tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả ngày hôm nay như có ai đốt lửa trong lòng. Ruột gan sôi sục cả lên. Không biết đêm này cả hai có quay lại dẫn tôi đến nhà hung thủ không. Càng nghĩ càng thấy để đi được đến chặng đường này,bản thân đã trải nghiệm được quá nhiều điều mới mẻ và có phần kì lạ. Cái gì là âm dương,rồi những cuộc gặp gỡ với vong hồn của người đã mất. Từng dữ kiện,câu chuyện mà họ kể lại chính là manh mối để tôi dựa vào phá án. Nực cười thật. Đôi lúc chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Cái này mà đến tai đội trưởng rồi các cấp cao hơn chắc bọn tôi đã bị trục xuất ngay và luôn.

8h30 phút tối. Trời không mưa nhưng lạnh vô cùng. Tôi vẫn cố nhìn ra giữa không gian đen kịt ngoài kia tìm hình bóng của hai cô gái. Thằng Nam gọi điện liên tục nhưng đành bảo nó nán lại đôi chút. Tôi đang tính nếu đến được đúng địa điểm rồi mới thông báo cho nó qua sau.

- Anh ơi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì ra là Ngọc Hân đã đứng cạnh lúc nào không hay. Vì đã quen nên tôi cũng không còn quá bất ngờ hay sờ sệt như lần gặp đầu tiên nữa. Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có

- Sao hôm nay chỉ có mình cô đến đây. Còn Trà My đâu.

- Hôm nay là rằm,thời điểm mà vong hồn vất vưởng xuất hiện rất nhiều,Trà My không thể có mặt ở đây vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Em cũng không thể dẫn anh đến đó được.

- Hả. Vậy rồi sao tôi biết được đó là ở đâu mà đến.

- Anh lấy cho em một nén nhang và một tờ giấy trắng được không.

- Được. Cô đợi tôi chút.

Chạy lên bàn thờ,đang tính thắp một cây nhang mới cho Ngọc Hân thì cây nhang tôi thắp cho mẹ lúc nãy đang cháy bình thường bỗng dưng tắt lụi đi. Có lẽ đây là ngụ ý của mẹ sao. Không chần chừ suy nghĩ nữa,tôi lấy nó xuống cho Ngọc Hân luôn. Từ sau khi nghe câu chuyện đó,tâm trí lúc nào cũng cảm nhận được rằng mẹ vẫn luôn hiện diện ở trong căn nhà này. Mỗi ngày trôi qua,điều ấy càng trở nên quen thuộc hơn.

- Anh đốt nó lên đi. Đợi tàn tro rơi xuống. Em sẽ vẽ đường cho anh đến nhà hắn ta.

Mặc dù hơi hoang mang nhưng tôi vẫn làm theo lời của Ngọc Hân. Trong phút chốc,như có một phép màu xảy ra trước mắt,tàn nhang rơi xuống đến đâu,trên tờ giấy trắng hiện lên những nét vẽ đến đó trong khi Ngọc Hân vẫn chỉ đứng nhìn chằm chằm xuống đất.

- Đây là nơi hắn ta giết em. Anh đi vòng xuống dưới,chạy thêm một đoạn đến ngã ba,rẽ bên phải sẽ thấy một trang trại hoa rất lớn. Đó chính là nơi mà hắn ta đang ở. Thời gian không còn nhiều nữa,em phải đi rồi.

Tôi chưa kịp trả lời thì Ngọc Hân đã tan biến vào không trung. Nhặt tờ giấy dưới đất lên,theo như hình vẽ và chỉ dẫn của cô ấy thì khu này nằm cách trục T20 không xa. Được rồi. Bây giờ gọi thằng Nam đến và lên đường kiểm tra thôi.

- Khu này vắng vẻ thật. Hình như là mới giải tỏa thì phải.

- Đúng vậy. Chỉ còn mấy nhà dân gốc ở bên trong mới được giữ lại thôi. Quẹo vào đây đi mày.

Theo chỉ dẫn của Ngọc Hân,bọn tôi rẽ phải qua ngã ba,chạy thêm một đoạn thì trước mặt là một con đường vừa mới quy hoạch,đất trống bao la bát ngát ở xung quanh,trước mặt là một trang trại hoa rộng lớn đề tên Hương Quỳnh.

- Chắc là ở đây rồi.

- Rộng thật. Bao la bát ngát. Hình như gian chính nằm tít bên trong. Tao thấy có sáng đèn.

Dựng xe vào sát lề,hai thằng quan sát động tĩnh xung quanh. Vì là khu mới nên nơi nay khá vắng vẻ,lại chẳng có đèn đường.

Trang trại hoa rộng lớn,xung quanh được bao bọc mới lưới B40 cỡ nhỏ. Vị chi phải hơn 200 mét vuông. Từ cổng đi vào trong khoảng 15 mét là một căn nhà cấp bốn tuy nhỏ nhưng cách trang trí lạ mắt vô cùng. Toàn bộ không gian trước nhà được đục đẽo thêm những khối hoa văn cầu kì. Một vài cây quỳnh sát hàng rào đang nở hoa,hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

- Mày có chắc là ở đây không Sơn.

- Làm sao tao biết được. Nhưng theo chỉ dẫn của cô ấy cùng dãy hoa quỳnh xung quanh như thế này thì là chính xác rồi.

Bỗng dưng có tiếng chó sủa inh ỏi. Những chùm sáng lia qua lia lại trước sân. Hình như có người xuất hiện thì phải. Hai thằng lập tức nhảy vào nấp sau đống gốc cây được ai đó để bên đường.

- Hình như có người.

- Đúng vậy. Ngọc Hân bảo hung thủ chỉ ở một mình,rất có thể là hắn ta. Giờ này còn ai mua bán gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro