạn ngồi bàn bên cạnh xách cặp trên vai rồi quay sang cậu bảo rằng giáo viên nói thầy có việc bận phải về trước, có để máy nghe nhạc ở dưới phòng giáo viên nên bảo cậu tự xuống lấy, còn dặn dò cẩn thận nếu còn tái phạm thầy sẽ tịch thu không trả nữa. Jihoon cảm ơn bạn học kia rối rít rồi hủy kèo đi chơi với đám bạn thân mình, vì hôm nay cậu đã nhận lại được cái máy nghe nhạc từ một trong những giáo viên khó tính có tiếng của trường, phải ăn mừng cái đã chứ.

Jihoon nhảy chân sáo xuống văn phòng, trên đường đi còn không quên ghé qua nhà ăn mua một nắm kẹo chanh, vừa đi vừa ngậm kẹo ở trong miệng cho phồng lên một cục vô cùng vui vẻ. Cậu mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, may thật, không có giáo viên ở trong phòng, nếu mà có thì nhỡ bị hỏi thì ngại lắm đấy. Cậu đường đường chính chính đi vào trong phòng rồi đi đến bàn của thầy dạy toán bắt đầu tìm đồ, không để ý rằng dù trong phòng không có giáo viên nhưng có một cậu bạn đang đứng ở phía máy photo để in tài liệu.

Cậu bạn kia lấy tài liệu vừa in xong hãy còn nóng giấy quay người lại, thấy Jihoon đang lúi húi, cặm cụi tìm kiếm đồ, cái đầu nhỏ lấp ló ngó nghiêng lung tung thì thấy quen quen mắt nên buột miệng hỏi:

-Jihoon? Là cậu đấy à?

Jihoon theo thói quen nghe thấy có người gọi mà quay lại. Rồi luôn, tình cũ không rủ cũng tới. Kia là con chuột nhưng luôn tự nhận mình là hổ, Kwon Soonyoung, bằng tuổi với cậu, và là người yêu cũ của cậu, hai người chia tay cũng đã ngót nghét được nửa năm nay rồi. Soonyoung đặt tập đề vừa photo còn ấm giấy xuống bàn rồi lại gần hỏi:

-Cậu tìm cái gì sao?

-Không phải việc của cậu.

-Cậu còn giận tớ à..

-Tôi lấy đâu ra tư cách gì để mà giận cậu?

Soonyoung nhất thời câm nín, quả nhiên là vẫn còn giận lắm đây. Đứng cạnh cậu được một lúc không lâu, anh ngửi thấy được thoang thoảng hương thơm chua nhè nhẹ mát lạnh, trong vô thức lại hỏi lại cậu:

-Jihoon này, cậu vẫn thích ăn kẹo chanh à?

Jihoon sững người. Bỏ mẹ rồi, quên mất vẫn còn đang ngậm kẹo. Phòng thủ kiểu này hớ hênh quá, nhỡ cậu ta vẫn biết mình vẫn còn yêu cậu ta thì mất giá lắm. Cậu nghĩ đến thế, hắng giọng cái rồi bảo:

-Ai thích hửm? Chỉ là nhạt miệng không có gì ăn nên tôi đi mua kẹo, mà nhà ăn chỉ còn có mỗi kẹo chanh nên chọn đại thôi.

-Jihoon à, nói dối là xấu lắm đấy. Tớ vừa mới ghé nhà ăn xong, vẫn thấy có kẹo mạch nha mà.

Soonyoung nói rồi xoay người cậu lại, để cậu nhìn đối diện mình. Jihoon vẫn không hiểu, ông trời bất công, lại để cho hai người bạn bằng tuổi, đứa thì cao như cái sào, đứa thì có nhét sữa vào mồm bắt uống cũng không cao lên nổi; làm từ trước đến bây giờ, bất kể là khi nào, chỉ cần là đứng trước mặt anh thôi cậu cũng thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Jihoon nhìn đôi mắt cười đang cong lại thành hình lưỡi liềm của người đối diện, vành tai thoáng chốc nóng lên đỏ hồng, cậu nuốt nước kẹo ngọt ngọt chua chua của viên kẹo chanh trong miệng xuống rồi đánh mặt sang chỗ khác, tay đưa lên đẩy nhẹ nhàng người kia ra:

-Cậu làm sao vậy?? Sao lúc nào cũng cố đẩy tớ ra thế??

-Tại cậu ấy. Tên lưu manh không biết điều này. Đây là văn phòng giáo viên mà còn không biết giữ ý tứ gì hết.

-Nhưng mà trong này đâu có ai ngoài cậu với tớ?

-Thì kể cả có là như thế. Bây giờ tôi với cậu còn là gì của nhau nữa đâu mà còn hành xử như vậy? Không sợ bạn gái thấy rồi ghen lồng lộn lên à?

-Jihoon à, nghe tớ đã. Tớ xin lỗi khi đã khiến cậu hiểu lầm như thế, nhưng mà tớ còn yêu cậu nhiều lắm. Cô ta không phải bạn gái tớ, cô ta chỉ cố tình làm như vậy để ngăn cách tớ và cậu thôi. Jihoonie này, hãy cho tớ thêm một cơ hội, tớ sẽ chứng tỏ bản thân mình cho cậu thấy. Tớ sẽ cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào.

-Thế nếu tôi cho thật thì cậu định làm gì?

-Tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu. Giống như lần đầu mà cậu biết đến sự hiện diện của tớ trong cuộc đời mình vậy. Không có ít đi sự nhiệt huyết, chỉ có nhiều hơn thôi, tớ sẽ cho cậu thấy.

-Tùy cậu, muốn làm gì thì làm.

Jihoon nói rồi đẩy Sooyoung ra, quay người cầm lấy chiếc máy nghe nhạc đã được lấy ra khỏi hộc bàn từ ban nãy rồi rời đi. Quả thực là khi nhìn thấy anh quyết tâm đến thế thì cậu cũng cảm thấy hơi rung động rồi, giống như lần đầu vậy. Vẫn là cái cảm xúc hồi hộp cháy bỏng, đầy nhiệt huyết của mối tình đầu, nhưng lần này có một cái gì đó khác. Đúng vậy, lần này không phải mối tình đầu nữa, lần này là người yêu cũ rồi. Để Lee Jihoon tôi chống mắt lên xem con chuột Kwon Soonyoung nhà cậu lấy lại được thiện cảm của tôi như thế nào.

Thú thật thì cái lúc ấy Jihoon chỉ nói chơi chơi như thế thôi, ai mà có dè, Soonyoung tin và theo đuổi lại cậu từ đầu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro