Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seung Ho quả thật có chút đau đầu nhìn cảnh trước mắt, hôm qua vừa đóng máy xong mọi người liền tổ chức liên hoan ăn mừng, đi ăn xong lại đi hát, cuối cùng là còn đi uống thâu đêm, dù sao từ trước đến nay cậu cũng chẳng thích uống rượu, vì vậy uống mấy ly đã lăn ra ngủ. Vừa tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị một người ôm cứng ngắt tới khó thở, nhìn lại, đó chẳng phải Chang Wook ssi sao? Đừng nói anh ta còn chưa tỉnh rượu nha, tên ngốc đó, uống đến hồ đồ luôn rồi sao.

" Chang Wook ssi, anh đùa gì vậy? Mau thả tôi ra."

Nhưng dù cậu giãy dụa thế nào, người trước mặt vẫn không chịu buông tay, đôi tay tuy run rẩy nhưng lại mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cứ như thể chỉ cần buông tay cậu sẽ biến mất vậy. Seung Ho còn mơ hồ cảm thấy bờ vai của mình ươn ướt. Cậu có chút hoảng hốt hỏi:" Chang Wook ssi, anh sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Người kia chỉ khẽ lắc đầu, nghẹn ngào nói:" Unnie, Unnie, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngươi chịu mở mắt nhìn ta rồi...Unnie..."

Lúc này Seung Ho mới ngớ người ra, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhập vai tới phát điên, Chang Wook ssi, lúc trước nghĩ anh là tên ngốc hời hợt, thật có lỗi a, không ngờ anh hết lòng vì công việc tới vậy, say mà cũng diễn được tới vậy a. Nhưng mà đoạn này hình như không có trong kịch bản đi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Seung Ho vội ngẩng đầu lên, như nhìn thấy cứu tinh mà nói:"Hyun Bin ssi, So Yi ssi, mọi người mau kéo Chang Wook ssi ra a, anh ấy say đến hồ đồ rồi này.”

Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chẳng ai có ý tiến lên lôi tên ngốc kia ra cả. Seung Ho chỉ còn biết thở dài, cậu đành gom hết sức lức mình có, đẩy người trước mặt ra, hổn hển nói:" Chang Wook ssi, anh đừng tưởng say thì muốn làm gì thì làm nhé. Anh định giết chết tôi đấy à? Ôi mẹ ơi, tý thì tắc thở. So Yi ssi, Huyn Bin ssi, cả mấy người nữa, toàn hùa nhau bắt nạt tôi."

Baek Dong Soo bị đẩy ra có chút ngây ngốc, nhưng hắn cũng kịp bình tĩnh lại để hiểu tình hình trước mặt. Lúc hắn thấy Yeo Un động đậy, hắn còn cho là mình mơ, cho đến khi đôi mắt quen thuộc ấy một lần nữa mở ra, ngơ ngác nhìn hắn, Baek Dong Soo không biết làm gì khác hơn là ôm lấy thân thể trước mặt, cảm nhận độ ấm mà hắn ngỡ mình đã đánh mất. Cho đến khi Yeo Un đẩy hắn ra, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng, hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Chang Wook, So Yi, Huyn Bin, đó là ai?

Tai sao đôi mắt kia lại xa lạ đến thế, không phải ánh mắt âm trầm luôn đượm vẻ buồn đau mà Un có. Không phải đôi mắt đã luôn dõi theo hắn tới 8 năm trời. Đôi mắt kia, hắn không quen.

Hắn lại lần nữa ngập ngừng gọi:" Unnie..."

Seung Ho vừa đưa tay vuốt ngực mình cho thuận khí, vừa đánh mắt nhìn mọi người, cậu không để ý lời của Baek Dong Soo, hơi cau mày hỏi:" Sao mọi người lại thay trang phục hết cả rồi, hôm qua đã đóng máy quay rồi mà."

Trầm lặng. không một tiếng đáp. Chẳng ai có thể tin việc đang xảy ra trước mặt. Người rõ ràng đã ngưng thở tận ba ngày, nay lại đối mọi người cười cười nói nói đã không thể chấp nhận. Mà việc Yeo Un trầm tính lại có thể hùng hổ chỉ thẳng mặt Baek Dong Soo mà mắng lại càng khó tin hơn.

Jin Joo lấy hết can đảm, ngồi xuống gần Yeo Un nói:" Yeo Un, ngươi ..không sao chứ?"

"Ân, không sao, chỉ là hôm qua uống có hơi nhiều, đầu còn có chút đau thôi. So Yi,chị có thấy quản lý của tôi đâu không? Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, khó khắn lắm mới có ngày nghỉ, tôi nhất định phải ở nhà ngủ một giấc cho đã. Mà chị vừa gọi tôi là gì vậy? Không phải cũng đóng phim lâu quá nhập vai luôn rồi chứ." Seung Ho vừa khẽ xoa thái dương, vui vẻ nói.

Không ngờ cậu vừa nói xong, ngẩng mặt lên Jin Jon đã bật khóc, Seung Ho không hiểu chuyện gì xảy ra, lúng túng hỏi:" So Yi ssi, chị sao vậy? Sao lại khóc chứ?" Cậu nhìn lại mọi người, liền thấy ai cũng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn cậu. Bất đắc dĩ, Seung Ho liền quay ra cầu cứu JI Chang Wook, không ngờ vẻ mặt của hắn so với mọi người càng khoa trương hơn, trong nét ngạc nhiên còn đượm vẻ đau thương thống khổ. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, dở khóc dở cười nói:"Đủ rồi nha, tôi không đùa nữa. Tôi chịu thua, coi như tôi sợ mấy người, camera đang giấu ở đâu vậy?"

Kim Hong Do coi như cũng là người hiểu biết rộng, tuy hắn từng thấy người bị chấn thương tới mất ký ức nhưng người chết ba ngày còn tỉnh lại, còn nói những từ ngữ hắn không hiểu thì là lần đầu tiên. Hắn liền tiến tới hỏi:" Yeo Un, huynh có biết đây là đâu không?"

"Da Yeon ssi, anh đừng đùa nữa, chúng ta về Seoul từ hôm qua rồi. Bây giờ mọi người thật rảnh, còn bày trò này lừa tôi nữa hả?"

"Seoul? Đó là chỗ nào?" Kim Hong Do đã đi biết bao nhiêu nơi, cũng chưa từng nghe tới địa danh này.

Seung Ho nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt Kim Hong Do, lại nhìn mọi người xung quanh. Tim cậu bỗng nảy một cái, nhìn bọn họ, sao không có vẻ gì là đùa vậy. Cậu liền dè dặt hỏi :" Vậy đây là đâu?"

" Hanyang."

"Niên đại nào?"

" Jeongjo 2" ( Xin lỗi cái này chém bừa, biết mỗi tên anh thái tử ><)

" Tôi là ai?"

" Yeo Un" ngẫm nghĩ một lúc, Kim Hong Do nói thêm:"Thiên Vương của Hoksa Chorong"

" Anh đùa tôi đấy à?"

" Không hề, nếu tôi nói dối cậu nửa chữ, tên Kim Hong Do liền viết ngược đi."

Yeo Un cũng không để ý câu nói đùa của Kim Hong Do,nhào tới ôm tay của Samo, nhăn mặt nói:" Jun Guy ssi, cháu thật sự mệt chết được rồi, mọi người đừng đùa nữa được không? Gọi quản lý cho cháu về nhà đi. Nếu không cháu mượn điện thoại gọi cho họ cũng được a."

Samo bị hành động của Yeo Un dọa cho giật bắn mình, ông thật sự đang nghĩ xem mình có đang nằm mơ không? Yeo Un..đây là đang làm nũng sao?

Thấy Samo chỉ tròn mắt nhìn mình, biểu tình như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, Seung Ho ngán ngẩm nói:" Thôi, cháu không chơi với mọi người nữa, cháu tự đi tìm quản lý vậy?" Sờ quanh người, Seung Ho lúc này mới nhận ra câu đang mặc y phục đóng phim, điện thoại và ví tiền đều không thấy, quả thật là chọc cho cậu xổ mao luôn rồi, cậu liền tức giận túm cổ cái tên mặt than từ nãy đến giờ biểu tình ngơ ngác như sống không bằng chết này lại hỏi:" Ji Chang Wook, anh dám nhân lúc tôi say ăn đậu hũ của tôi hả? Mau trả quần áo lại cho tôi, còn cả điện thoại và ví tiền nữa."

Nhìn người trước mặt trợn tròn mắt tức giận, hùng hổ túm cổ áo mình, Baek Dong Soo khẽ nhếch khóe miệng, một giọt lệ từ từ lăn dài trên má, hắn lắc đầu nói:" Không phải...ngươi không phải là Unnie..Không phải..."

Rồi cứ thế, thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mặt dần chìm trong bóng tối, Baek Dong Soo hai mắt nhắm nghiền lập tức gục xuống. Seung Ho không kịp chuẩn bị liền bị người trước mặt đè ngửa ra sau. Mọi người thấy vậy vội hoảng hốt đỡ lấy hắn, lo lắng gọi:" Dong Soo...Dong Soo.."

Sau đó bọn họ đều mau chóng đỡ Baek Dong Soo đi khám, để lại Seung Ho ngơ ngác trong phòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu liền gãi đầu gãi tai nói:" Có chuyện gì vậy chứ? không phải là chỉ say rượu chút thôi sao? Mọi người có cần làm loạn lên vậy không? "

Nhưng cậu chợt nhận ra , bên tay phải cậu ươn ướt, cúi đầu nhìn lại một mảnh đỏ sậm tới chói mắt đã xuất hiện từ bao giờ. Cậu nhớ lại, hình như lúc nãy mình đỡ lấy vai phải của hắn, chỗ đó hơi cộm lên như đang băng bó. Seung Ho liền lo lắng chạy vội ra ngoài, miệng la lớn:" Chang Wook ssi bị thương rồi, mau gọi cấp cứu a."

***

Seung Ho chạy theo mọi người đến một phòng nhỏ, cậu càng nhìn càng có chút nghi hoặc, không phải hôm qua đã trở về Seoul rồi sao? Mọi người chắc sẽ không vì muốn chọc mình mà quay lại chỗ quay ngoại cảnh chứ? Tạm gác nghi vấn sang một bên, cậu đứng ngoài cửa nhìn vào phòng thì thấy Samo đang cởi áo ngoài cho Baek Dong Soo, trên người hắn có tới ba bốn vết thương, nghiêm trọng nhất là nơi bả vai trái, máu đỏ nhiễm kín một tầng băng, cậu hoảng hốt chạy vào hỏi:" Tại sao Chang Wook ssi lại bị thương tới mức này, hôm qua rõ ràng còn bình thương mà."

Thấy không ai đáp lời, Seung Ho càng nóng nảy :" Anh ấy bị thương thì phải đưa tới bệnh viện chứ, mọi người rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Samo lúc này cũng cuống cả lên, liền đẩy Yeo Un ra rồi quát:" Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Tất cả đều không phải do ngươi hại hay sao? Nếu ngươi không phản bội hắn, nếu ngươi chịu dừng tay, nếu ngươi không tự vẫn, Baek Dong Soo hắn sao có thể ra nông nỗi này."

Jang Min nghe vậy vội can Samo: " Giờ không phải lúc nói chuyện này. Chăm sóc cho Dong Soo trước đã."

Samo nghe vậy cũng biết bản thân mình hơi nặng lời, nhưng cũng không kịp rút lại đành khẽ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem xét vết thương cho Dong Soo. Ji Seo thì chậm rãi tiến lại gần đỡ Yeo Un đang ngã ngồi trước mặt, nhẹ giọng gọi:" Công tử.."

Seung Ho nghe tiếng, ánh mắt thẫn thờ gọi:" Huyn Bin ssi?"

Thấy Ji Seo hơi nhíu mày, Seung Ho liền gọi tiếp:" Ji Seo cô nương?"

Ji Seo mới khẽ cười đỡ y lên, nhẹ giọng nói:" công tử, ta giúp người trở về phòng nghỉ ngơi."

Seung Ho đầu óc có chút hỗn loạn, khẽ gật đầu. Nhưng cậu vừa định đứng lên, đã cảm thấy sau áo vướng vướng, quay đầu nhìn lại, Baek Dong Soo đã tỉnh lại từ bao giờ, một tay yếu ớt giữ lấy vạt áo cậu, ánh mắt nhìn cậu như chờ mong điều gì đó.

Mọi người nhìn thấy, cũng chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài.

Seung Ho hơi nuốt nước bọt, ngập ngừng gọi:" Baek Dong Soo..."

Baek Dong Soo thấy Yeo Un gọi tên mình, vội vã ngồi dậy, đụng phải vết thương khiến hắn nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bình thường, vui mừng kéo tay Yeo Un nói:" Unnie, ngươi nhớ ra ta rồi phải không? Unnie...ngươi là Unnie phải không?"

Nhìn vẻ mừng rỡ nơi đáy mắt của Baek Dong Soo, Seung Ho chân chính hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, cậu có chút khó nhọc gỡ tay của hắn ra, nhìn thẳng vào hắn nói:" Xin lỗi, tôi không phải Yeo Un."
Một lời nói ra, tất cả mọi người đểu sửng sốt nhìn cậu. Seung Ho biết điều cậu vừa nói ra khó tin đến mức nào, bởi chính cậu cũng không thể tin chuyện này a.

Yoo Seung Ho cậu- xuyên không rồi.

Mà còn là xuyên vào thế giới mình vừa đóng xong nữa chứ.

Ông trời ơi, có đùa không vậy, ai cũng được, mau giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này đi.

HOÀN CHƯƠNG 2

Tính cách của Seung Ho tuyệt đối là chém đó, Un đã là băng lãnh đại mỹ thụ rồi nên ta thích Seung Ho là tạc mao khả ái thụ nha <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro