tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có điều gì ngăn cách giữa hai thế giới này không,nhưng cả Trà My và Ngọc Hân đều chỉ gặp tôi trong chốc lát trước khi nhanh chóng biến mất. Có một chuyện kì lạ nữa là chỉ có Ngọc Hân giao tiếp được còn Trà My lại dùng cử chỉ mà hoàn toàn không nói lời nào. Cả hai chỉ để lại mỗi một hình vẽ kì quặc giống nhau như này thì lại càng thêm thách thức bọn tôi.
Mở điện thoại lên,đối chiếu hai hình vẽ với nhau,quả thực có nhiều điểm rất tương đồng.

Bố cục và các đường nét đều tương tự nhau,có chăng hình vẽ của Trà My là rõ ràng và liền mạch hơn. Nhìn kĩ thì nó giống một thân cây đang mọc hoa,có điều đường nét đi ra không giống bông hoa lắm. Nhìn nó giống một cành cây mảnh khảnh hơn.

Theo như lời của Ngọc Hân thì trên người hắn ta có một hình xăm. Rất có thể đây chính là hình ảnh mô phỏng lại. Có điều để khoanh vùng được đối tượng không phải đơn giản một sớm một chiều. Khi mà việc đối chiếu hình xăm không phải cứ tra khảo từng người rồi vạch áo vạch quần ra mà xem được. Đó là chưa kể cho dù có xác định đúng đối tượng thì lấy bằng chứng ở đâu để buộc tội. Trong vụ án này vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Để mà nói hình vẽ của Ngọc Hân và Trà My có giá trị sử dụng thực tế nào không thì thú thật bản thân vẫn còn rất hoang mang. Đó là chưa nhắc đến tính xác thực trong lời gởi gắm của Ngọc Hân. Những trạng thái mờ ảo,ma mị đó đang xâm chiếm lấy tôi,liên tục những ngày qua kể từ khi phát hiện thi thể của Trà My. Mọi chi tiết,hình ảnh,lời nói đều rất trùng khớp với khi nạn nhân còn sống. Kể cả việc Trà My còn nhắc đến mẹ tôi nữa. Khó nói thật. Dù gì là gì,nếu đã có duyên gặp gỡ,tôi hứa sẽ giúp họ đòi lại công bằng dù với bất cứ cách nào và thứ tôi đang đối diện là ma hay là người đi chăng nữa.

Tắt hết đèn,mở cửa ra ngoài hiên,châm một điếu thuốc giữa trời đông xám xịt. Đời người là một làn khói mỏng,chỉ mới vừa rời môi thôi đã vội vã bay về trời. Đang thả hồn vào hư vô,bỗng dưng tôi sực nhớ đến lời nói của ba nhỏ Ngọc. Chẳng lẽ nào cô gái mà ông ấy nhìn thấy chính là Ngọc Hân sao. Cô ấy đã theo tôi về nhà suốt mấy ngày nay sao. Nhưng bằng năng lực nào mà ông ấy có thể nhìn thấy được hay đơn thuần chỉ là một lời trêu đùa cho vui.

Sáng hôm sau,tôi gọi cho thằng Nam qua để kể cho nó nghe toàn bộ sự việc tối hôm qua. Lần đầu tiên trong đời thấy nó ngồi chăm chú mà không phản bác một lời nào. Cũng chẳng thèm xác minh xem liệu câu chuyện tôi kể có phải là tiếu lâm hay không.

- Này. Sao mày im ru vậy.

- Tao đang nổi da gà.

Miệng nói nhưng mắt nó vẫn dán chặt vào hình vẽ của Ngọc Hân trên tường.

- Sơn. Mày đưa tao mượn tờ giấy với cây bút. Mau lên.

Hình như nó vừa phát hiện ra điều gì rồi thì phải. Trên nguyên tắc,nếu nó đang tập trung thì không nên hỏi thêm bất cứ điều gì. Tôi lật đật vào trong mang ra cho nó.

Chăm chú ngồi nhìn thằng Nam,nó bắt đầu phát họa lại hình ảnh trên tường vào giấy. Công nhận thằng này cũng có hoa tay thật. Hình vẽ tuy không trọn vẹn nhưng nếu so với bản chính vẫn khá giống. Sau khi đã copy thành công,nó lia bút qua lại trên không trung,chốc chốc lại cắn phát ra chiều đăm chiêu.

- Mày đang làm,gì vậy Nam.

- Tập vẽ. Tập nối các nét cho sẵn.

- Hả.

- Đây. Mày nhìn xem.

Nó đưa mảnh giấy qua tôi. Các nét vẽ đứt quãng của Ngọc Hân đã được thằng Nam nối liền lại thành thân cây hoàn chỉnh với hai cành cây mảnh khảnh đưa ra ngoài nhưng còn những nét nhỏ li ti nằm riêng biệt thì nó có nối cỡ nào cũng ngoằn ngoèo và không ra hình dạng cụ thể.

- Thành quả của mày đây hả Nam.

- Đúng rồi.

- Mày nghĩ xem có thằng giang hồ nào xăm cái hình dễ thương vô nghĩa này lên người không. Xăm thân cây để tết khỏi cần lượm cùi nấu bánh chưng hả.

- Thì vậy. Mấy cái nét riêng biệt này tao vẫn không biết nối làm sao cho đúng. Đêm qua cô ấy còn nói gì thêm với mày không.

- Chỉ nhắc đến hình xăm rồi kết thúc ngang đó bằng hình vẽ này. À Nam. Mày có biết tại sao Trà My với Ngọc Hân chỉ gặp tao được một lúc rồi nhanh chóng biến mất không.

- Cái này là theo tao được nghe kể lại,người mới mất được mấy ngày thì kiểu âm khí hay vong linh của họ rất yếu,chỉ xuất hiện được một lúc thôi.

- Mày tin vào những chuyện đó.

- Không. Nhưng bây giờ tao với mày buộc phải tin. Bằng mọi giá phải tin điều đó sau khi trải qua hai cuộc gặp gỡ với hai nạn nhân đã bị giết. Mày hiểu ý tao không. Đó là còn chưa kể đây gần như là đầu mối cuối cùng để chúng ta dựa vào và đưa vụ này ra ánh sáng. Còn không. Chết yểu. Xong.

- Tao hiểu. Tao sẽ cố hết sức để tìm ra hung thủ,trả sự công bằng lại cho hai nạn nhân. Một là vì công việc một là vì duyên nợ. Tao không biết năng lực nào đã cho mình được gặp hai cô gái ấy và người lại nhưng nếu đã nhìn thấy nỗi oan ức của nhau,người còn lại buộc phải đi tìm chân tướng càng nhanh càng tốt.

- Tao cũng vậy. Mà sao hồ sơ vứt lung tung vậy mày.

- Tao giữ nguyên hiện trường tối hôm qua đó.

Thằng Nam nhặt mấy tấm ảnh mà Ngọc Hân làm rơi lên,săm soi qua lại. Bỗng dưng nó thốt lên.

- Sơn. Mày lại đây. Nhìn xem.

- Hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro