Chương 2: Phải đi xa nơi này thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hic, tại sao trên đời này lại có một con người yêu trinh thám hơn cả người yêu mình đến như vậy". - Ran khóc.
Ở bên kia sau khi cúp máy...
- "Hả, cô ấy nói rằng mình lo trinh thám của mình đi là như thế nào nhỉ, mình có làm gì sai đâu" - Shinichi đặt ra một nghi vấn và mãi cũng không nghĩ ra lí do mà Ran giận mình, rồi cậu tức giận bảo: "Con gái thật khó hiểu".

Hai tuần sau kì nghỉ hè...
- "Ran, con mau thu xếp hành lí mau lên" - Tiếng của ông Mori vang lên.
- "Dạ ba".
Nói dạ thì dạ thế thôi, nhưng trong lòng Ran vẫn còn chút đắng đo, vì sắp phải chuyển nhà đi một nơi khác. Thật xa... Cách xa nơi này...

Trong khi đó, Shinichi vẫn chưa hề biết đến việc Ran sẽ chuyển nhà đi nơi khác, vì cậu còn đang loay hoay bên xấp tài liệu liên quan đến các vụ án khác nhau.
- "Thôi, chúng ta đi đi ba, không thì muộn giờ khởi hành của tàu lửa mất". - Ran nói với giọng dứt khoát, ông Mori cũng cứ thế mà đi.
- Ông Mori: "Nhìn kìa, tàu lửa đã đến, con mau xách hành lí lên tàu nhé".
- Ran: "Dạ, ba"
...
Ngồi trên chiếc tàu lửa mà nhìn ra ngoài thấy cảnh sắc bên ngoài thật đẹp, khiến lòng của Ran cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm hơn... Chắc có lẽ là do cô đã thấy quá mệt mỏi và buồn bã về chuyện yêu đương lắm rồi.

"Chúng ta quen biết nhau từ bé đến giờ, từ lúc sinh ra, cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau học tiểu học, và cùng nhau học trung học, không lẽ, cậu ấy lại không có chút tình cảm gì với mình sao". - Ran thầm nghĩ.
"Nên kết thúc, hay tiếp tục yêu cậu ấy?"
Đó là một câu chất vấn bản thân và thật khó khi có được câu trả lời, vì nếu từ bỏ thì liệu sau này Ran có còn gặp lại Shinichi không? Hay đến lúc đó.. Shinichi sẽ có một cô gái khác bên cạnh, Ran sẽ hối hận cả đời mất. "Không, mình nhất định không được từ bỏ người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay một cách dễ dàng như vậy được".
...
@Rem
#POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon