Truyện: Sát Hương Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Sát hương quỳnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn

Trời mới chớm đông mà gió như muốn cắt da cắt thịt rồi. Cây ngả nghiêng như đôi mắt của kẻ say rượu vậy. Chỉ mỗi việc cho tay ra khỏi áo khoác mà tôi còn phải đắn đo suy nghĩ. Rít một hơi thuốc,phả làn khói mỏng manh vào hư không. Bay đi. Bay nhanh lên. Đóng băng lại bây giờ.

- Uống đi mày. Cái tay còn đau không.

- Còn chút chút. Hơi sưng thôi vì thời tiết thế này không tấy lên cũng hơi phí.

- Mà sao lúc đó mày không bắn chỉ thiên đi. Giao đấu với nó làm gì.

- Tao muốn cho nó biết thế nào là võ thuật chân chính. Nhưng đúng là nó có nghề thật. Tao mà không thủ chắc chắn có khi bị nó lật ngược tình thế như chơi. Bây giờ tạm giam bốn tháng chờ xét xử phải không.

- Ừ nó trữ hàng nên chuyến này đi không nhẹ đâu. Tao vẫn tiếc một thằng từng là con ngoan trò giỏi,gia đình có điều kiện,ấy vậy mà ông già nó phá sản nó đổ trác táng như vậy luôn. À mà Sơn này mày với con Trân sao rồi.

- Thôi uống đi. Nhắc làm gì. Cái nghề của tao với mày không có chuyện đó xảy ra đâu. Khó lắm. Người ta là cành vàng lá ngọc. À mày còn tỉnh táo không.

- Còn chứ sao không. Mới có một chai 75 mà. Mà sao.

- Nhìn kĩ tao đi. Có gì xứng đáng với con Trân không. Làm cái nghề không bao giờ được tiết lộ thân phận,mặt mũi quần áo lúc nào cũng như thẳng ất ơ. Tao cá với mày giờ xã hội đang nhìn hai thằng không khác gì thứ đầu đường xó chợ.

- Sao mày không dừng lại. Mày có quyền mà.

- Nếu tao dừng lại thì chuyến hàng ngày hôm ấy sẽ đi về đâu và sẽ hại thêm biết bao nhiêu thanh niên nát đời nữa. Tao đã không cho mình sự lựa chọn nào khác từ khi đặt chân vào cái nghề này rồi. Trừ khi tao chết. À mà cũng có thể là sau khi lấy vợ. Mà sao mày tán được nhỏ Mai hay vậy. Tao phục mày.

- Haha. Vừa nhắc đến là gọi luôn này. Đợi tí tao nghe điện thoại đã.

Thằng Nam chạy ra ngoài nghe điện thoại,chắc là sợ cô người yêu dữ như sư tử điều tra được hành tung ăn nhậu đây mà. Nó là đồng nghiệp của tôi,hai đứa công tác ở công an hình sự thành phố nhưng thuộc bộ phận trinh sát. Cái ngành mà chưa bao giờ được khoác lên mình một bộ cảnh phục đàng hoàng,thắt cà vạt chỉnh chu và đằng hắng giọng phát biểu trước đám đông. Thân phận,danh tính phải bảo mật. Thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà và cơ quan. Trinh sát cứ như một con chó sói,lúc nào cũng chực chờ ẩn nấp trong bóng đêm và có lẽ công lí là thứ ánh sáng duy nhất mà bọn tôi mang theo bên mình.

- Tình hình sao rồi mày. Có bị nạt không.

- Điều tra cứ y như hỏi cung. May mà tao quen rồi nên chống chế nhanh. Thôi cạn ly rồi tao chạy cái đã. Em ấy rủ đi ăn tối. Cú này tao mà từ chối là sang năm mày lại mất mấy chục tiền bánh trái đó.

- Đi đi. Mùa đông hoạt động nhiều vào cho nó ấm. Nhưng làm gì thì làm phải giữ hai cái đầu gối cho chắc. Lỏng là rượt tội phạm không được đâu. Nhé. Bạn bè khuyên chân thành vậy thôi. Đi đi. Chầu này tao trả

- Đầu óc mày không thể trong sáng được hay sao

- Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mùa đông nền trời xám xịt. Thông cảm cho tao. Mày có cãi thì tìm cụ Nguyễn Du. Truyện Kiều trang mấy tao quên rồi.

- Mà sao nay mày hào phóng vậy.

- Mới gọi đĩa lạc với chai 75 thôi.
Không bao nhiêu tiền đâu. Tao muốn làm người tốt nhưng tài chính không cho phép.

- Thôi tao đi đây. Đau đầu quá.

Bề ngoài gai góc,lì lợm,cảm tưởng như không gì có thể đánh gục được nó nhưng rồi cổ nhân quả không sai,anh hùng mãi mãi không qua được ải mĩ nhân. Mà may mắn thoát ra được cũng trầy vi tróc vảy.

Rồi. Nó đi rồi. Giờ còn tôi với chiếc lá bàng vừa được gió đưa xuống bầu bạn. Giá như nó mang tâm hồn của một kẻ cô đơn,chắc lúc nãy đã đáp thẳng vào vai và vỗ về tôi rồi. Nhưng không sao,thứ tôi cần bây giờ là một kẻ ngồi im nghe mình thuyết trình. Kẻ cô đơn không cần người nói chuyện. Kẻ cô đơn cần người biết lắng nghe. Ở đây không có người. Có một chiếc lá bàng. Uống đi. Hút thuốc không. Không. Tao xin lỗi. Mày sẽ cháy mất. Một ngày là bạn. Mãi mãi cũng là bạn.
Tính tiền rồi lảo đảo ra về.

Rượu ngấm vào cứ như đang dập dìu trên con sóng biển vậy. Cuộc đời là một con thuyền nhỏ,ta nguyện làm cánh buồm hùng dũng tiến ra khơi. Nhưng nếu vào một ngày trời yên biển lặng vắng gió,ai sẽ cần đến tấm vải thừa đó nữa. Khó nói thật.

- Keng

- Á Ma lon ma lon hiện hình. Chạy nhanh đi tụi mày. Nhanh lên.

Trời lạnh thế này mà đám nhóc còn dám ra nghĩa trang để chơi mấy trò bịp bợm này nữa. Thằng cu mập đứng chỗ ngôi mộ mới xây cười khoái chí mặc cho lũ kia chạy bán sống bán chết. Tuổi thơ đó. Nhanh thật. Tôi lẻn lẻn vòng ra phía sau dọa nó cho vui.

- Òa. Ta là ma lon đây. Ple

- Á Á Á Á

Thằng nhóc hét toáng cả lên khi vô tình thấy tôi bất thình lình xuất hiện ở phía sau với đôi mắt trợn ngược toàn tròng trắng.

- Suỵt. Làm cái gì la hét ghê vậy. Chú đùa nhóc thôi. Sao lừa được lũ bạn cười khoái chí thế kia mà giờ nhát gan vậy.

- Chú...chú....làm con giật mình....phù phù. Nhưng nãy có ma thật mà. Chú không tin hả.

- Cái lon bị móp ở giữa chứng tỏ có một lực rất mạnh vừa tác động vào,trên vành còn có một lỗ nhỏ. Đưa chú mượn sợi chỉ nào.

- Dạ đây. Ơ.

- Đấy. Thế giờ có chịu nhận là trò bịp bợm không.

- Ơ dạ nhưng mà con đùa chúng nó mà. Sao chú ...chú...

- Thôi về nhà đi. Trời lạnh lắm. Mà lần sau có chơi cũng đừng ra đây quấy rầy người ra. Chỗ yên nghỉ linh thiêng. Người ta quở trách đấy. Nghe chưa.

- Dạ dạ....mà trên đời này có ma thật hả chú.

- Chú không biết. Sau này con trưởng thành lên rồi sẽ thấy những thứ còn đáng sợ hơn nhiều.

- Chú có sợ ma không chú.

- Không. Chú chỉ sợ là con người nhưng mang tâm ma bên trong thôi. Thôi về nhà đi. Gần 10 giờ đêm rồi đó. Ma bắt cho bây giờ.

- Dạ dạ.

- Này. Mang kẹo về. Ở đây người ta không ăn kẹo đâu.

Thằng nhóc mập ôm đống kẹo và cả cái lon thần kì ra về. Tuổi thơ là những thứ bình dị nhưng không kém phần li kì như vậy đấy. Tôi cũng muốn chơi lắm thế mà bây giờ bộn bề âu lo,cơm áo gạo tiền,chẳng có chiếc lon nào đủ to để đong đếm nổi đâu.

- Anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro