Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tuấn Anh ôm lấy em của gã vào lòng ôn nhu hôn lên tóc em mấy cái trước khi cả hai chìm vào mộng đẹp

Sau mỗi lần làm tình gã có thoái quen như thế

Em và gã đã quen nhau được 8 năm, 5 năm làm bạn, 2 năm mập mờ và 1 năm làm người yêu và giờ đã chia tay

Nhưng cả hai vẫn ở cạnh nhau với tư cách là bạn tình

Không hơn không kém

Hằng ngày cả hai vẫn sinh hoạt bình thường vẫn sống cuộc sống của  mình. Tuấn Anh thì đá cho HAGL và Đức Huy thì đá cho Thép Xanh Nam Định

Họ vẫn không mâu thuẫn và chưa hề có khái niệm tách rời nhau ra hay dừng lại. Dường như giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết gì đó mà không ai trả lời được

Người nọ luôn cần người kia và người kia luôn cần người nọ vậy thôi.

Hai người hai hướng nhưng họ luôn ở chung với nhau, tuyệt vời nhờ

Thoái quen của Nguyễn Tuấn Anh là một cái gì đó rất lạ mà Đức Huy cảm thấy rất dị. Gã hay kêu em là bé con, rất thích ôm và cắn em

Mặc dù em không thích chút nào bởi vì gã cắn rất đau. Nhưng nếu không cho thì không được gã lại bắt đầu mè nheo và làm nũng với em khiến em xiêu lòng.

Đa phần thời gian giành cho nhau đều ân ân ái ái thì Tuấn Anh luôn chở Đức Huy đến nhưng nơi lạ mà gã nói là nơi có view triệu đô . Đi đến để chụp hình, gã rất thích chụp hình, hình của em luôn đầy trong máy của gã và sao đó dựng liều mà nằm đó ôm em đến hết buổi. Em không hiểu ở nhà ôm chưa đủ hay sao mà còn đi xa như thế để ôm nữa. Em không hiểu nổi suy nghĩ của gã luôn. Nhưng hỏi thì gã  chỉ bảo đơn giản là thích thế

Tại sao họ lại chấp nhận ở bên nhau không danh không phận. Chắc thế giới này quá tàn nhẫn với họ chăng, nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần người này luôn thuộc về người kia và ngược lại mãi mãi

Chẳng ai có thể thay thế

        Thà làm người tình mình bên nhau đến trăm năm







Muốn viết một cái gì đó cho otp tâm đắc mà bản thân chỉ được có thế thôi.

Nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro