về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời quang, mây không che khuất mặt trời nhưng trời không sáng, vì trời tối

trí hiếu thở dài ôm thùng đồ ra khỏi studio, anh quay lại nhìn nơi gắn bó với mình suốt ba năm lần cuối rồi mới bước từng bước nặng trĩu đi về, không quên ghé mua đồ ăn tối cho mình với thằng bạn.

người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. lững thững đi dọc theo con phố nhỏ thân quen, trí hiếu không cảm nhận được sự huyên náo thường ngày, hôm nay thật ngột ngạt và khó chịu biết bao.

gần đến khu trọ, nhác thấy nguyên vũ đang ngồi bó gối với đống đồ đạc lỉnh kỉnh dưới chân cầu thang đi lên phòng của hai người trí hiếu mới lại gần ngồi cạnh bạn, thở hắt đầy mệt mỏi rồi mở lời.

 "lại định đi à cu? nay còn biết đợi tao về chào hỏi cơ đấy?"

là thế này, thỉnh thoảng anh vũ nhà văn sẽ đi bụi tạm thời để tìm cảm hứng viết. lần đầu nguyên vũ bỏ đi làm trí hiếu cuống cuồng lên đi tìm bạn khắp mọi nơi sợ bạn bị làm sao bởi đến đồ cũng chả thấy có trong phòng, đến khi biết chuyện thì vũ bị hiếu dùng đàn đuổi khắp ba con phố. riết rồi quen, một ngày hiếu về nhà thấy vắng bóng bạn, vắng cả đồ dùng của bạn thì cũng không phản ứng quá mạnh nữa, cũng gọi điện hỏi thăm được mấy lần đầu rồi thôi, để kệ vũ tự về.

thấy vũ chỉ lắc đầu mà không trả lời, cộng thêm nhìn thấy cả đồ của mình cũng được xếp ngay ngắn bên cạnh, hiếu mới bật cười chua chát dựa hẳn người vào cầu thang. hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, hiếu với lấy hai cái bánh nguội mình mua về đem chia cho vũ, chậm rãi ăn bữa tối vào mười giờ đêm.

"từ bao giờ thế?"

"tao mới ngồi đây được ba mươi phút"

hai người không cần nói quá nhiều để biết người kia ra sao và hoàn cảnh bây giờ như thế nào. hiếu chỉ cần nhìn qua đã biết hai người họ bị đuổi vì không có khả năng trả tiền trọ đúng hạn, vũ cũng chỉ cần liếc mắt đã biết bạn mình bây giờ thất nghiệp rồi.

vũ vui cho hiếu hơn là buồn. ở cái nơi chết tiệt ấy, nơi hiếu phải đi sớm về khuya, bán mạng vì đam mê vì cuộc sống thì người ta lại ỷ mình có chức có quyền rồi cướp trắng công sức của hiếu. biết bao nhiêu bài hát nổi tiếng, thịnh hành ở thị trường hiện nay đều là mồ hôi công sức của lê trí hiếu nhưng nào có ai hay. đặng nguyên vũ cũng vậy, người ta chả thèm đọc bản thảo của anh vì cho rằng những người không có tiếng tăm như anh sẽ chẳng mang lại lợi ích kinh tế cho họ, nên khi thấy cái tên đặng nguyên vũ lạ hoắc họ đều sẽ bỏ qua.

chính vì cứ mãi lận đận như vậy nên bây giờ đến chỗ trú mưa trú nắng họ cũng chẳng có. trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, nhịp sống lại vội vàng, cạnh tranh khốc liệt như muốn bức chết con người ta vậy.

"này, hay về quê với tao đi"

vũ nhẹ giọng đề nghị. anh biết thằng bạn chả chịu nghe đâu, mặt nó nhăn tít lại rồi kia kìa. hai người liều mạng lên thành phố với mong muốn thành công, nhưng mà khó quá, mọi thứ cứ dồn họ vào đường cùng.

"mày về đi, tao không về"

"hiếu, coi như mình về nghỉ thôi, được không? không về nhà bố mẹ, mình về nhà anh thắng , bao giờ tao với mày tìm được việc thì lên lại. chứ bây giờ mình như thế này ai chứa? tao với mày lên đây một mình, người thân không có chỗ dựa lại càng không, chỉ có chăm chỉ thôi chưa đủ, còn cần thời gian nữa. hiếu, đi với tao đi"

nghe giọng vũ nghèn nghẹn, hiếu gật đầu rồi nhích lại gần dựa lên vai bạn. ừ, anh cũng mệt rồi, nghe lời vũ vậy.

xuất phát là sinh viên nghèo, nguyên vũ với trí hiếu có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được hoàn cảnh trong ba bốn năm miệt mài làm việc.

*

lê chiến từ hôm nghỉ hè đến giờ toàn chạy khắp xóm làm việc vặt, ai nhờ gì nó đều làm cả. sáng nay nó đi giao bánh cho anh hoàng, địa chỉ đầu tiên là nhà anh trần xuân thắng chủ tiệm làm tóc cuối xóm.

"anh thắng ơi bánh đến nè!" chiến đứng trước nhà anh thắng hét lớn, nghe tiếng anh í ới trả lời từ trên vọng xuống mà đợi mãi chả thấy anh ra nên nó chui tọt vào quán anh ngồi. tầng một anh mở quán, nhà anh ơ tầng hai tầng ba.

chiến ngồi đợi anh chán quá nên nghịch quán anh xíu, đang xoay đến chóng cả mặt trên cái ghế ở giữa quán thì anh thắng mới vội vàng chạy xuống, tay vẫn còn cầm cái chổi lau.

"anh dọn nhà sớm thế ạ?" chiến ngoan ngoãn nhận tiền của anh bằng hai tay, mắt tròn xoe khi thấy anh đóng nguyên outfit nội trợ: găng tay cao su, đầu quấn khăn cùng tạp dề (để làm gì thì chả biết).

"nay hai thằng cu em của anh lên chơi. tầm chín giờ rảnh không ra bến đón chúng nó hộ anh với, anh sợ anh dọn phòng cho chúng nó không xong quá" anh thắng tháo găng tay bẻ bánh mì ăn, tiện đút cho cu chiến một miếng lớn. lê chiến mồm đầy bánh nghe hỏi thì lắc đầu.

"hong đượt anh ưi nai iem đi giao hoa choa anh quang òi!"

"vậy hả, thế để anh đi"

chiến dụi đầu vào bàn tay anh đang xoa đầu nó coi như lời xin lỗi vì không giúp được, măm thêm miếng bánh nữa - anh thắng tự đút cho nó chứ nó không hề xin nhá - rồi mới nhảy chân sáo rời đi tiếp tục công việc của sáng nay.

xuân thắng mỉm cười, nhìn thằng bé tung tăng yêu đời anh như được tiếp thêm năng lượng vậy.

rất may là anh hoàn thành trước giờ nên thắng đang đứng đợi hai đứa em ở bến xe. trí hiếu là bạn từ hồi còn đỏ hỏn của nguyên vũ nên anh chả lạ gì nó nữa. sáng nay thằng vũ phá giấc của anh, gọi điện báo hai đứa nó về nghỉ hè với anh nhưng anh cóc tin, hai cái thằng tham công tiếc việc đấy từ lúc kéo nhau lên thành phố tự lập chả bao giờ hỏi thăm anh lấy một câu mà còn bày đặt thăm với chả nom. nhưng nghe thấy giọng nó khàn khàn nên anh chả mắng nó nữa, chỉ ậm ừ kêu anh chờ mày rồi thôi.

không để thắng phải chờ lâu, chuyến xe khách chở vũ với hiếu đã về đến nơi.

anh thắng thấy bọn nó bước xuống xe thì mừng lắm, ngay lập tức nhào đến ôm lấy hai em. bình thường vũ với hiếu sẽ bĩu môi giãy ra ngay nhưng hôm nay họ lại rúc vào người anh, bởi vừa nhìn thấy anh là mọi lo lắng đều tan biến.

thắng thấy hơi lạ, nhưng nhìn đống đồ không giống về nhà anh chơi tạm mấy ngày tí nào thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ siết lấy chúng nó chặt hơn.

*

"hai đứa có gì muốn nói với anh không?" 

đợi khi cơm nước xong xuôi, thu xếp đồ đạc đâu vào đấy thắng mới gọi hai đứa em ra nghiêm túc nói chuyện. thấy chúng nó cứ tảng lờ đi không thèm trả lời, thắng mới chen vào giữa hai người nhỏ giọng khuyên.

"nói anh nghe, anh cùng bọn mày lớn mà còn không hiểu tính chúng mày à?"

rồi không ai bảo ai, nguyên vũ và trí hiếu đều gục mặt vào vai anh. hai người muốn kể hết cho anh nghe, rằng ngoài kia người ta bắt nạt họ như thế nào, người ta chèn ép họ ra sao; rằng họ phải lo đủ thứ chuyện, bị cuộc sống xoay như chong chóng; rằng họ đói, họ thèm một bữa cơm nhà. hôm nay anh thắng cho họ tất cả làm mắt vũ với hiếu đỏ hoe. anh cho họ bữa cơm, anh cho họ chỗ ở, và hơn hết anh cho họ sự ấm áp.

"anh ơi, em mệt quá" 

vũ run rẩy, siết chặt lấy tay anh, đem tất cả uất ức gói lại trong một câu. một câu ngắn vậy thôi nhưng cũng khiến anh thắng đau lòng. hiếu và vũ luôn là hai đứa lầm lì, chúng chưa bao giờ chia sẻ cái gì với anh, mọi việc đều âm thầm tự xoay sở. đến bây giờ khi nghe câu mệt của vũ, nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của hai người em, anh không tưởng tượng được trên đó chúng phải chịu đựng những gì.

"lũ ngốc này" anh thắng còn mau nước mắt hơn, mặt mũi anh đã tèm lem vì thương em từ lúc nào. anh sụt sịt vài cái rồi mới nói tiếp "sao cứ thích chịu khổ thế? khó quá về đây anh nuôi. anh bảo rồi, sướng không muốn lên đấy chết mệt ra".

anh thắng cứ nhấn đầu hai đứa xuống vò loạn lên. mãi sau anh mới thôi, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"về nhé, về làm em anh"

vũ với hiếu bật cười vì khuôn mặt đỏ ửng của anh mình, gật đầu.

"vâng, về với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro