unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: ~2.7k

/

Tôi đứng đó, chứng kiến một con người sống sờ sờ biến mất ngay khi có gió thổi qua.

Bó hướng dương nằm trơ trọi dưới mặt đất, có thể nó làm vướng chân ai đó, khi nhận ra nó là một bó hoa, họ cũng chỉ tặc lưỡi rồi rời đi.

Tôi bước đến nâng niu bó hoa vàng, ôm vào trong ngực. Ngón tay trượt mở điện thoại và tin nhắn gần nhất hiện lên đầu tiên.

Xin lỗi.

Tôi cũng không rõ rằng anh đang phải xin lỗi vì điều gì. Người anh làm tổn thương không bao giờ là tôi, mà chỉ là chính anh mà thôi. Anh không chọn cuộc sống này, cũng đừng lôi kéo tôi vào sự lựa chọn của anh.

Thở dài, tôi quay người rời khỏi sân bay ồn ã.

Đó đã là cặp thứ sáu mà tôi phụ trách, rõ ràng người đã đi qua bên kia bán cầu sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau. Mà lời hứa thì gió bay, còn tôi thì cũng hết trách nhiệm.

Xin chào, để giới thiệu thì tôi là Lee Jung Chan, chịu trách nhiệm quan sát, động viên, làm hậu sự và viết báo cáo cho những trường hợp mắc căn bệnh này. Người đã đi không còn cần phải lo gì, chỉ có tôi là người ở lại động viên người nhà, nếu có, và lo lắng các thủ tục cho người đã rời đi.

Dạo gần đây càng ngày lại có càng nhiều người mắc bệnh, chỉ trong mùa hè này thôi, tôi đã phải chịu trách nhiệm cho sáu cặp đôi rồi.

Không ai có thể biết điều kiện để bệnh này xuất hiện, hay nó có phải là một hạt giống lây truyền từ người này sang người khác hay không.

Trường hợp đầu tiên tôi tiếp nhận là một cậu nhóc mới vừa lên lớp mười. Hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, bản thân cũng chỉ vừa nhận học bổng để lên thành phố đi học.

Lúc tôi đến nhà em, đó là một căn trọ nhỏ, giữa mùa hè nóng bức nhưng em chỉ mới đi làm về, mồ hôi ướt đẫm vạt áo.

Tôi có hơi thắc mắc, thường thì trường học bắt đầu học từ mùa thu, nhưng em lại đến đây sớm hơn hai tháng. Em nói rằng biết mình sắp không thể cầm cự mới chuyển lên sớm.

Tôi đã thuyết phục em rất lâu, em không chỉ còn tương lai sáng lạn mà còn cả người nhà em lo lắng.

Em chỉ cười, nói rằng chỉ khi có em thì người nhà mới phải vất vả như vậy.

"Em không có tiền phẫu thuật đâu, đi rồi cũng tốt, cha mẹ sẽ có điều kiện lo cho các em."

Em nói rồi quay sang lấy từ trong tủ ra một quyển sổ tiết kiệm.

"Này là của mẹ cho em, nhưng em không dùng mà bỏ thêm tiền làm thêm của mình vào. Anh giúp em đem về cho họ nhé?"

Nói như thể em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Ngồi trong phòng em được một lúc thôi mà lưng áo tôi đã ướt sũng. Căn trọ nhỏ hẹp được xây lên tạm bợ bởi lớp tôn nằm ở nơi sâu nhất trong con hẻm chật chội giữa lòng thành phố. Tôi không đành lòng mà nhìn em, nếu như em không có bệnh thì cảnh nghèo này em cũng sẽ thoát sớm mà thôi.

Vất vả bước đến đầu hẻm, tôi lấy điện thoại ra báo cáo tình hình. Với chúng tôi, việc khó nhất phải làm là thuyết phục những người bệnh làm phẫu thuật. Nhưng với niềm tương tư lớn đến nỗi biến thành bệnh, tôi cũng biết tất cả lời thuyết phục cũng chỉ là lời nói suông với họ mà thôi.

Em đi vào giữa một ngày hè nóng nực, tôi đứng ngoài cửa nghe tiếng ho khan tắt dần.

Tôi mở cửa bước vào, lưu loát dọn lại cánh hoa cho em rồi chuyển em đến một nơi mát mẻ hơn.

Ca thứ hai có hơi 'dễ dàng' với tôi hơn một chút. Là người nọ chủ động liên hệ với tôi, nói là biết tôi qua lời của một bác sĩ.

Khi tôi đến, đó là một quán rượu mang hơi hướm indie. Vào ban ngày nơi này trống không, tôi bước vào và nhìn thấy ngay người ngồi trên quầy đang say sưa đọc báo.

Nghe tiếng tôi đến, anh ta gấp gọn lại tờ báo và rót cho tôi một ly nước mát.

"Tôi không cần phải thuyết phục hay gì đó đâu, dù sao người kia cũng đi rồi. Chỉ mong anh có thể giúp tôi lo hậu sự là được."

Tôi ngồi đó, không lên tiếng. Anh ta cũng kiên nhẫn chờ tôi nhấm nháp hết ly nước trên bàn.

"Tôi có thể hỏi vì sao không?"

Anh ta bước đầu có hơi bối rối, chẳng là nghĩ tôi sẽ không quan tâm.

"Tôi không có gia đình, chỉ có mấy đứa bạn thân và nhân viên ở quán, mà người tôi yêu cũng rời khỏi đây rồi. Thật ra sống không cần thiết phải chịu khổ đến vậy, tôi không chịu nổi cô đơn. Với tôi chết đi cũng chỉ là chuyển sang một trạng thái khác thôi."

Ngừng lại một lát, rồi anh ta chỉ vào chậu hoa trong góc tường.

"Đấy là chậu hoa yêu thích của em ấy, vì rời khỏi tôi mà thứ yêu thích nhất cũng không dám mang đi. Nên là cậu có thể giúp tôi đem nó đi cùng tôi được chứ?"

Tôi cũng không còn cách nào, đành gật đầu đồng ý.

Hôm anh ta đi, tôi đang ở một nơi khác cách xa nơi này. Lúc tôi đến, đã có một người khác ngồi ở đó, cùng với giấy tờ chuyển nhượng quán rượu đã được ký tên xác nhận rơi dưới sàn. Tôi rất mau chóng nhận ra người nọ là ai, bởi vì đó là người bác sĩ đã giúp anh ta liên lạc với tôi.

"Anh ấy nhượng lại tiệm rượu cho tôi, mà chắc tôi cũng sẽ sớm làm thủ tục nhượng lại thôi." Cậu ta nói trong nước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn mà tôi cứ nghĩ là đang tiếc thương cho bạn mình.

Ca thứ ba cũng đến với lý do tương tự. Vẫn là thông qua cùng một vị bác sĩ.

Lần này là một cậu sinh viên ngoại quốc, vẻ ngoài điển trai và trông rất hiền lành.

Tôi gặp cậu ở một quán cà phê mà cậu thường hay ngồi. Trao đổi một chút, thì cậu chỉ có nguyện vọng là được về nước mà thôi.

Cậu chàng khá ít nói, nên tôi cũng không khai thác được nhiều. Chúng tôi còn chưa trò chuyện được bao lâu thì cậu đã vội vã về trường để tham gia lớp học.

Chẳng bao lâu sau, vị bác sĩ gọi cho tôi, nói rằng cậu đã xin thôi học ở trường và đang làm thủ tục nhập viện. Ban đầu tôi hơi mừng, vì cứ nghĩ rằng cậu nhập viện để tiếp nhận phẫu thuật. Khi tôi đem điều này nói cho bác sĩ, cậu ta chỉ để lại cho tôi một lần thở dài.

Ừ nhỉ, sao tôi lại mừng hão cho được.

Lúc tôi đến thăm cậu, thì tôi cũng đã làm xong thủ tục sẵn sàng đưa cậu về nước rồi. Cậu nằm trên giường suy yếu nói lời cảm ơn với tôi. Thật ra chúng đều là trách nhiệm mà tôi phải làm, ngược lại tôi còn đáng trách biết bao khi không thể thuyết phục được bất kỳ ai.

Ngày cậu đi, bác sĩ gọi tôi đến, nhưng lại dặn dò tôi dời lại đôi ngày đưa cậu về, và chắc là phải chừa thêm một phần nữa cho một người khác. Linh tính mách bảo tôi không ổn.

Khi tôi đến căn phòng đó, có thêm một người ngơ ngác nhìn vào bàn tay dính đầy cánh hoa và máu. Tôi quay sang nhìn cậu bác sĩ, và cậu ta cũng chỉ có thể cười bất lực với tôi.

Cậu bác sĩ đi đến trước, nhờ cậu ta tránh sang cho tôi đến thu dọn. Người nọ cứ nhìn chằm chằm hành động của tôi, cứ khiến cả người tôi không tự nhiên.

Sau khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, cậu ta vẫn không ngừng che miệng muốn ho.

"Tôi nói ngắn gọn thôi, nếu cậu muốn phẫu thuật, chúng tôi có thể hỗ trợ. Nếu không muốn, thì tôi sẽ đứng ra lo hậu sự."

"Khụ... vậy Tuấn Huy..."

"Tôi đã làm xong thủ tục cho Junhwi về nước, nếu cậu có nguyện vọng thì có thể chờ đi chung."

Cậu ta cười với tôi, "cứ làm như vậy đi, dù sao tôi ở đây cũng không còn hứng thú gì nữa."

Tôi gật đầu, đưa ra danh thiếp.

"Bác sĩ đã dặn mọi người chừa căn phòng đó cho cậu, trình tự xử lý sẽ giống như cậu nhìn thấy lúc nãy. Còn có thắc mắc gì cứ gọi đến số điện thoại này."

Cậu ta đưa hai tay nhận lấy danh thiếp từ tay tôi. Khó có thể đoán được người trước mặt còn chưa tròn hai mươi tuổi, chỉ sau một sự kiện và căn bệnh quái ác, cả người cậu tiều tụy đi trông thấy.

Lúc tôi nhận được điện thoại là vào một buổi tối sau hôm đó một tuần. Vị bác sĩ gọi tôi đến, im lặng đứng bên cạnh nhìn tôi thuần thục xử lý mọi thứ, nhặt từng cánh hoa lên bỏ vào túi chuyên dụng.

Khi chuẩn bị rời đi, người nọ kéo tôi lại, khó khăn mở miệng.

"Xin lỗi nhưng phải thêm việc cho anh rồi, vài hôm nữa tôi cưới, và tôi khá chắc đến việc hôm đó tôi sẽ đi."

Bất giác tôi nhớ lại ánh mắt đau đớn của cậu ta trên những cánh hoa quỳnh. Có lẽ là cũng đang thấy mình đồng cảm với người kia chăng.

Tôi gật đầu, để cậu ta gửi đến địa điểm và thời gian. Còn dặn dò tôi gửi lại giấy tờ sang nhượng quán rượu cho người cậu ấy yêu.

Hôm cậu cưới, tôi đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Dù cho cấp trên có hơi không hài lòng với tôi vì tỷ lệ người được chữa trị cứ hoài là con số không tròn trĩnh. Nhưng nhìn bọn họ như vậy, tôi lại không nỡ nói ra lời thuyết phục. Cứ như tôi đang ngăn cản tình yêu chân thành của bọn họ vậy.

Tôi không nỡ làm người xấu mà.

Nhìn thấy cậu thì thầm điều gì đó vào tai cô dâu, tôi chắc mẩm rằng đó là lời xin lỗi. Kỳ thực, lời xin lỗi không đủ để bù đắp cho một người vô tội. Nhưng cậu ta thật sự không còn cách nào khác.

Khi cậu ta chạy ra khỏi sảnh, cậu chỉ kịp mỉm cười chào tôi, rồi chỉ giây lát sau cũng hòa vào làn gió.

Tôi không vội chạy lại khi nhìn thấy người cậu ta yêu tiến đến. Thấy cậu ta nhìn xuống đám cánh hoa màu trắng, tôi biết cậu ta đã đoán ra được ít nhiều, nhưng bảo mật thông tin cũng là một phần trách nhiệm của tôi.

Tôi ngồi xuống, đeo găng cao su vào rồi chầm chậm gắp từng cánh hoa cho vào túi. Người trước mặt bị hành động của tôi làm cho á khẩu, rất lâu sau đó cũng không nói gì.

Sau khi đã thu thập xong, tôi chỉ chạm mắt với cậu ta một lần rồi bước vào trong hội trường, ở nơi đó vẫn cần tôi đến giải thích và an ủi.

"Khoan đã."

"Người đó... có phải là tôi không?" Cậu ta hỏi, nhưng dường như đã có cho mình câu trả lời.

"Trách nhiệm của tôi là không tiết lộ chi tiết, nhưng cậu ấy là muốn cậu sống thật tốt."

Tôi bước luôn vào trong, nhìn khắp nơi toàn là những gương mặt ngỡ ngàng, hai thái dương tôi lại đau nhức.

Có lẽ đây là nhiệm vụ khó nhằn nhất tôi từng làm. Vì chẳng người cha mẹ nào mà chấp nhận nổi bản thân lại một phần tiếp tay bức con mình rời đi.

Ca tiếp theo tôi được bên trên phân cho khi người bác sĩ bảo đảm cho tôi luôn có việc làm đã không còn.

Cậu nhóc là học sinh cấp ba sắp phải thi đại học có hơi hướm phản xã hội, thế nên tôi rất khó khăn để hẹn được cậu ra.

Tôi đến trường của cậu trước, nhưng giáo viên thông báo cậu đã nộp đơn xin nghỉ từ vài ngày trước. Biết rõ hiện tại cậu đang ở đâu nên tôi cũng xin phép rời đi ngay.

Tôi đã ngồi bên cửa phòng bệnh của người yêu cậu nhóc rất lâu, dù là đã biết rõ kết quả, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm.

Đến một ngày bác sĩ lẫn y tá đều hốt hoảng ùa vào phòng, tiếng kêu của máy móc và cả tiếng nói bác sĩ không ngừng cổ vũ bệnh nhân, cậu mới bước ra khỏi đó, mặt thờ thẫn nhìn tôi.

Tôi thức thời im lặng, không muốn phải nói chuyện thủ tục này kia trong lúc này.

Tiếng tít kéo dài của máy chui vào màng nhĩ. Đối với tôi, đó là một sinh mạng mà tôi gần như buộc phải làm quen, nhưng với cậu nhóc, đó là cả thế giới của mình.

Cậu nhóc ốm yếu ngồi dựa vào tường, ba mẹ của người bệnh cũng ngồi đấy rưng rức khóc. Duy chỉ có ánh mắt của cậu là lấp lánh ánh sáng, đó là lúc mà tôi thật sự xác nhận rằng con số không tròn trĩnh vẫn sẽ không thay đổi.

Cậu biết tôi là ai, thế nên lúc cậu chủ động tìm tôi, cậu đã sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ.

"Anh cũng thấy rồi, tôi sẽ không phẫu thuật đâu."

"Tôi biết, và tôi cũng không đến đây để làm vậy. Đây là danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào cậu cần đều có thể gọi, nhất là khi cái linh cảm đó tới."

Cậu nhận lấy danh thiếp của tôi, săm soi một lúc lâu.

"Vậy thì, cậu có yêu cầu gì về hậu sự không?"

Thiếu niên đưa mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, gió mát thổi lồng lộng và tôi nghe thấy thoang thoảng mùi hoa anh đào.

"Tôi không, nhưng nếu có thể ở bên cạnh cậu ấy thì thật tốt..."

"Điều này cậu có thể thương lượng với người nhà của cậu ta. Thông thường chúng tôi sẽ giữ các cậu ở một khu riêng cho mục đích nghiên cứu, nhưng nếu cậu không nguyện ý thì cũng không sao."

"Thôi vậy..." cậu nín thở, cố nén lại cơn ho bùng nổ trong buồng phổi.

"Cứ làm giống mọi người đi, tôi đi tìm cậu ấy sau."

Vì kết quả như mong đợi, tôi bị cấp trên bùng nổ sạc một trận.

"Nếu đến ca tiếp cậu còn giữ con số không đó, thì từ nay khỏi cần làm nữa!"

Tôi không phải là người không coi trọng sinh mệnh đâu, thật sự. Trong cái ngành này ai có thể giữ tỷ lệ gần hai mươi phần trăm đã là một kỳ tích rồi. Chỉ là khi tất cả đồng nghiệp của tôi đều có ít nhất một hai ca được chữa trị trong một quý, còn tôi thì mãi không được ca nào nên cấp trên mới nổi giận đến vậy.

Cấp trên vừa nổi đóa xong, tôi cũng nhận được thông tin của ca kế tiếp.

Lần này có vẻ dễ, tôi nghĩ vậy, vì anh ta không có gì buồn rầu ngoài một công việc quá nhàm chán, và cả cô đơn.

Tôi đến tìm anh ta lần đầu trong lúc anh sửa soạn lại đồ vật mà anh người yêu kia nhờ giữ giúp. Anh nhíu mày nhìn tôi cứ như suy xét gì đó. Đến khi tôi đưa danh thiếp và giới thiệu lý do tôi đến đây, anh ta miễn cưỡng cười cười.

"Anh cứ suy nghĩ lại đi, về vấn đề tiền bạc và chăm sóc hậu phẫu chúng tôi có thể hỗ trợ."

Người nọ cứng nhắc đáp ứng tôi khiến tôi hơi buồn rầu, nếu thật sự ca này vẫn không được thì tôi sẽ thất nghiệp thật đấy.

Không biết tại sao nhưng anh cứ như nhìn thấu tôi, biết tôi đang muốn chạy KPI vì miếng cơm manh áo, thế nên anh ngược lại cổ vũ tôi, hứa hẹn sẽ về suy nghĩ thật kỹ.

Rồi rốt cuộc, tôi vẫn cứ là nhận lại lời xin lỗi.

Tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro