Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ngày mưa.

Dạo gần đây nó bắt đầu nhiều hơn.

Cái suy nghĩ rắc rối.

Cứ như những cơn mưa.

Tới bất chợt rồi biến mất lúc nào không hay.

Đôi khi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ xung quanh.

Cứ như bị thứ gì ám ảnh.

Không thể làm lơ nó được.

"Mẹ gọi con à?"

Lại lần nữa hỏi câu hỏi này.

"Có sao? Con nghe lầm rồi đấy, nãy giờ mẹ đâu có nói gì."

Mẹ nói thế.

Vậy ai là người gọi?

Không rõ nữa.

Liệu có thể dừng lại được không?

Tôi có chút chịu không nổi rồi.

Cứ như không còn là chính mình nữa.

Hôm nay.

Tôi nghĩ mình đã có một giấc ngủ ngắn.

Lúc đó, cứ như có ai đang trò chuyện với mình vậy.

Cảm giác thật lạ.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro