minh khôi lại bị minh hạo đánh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày bình yên của xóm mười bảy.

minh khôi lại bị minh hạo đánh, như mọi ngày.

xếp hạng những hình ảnh quen thuộc nhất của xóm mười bảy, hạng một là cảnh minh khôi to xác khóc hu hu chạy vòng quanh làng vì bị minh hạo đuổi đánh ở phía sau.

"tha cho tao hạo ơi lần sau tao không vậy nữa màaaa!" khôi vừa khóc vừa gào, nhờ lợi thế chân dài lại to con khoẻ mạnh nên không mệt, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. lần nào khôi cún chả nói câu này, cái 'lần sau không bao giờ' của cậu ta khéo sẽ không bao giờ xảy ra.

"mẹ kiếp cái cốc thứ ba trong tuần rồi thằng chó con!" hạo cũng không vừa, nhìn gầy nhẳng mà khoẻ kinh, nó còn cầm theo cái gậy gỗ để rượt theo khôi nữa. ai kêu thằng họ nguyễn kia đã được nuôi ăn rồi còn đập phá, chả tức thì không à.

những lúc ấy nhìn chúng nó y như đang diễn xiếc. mấy ông bà già với lũ trẻ con trong xóm hôm nào cũng hóng cảnh hai anh đẹp trai này chơi đuổi bắt. khi đó, xuân minh sẽ đợi cho hai thằng bạn mình chạy đủ một vòng quanh xóm, bản thân ngồi ở quán nước mời chào khách vào xem cùng cho vui. cuộc sống bất ổn là vậy, nhưng họ trân trọng sự bất ổn ấy. sự hậu đậu của minh khôi, những câu chửi của minh hạo và tiếng hát to như loa phường của xuân minh vừa hay tạo thành sự ấm áp của một ngôi nhà đúng nghĩa. căn nhà của họ đã từng rất cô đơn. không có khôi cún chăm chỉ quét dọn, không có xuân minh líu lo, nó đã từng chỉ có một minh hạo cô độc.

hạo không rõ bố mẹ là ai, cả tuổi thơ của cậu chỉ có độc bóng lưng ông bà vất vả nuôi cậu lớn. từ minh hạo hiểu chuyện đến đau lòng, cậu không chịu đi học mà cả ngày lầm lũi chạy theo phụ việc cho ông bà. cậu cũng không dám đòi hỏi gì, lúc nào cũng thui thủi tự bày đồ tự chơi, quần áo cũng mặc lại nên lúc nào mọi người cũng thấy một nhóc bé tí chìm nghỉm trong bộ quần áo quá cỡ ngồi đào đất một mình. minh hạo cứ như vậy mà lớn, trở thành một cậu trai tháo vát và tự lập. có lẽ vì cậu trưởng thành sớm nên ông bà cậu mới rời đi sớm, để lại minh hạo một mình khi mới mười lăm tuổi.

lúc bấy giờ, minh hạo luôn bị bọn trẻ con trong xóm đem ra làm trò vui, chúng chế giễu và bắt nạt cậu chỉ vì cậu không có bố mẹ. nhưng cũng có lời đồn rằng bố mẹ hạo là người trung quốc trốn sang việt nam, ông bà cũng không phải ruột thịt gì mà chỉ nuôi cậu lớn thôi. khi ông bà mất, chúng lại càng quá quắt hơn. minh hạo nhịn vì mình một phần, vì ông bà đến chín phần. cậu không muốn ông bà bị người đời nói rằng có thằng cháu lưu manh. bây giờ thì cậu không sợ thằng nào nữa hết, cứ thằng nào động vào từ minh hạo không tím chỗ này thì cũng bầm dập chỗ kia. đó cũng là lí do trong làng chả ai muốn lại gần cậu cả.

ngoại trừ một số người cũng khá 'đặc biệt', dương thanh hoàng và hoàng trí tú là một ví dụ. hạo cứ đẩy hai anh ra mỗi lần họ sáp lại, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó biết ơn hai anh rất nhiều. anh hoàng và anh tú chính là hai người duy nhất không bỏ rơi cậu, thật lòng quan tâm đến cậu. cuộc sống khiến minh hạo trở nên đa nghi, cậu đã từng rất cảnh giác hai anh cho đến khi cậu ốm một trận tưởng không qua khỏi, trong cơn mơ màng thấy anh hoàng khóc nấc lên cùng anh tú sốt ruột đứng ngồi không yên chăm sóc cho cậu cả đêm thì hạo mới rõ tấm lòng của hai anh.

cả cu chiến lúc nào cũng tíu tít rõ đáng yêu, nhóc quang hay chu môi cãi nhau với ông anh vinh mắt hí, anh thắng hay bỏ quán đi ra chỗ cậu kê ghế nhìn anh vinh cả nhóc quang cãi nhau, cậu cũng yêu quý họ rất nhiều. sau đó, cậu gặp tuấn huy và hải sơn. làm bạn cùng hai người họ giúp cậu nhận ra nhiều điều, dần dần minh hạo lấy lại được sự tươi sáng vốn có của mình. đó là năm hạo mười tám tuổi, cũng là năm cậu gặp xuân minh.

minh hát hay, làm kẹo kéo cũng ngon. nhưng mà xui cái là mọi người hay nghe hát chùa chứ không mua kẹo.

lê xuân minh rất kì lạ. cậu ta lúc nào cũng cười. nhưng quả thật, cậu ta có một nụ cười rất trong sáng, nụ cười khiến đối phương cũng bất giác mỉm cười theo khi nhìn thấy. có lẽ vì được lớn lên trong tình thương nên xuân minh vô cùng ấm áp, hết sức dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh. minh nói muốn làm bạn với hạo nên đã dọn sang ở cùng hạo luôn. mới đầu gia đình minh phản đối dữ lắm, nhưng bây giờ thì họ cũng coi minh hạo như con cháu trong nhà mà yêu thương làm hạo cảm động khóc đến đỏ mắt.

không lâu sau họ có cuộc gặp gỡ với minh khôi. lúc họ gặp được khôi, cậu ta đang nằm co ro dưới chân cầu.

khôi cũng là trẻ mồ côi giống như hạo, nhưng mà cậu ta còn bất hạnh hơn. khôi kể rằng mình lớn lên trong một cô nhi viện và chỗ đó tồi tệ vô cùng, các em phải lao động vất vả mới có miếng ăn, đấu đá lẫn nhau để được nhận nuôi. khôi vừa khóc vừa kể, thông minh đẹp trai như cậu ta đáng lẽ được nhận nuôi lâu lắm rồi, nhưng mà bọn nhóc ở đó xảo quyệt quá nên khôi phải ở đó đến tận năm mười tám tuổi rồi bị vứt ra đường không nơi nương tựa như thế này.

minh với hạo nghe vậy an ủi bạn, thôi đừng khóc nữa về với bọn mình nha. ai ngờ đâu cún bự càng khóc dữ dội hơn, nấc lên thành tiếng, dọc đường đi cứ níu lấy áo hai bạn không dám buông sợ hai bạn chạy đi mất bỏ mình ở lại.

vậy là từ hôm đó, căn nhà nhỏ cũ kĩ của minh hạo có tới ba người, trọn vẹn và ấm cúng.

thuận vinh ngồi đối diện chép miệng, cách lũ này thể hiện tình cảm cũng lạ, cứ chí choé mãi thôi nhưng thử động vào một trong ba đứa xem, hai thằng còn lại cầm phóng lợn đến hỏi thăm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro