Chương 15: Hoán ảnh di hồn kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước, Đông Phương và Lệnh Hồ Xung được Vô Danh đưa đến Âm Hàn Đông. Cả bọn lưu trú lại đây cũng là để cho ĐP trị thương, học thần công Cưu Dương và đồng thời để LHX học Hỗn Nguyên chân khí giúp cứu chữa cho Nghi Lâm. Nhưng mấu chốt quan trọng là VD vẫn chưa tìm ra được lỗi thoát khỏi nơi này.

ĐP đang lúc bối rối khi nghe thấy LHX gọi mình là Tiểu Bạch chưa biết tính sao, vừa may VD cũng thức giấc nhìn thấy LHX ngồi sát bên Bạch tỷ của hắn. Hắn liền nộ khí xung thiên.

-VD: LHX, ngươi mau qua đây!

LHX ráng nở thêm 1 nụ cười với ĐP rồi đi lại chỗ VD. Hắn bực dọc nhìn VD

-LHX: chuyện gì?

-VD nghiến răng mà rằng: ngươi quá đáng! Ta dù gì cũng coi như là ân nhân của ngươi. Vậy mà chớp mắt ngươi đi cướp đoạt Bạch tỷ của ta.

-LHX nhoẻ miệng cười, vỗ vai VD: cài gì mà cướp đoạt chứ! Chẳng phải VD đệ nói là cạnh tranh công bằng sao?

-VD càng thêm tức tối: Ế, tên này... ngươi cũng nhanh tiến bộ nhỉ! Được! Ngươi nói vậy chắc là thật lòng với Bạch tỷ. Vậy sao ngươi không bày tỏ thẳng thắng với tỷ ấy đi.

-LHX ái ngại: nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng nói ra những lời đó chứ!

-VD nhíu mày khó hiểu: có gì mà khó nói đâu.

Lập tức VD quay sang ĐPB với giọng nói khoang khoái "Bạch tỷ, ta thích tỷ lắm! Tỷ cũng thích ta phải không?". ĐP nhìn hắn khẽ cười "Phải". Một chữ thôi cũng đủ hạ ngục LHX, làm hắn đông cứng cả người. VD thì cười cực kỳ tàn nhẫn, nhìn LHX ra vẻ khiêu khích. LHX phải ráng gắng gượng lắm mới thoát ra được trang thái ngỡ ngàng đến tê tái "Ngươi đừng vội đắc chí, muội ấy chỉ nhận là thích ngươi thôi chứ có nói yêu ngươi đâu chứ!". VD lòng thấy lân lân lại càng khoái chí, nhìn hắn trào phúng nói "vậy thì sao! ít ra ta cũng biết tỷ ấy thích ta. Ngươi có giỏi thì nói giống như ta thử xem!". LHX trầm mặt suy nghĩ "đúng, nói -Tiểu Bạch, ta thích muội lắm. Muội cũng thích ta mà có phải không?- có gì khó chứ!". Hắn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí ra nhìn nàng trìu mến ấm giọng nói "Tiểu Bạch, ta...."

-ĐP: LHX, ngươi đừng lằng nhăng nữa! Mau đi luyện công đi!

Thế là bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tráng khí hùng tâm đều theo câu nói của nàng trôi tụt đi mất. Hắn thất thiểu bước đi để mặc tên VD ôm bụng cười nấc lên sảng khoái.

Cả 3 đã ở Âm Hàn động được vài ngày, nội thương của nàng lẫn LHX đều đã bình phục hẳn. Cữu Dương thần công và Hỗn nguyên chân khí quả không ngoa khi nói là Tứ kỳ bảo chấn của Nhật Nguyệt giáo. Những ngày qua LHX lúc nào cũng nhất mựt quan tâm đến ĐP. Nàng không phải là không cảm nhận được chỉ là nàng tự nói với lòng chẳng còn kỳ vọng gì mối tình này, hơn nữa giờ điều nàng quan tâm nhất là sinh mệnh của NL.

VD mấy ngày nay đã bỏ đi đâu mất dạng, Âm Hàn động giờ chỉ còn nàng và hắn. Nàng thấy hắn đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào bí kíp hỗn nguyên khí thì lên tiếng hỏi "LHX, ngươi đã luyện được đến đâu rồi?". Hắn giật mình nhìn nàng, khẽ lấy tay xoa đầu "Tiểu Bạch, muội xem trong này có quá nhiều chữ Tây Vực. Ta...". Như hiểu ý hắn nàng tiến lại cầm lấy quyển bí kíp trên tay hắn

-ĐP: Ta biết VD để ngươi học khí công này là có ý gì. Nhưng không như hắn nghĩ Hỗn Nguyên Thần công là loại công pháp thượng thừa, ngoài việc giúp trị thương nó còn tạo cho ngươi có được chân nguyên khó lòng phá vỡ, rất giúp ích cho ngươi trong luyện Độc Cô Cữu kiếm. Ta sẽ giúp ngươi dịch khẩu quyết này: Công Pháp này tu luyện từ thấp lên cao , bước đầu tu luyện Tiên Thiên Khí , sau luyện Hậu Thiên Khí , rồi Nguyên Khí và cuối cùng là Hỗn Nguyên Khí . Quá trình Ngoại luỵên khởi từ Dịch Lực Dịch Cốt Dịch Cân Tẩy Tủy . Nội Luyện là quá trình Luyện Tinh Hóa Khí , Khí Hóa Thần , Thần Hoàn Hư và Hư Hợp Đạo. Sau đó luyện cho Tam Hoa Tụ Đỉnh ,luyện thành Tam Muội Chân Hỏa, tiếp tục cho đến Ngũ Khí Triều Nguyên, đến mức Lư Hỏa Thuần Thanh, Hỗn Độn Sơ Khai , Thanh Dương Hóa Nhật , Phân Thủy Trú Dạ . Khi đó Cửu Khiếu Hóa thành Cửu Long Chân Khí , di chuyển trong khắp cơ thể.

Những điều nàng nói làm LHX phần nào hiểu rõ hơn. Hắn y như lời nàng nói luyện kết hợp Hỗn Nguyên chân khí với ĐCCK. Kiếm pháp của hắn trở nên lướt nhanh như gió kiếm bay khỏi tay lào đi rồi hồi về chỉ trong chớp nhoáng. Nàng cùng hắn luyện kiếm. Giữa hỗn nguyên chân khí và cữu dương thần công tương đâu, giữa ĐCCK với quỳ hoa bảo điển. Sự tình luôn vượt ra ngoài dữ kiến, chẳng mấy chốc cả nàng và hắn như chìm vào giấc mộng kiếm thuật, càng đánh càng say mê. Họ cùng nở nụ cười hạnh phúc, y như hồi trên Tư Quá Nhai. Từ khi nàng rời khỏi hồ băng chưa lúc nào nàng lại thấy vui vẻ như lúc này. Cả hắn cũng vậy, hắn ngậy ngất nguyên ôm mông ảo suột cuộc đời. Cư những lúc cùng nhau đánh kiếm cả hai như quên hết mọi sự xung quanh, tầm hồn như hoà quyện vào nhau. Nàng và hắn tỷ thí cho đến khi chân tay mệt lã. Cả hai ngã ra đất, thở hỗn hển và cươi vui sướng. Hắn thấy lúc này tâm tình nàng vui vẻ nên hẳn cũng đánh liều mà nhìn ngắm nàng. Bởi từ khi đến đây nàng luôn cố tránh hắn, ít khi nói chuyện chứ đừng kể đến có dịp nào mà hắn được gần gũi nàng như vậy. Ở đây không giống Tư Quá Nhai, xung quanh tuyết bao phủ kín, lạnh lẽo và trắng xoá. Dưới cái ánh sáng kỳ ảo phía trên trần động, băng phản chiếu ra nhiều màu sắc kỳ lạ, nàng lại càng trở nên lung linh, ma mị. Sắt mặt âm trầm của nàng giống như được phủ bởi 1 lớp sương lạnh, ánh mắt sắt và sáng của nàng, làn da còn trắng hơn cả băng tuyết ở đây, đôi hàng mi cong của nàng mới làm lây động lòng hắn. Rồi hắn nhìn đến đôi môi đỏ mộng của nàng, làn da trắng càng tôn lên đôi môi tuyệt mỹ đó. Lại gợi nhớ cho hắn đến nụ hôn dưới nước của hắn và nàng. Hắn thầm nghĩ không biết nàng có chút cảm giác gì lưu lại không. Chứ còn hắn được hôn nàng là điều mà hắn cảm thấy may mắn và hạnh phúc cả đời này. Rồi hắn lại sợ nếu cứ tiếp tục nghĩ thế này không biết sẽ lại lạc đến đâu nên hắn mở lời nói chuyện cho tan đi những si tâm vọng tưởng của hắn.

-LHX: Tiểu Bạch, ta thật không hiểu Quỳ hoa bảo điển và Tịch ta kiếm phổ có gì khác nhau chứ?

-ĐP nhướng may nhìn hắn, suy nghĩ chốc lát lại nói: thật ra cả hai đều có cùng môt nguồn gốc.

-LHX nhanh miệng: vậy sao sư phụ ta và Lâm Bình Chi...à...-hắn thắc mắc dữ lắm nhưng lại sợ làm nàng phật ý, vả lại lới này cũng khó nói nên hắn đành nuốt vào bụng.

Nàng vừa nghe đã hiểu ý hắn, cố giữ cho không cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm làm hắn xấu hổ mà cuối mặt, hai tay đan vào nhau ra chiêu khó xử.

-ĐP thản nhiên: ý ngươi muốn nói là dẫn đạo tự cung!

Câu nói của nàng không khỏi làm hắn trố mắt kinh ngạc. Nàng lúc này không nhịn được cười nữa phát ra thành tiếng

-ĐP: Quỳ hoa bảo điển vốn là do 2 vợ chồng tiền nhân trong quá khứ với Quỳ là tên người chồng, Hoa là tên người vợ sáng lập ra. Bộ bí kíp này chia làm 2 bộ là Càn Kinh và Khôn kinh. Càn là trời đại diện chí dương, khôn là đất đại diện chí âm. Bộ pháp phải được luân hoà âm dương đối hợp. Nhưng nam giới dục hoả thường lớn hơn rất nhiều nên khi luyên công này khí dương nén lại không thoát ra được rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.

LHX sau khi nghe xong thầm nghĩ "thì ra là nam nhân dễ sinh dục vọng hơn. Hèn gì ta chỉ mới luyện hỗn nguyên chân khí thôi đã khó chịu vậy!...". Bỗng tiếng nàng cất lên lo lắng "LHX, ngươi không sao chứ? Sao ngươi đỏ hết cả mặt lên!". LHX bối rối nói lời chống chế " à ừ chắc tại ở đây nóng quá!". ĐP lấy làm khó hiểu " Nóng sao? Nhưng đây là Âm Hàn động mà". Rồi nàng lo lắng đưa bàn tay ngọc ngà, trắng mướt lên má hắn, rồi áp lên trán hắn xem hắn có đang nóng không. Cái va chạm dịu dàng này của nàng, mang hơi ấm từ nàng làm cho tim hằn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. "LHX! Ngươi bị tẩu hoả nhập mà rồi! Sao lại bị chảy máu mũi thế kia?"- nàng tâm kinh động, lại càng lo lắng. Còn hắn thì càng cuống quýt lên, vội lau vết màu, xoay mặt đi nơi khác mà không dám nhìn nàng nữa "à ơ huynh không sao!". Hắn suy nghĩ nhất định phải bộc bạch hết với nàng tâm tình của hắn. Lần này hắn rút hết bao nhiêu dũng khí, can đảm đem ra sử dụng 1 lần nói tiếng yêu với nàng: "Tiểu Bạch, ta có đôi lời muốn nói với muội! Thật ra...ta...". VD từ ngoài hậu động cũng bước chân vào gọi ý ới " Bạch tỷ! Ta đã về rôi đây!". LHX lại 1 lần nữa ôm nỗi hận "Tên tiểu tử đáng ghét, bình thương không thấy mặt mũi hắn đâu. Hễ những lúc quan trọng là nhất định hắn vô phá đám!". VD liếc nhìn LHX nhếch méc cười khẫy, rồi chaỵ lại nắm hờ cánh tay ĐP, ôn nhu nói với nàng "Bạch tỷ, tỷ luyện công đến đâu rồi?". ĐP nhìn hắn, vội né sang 1 bên để trách hắn ngã người vào nàng "ta luyên cũng gần thành. Nhưng còn phần cuối ta vẫn không tài nào luyện được". VD lại quàng tay ôm lấy cánh tay nàng mà rằng "Không học được hết cũng không sao. Ta đưa tỷ đi xem thứ này còn hay hơn." Hắn quay sang ném cho LHX cái nhìn sắc lạnh " ngươi ra ngoài đi!". LHX phẫn nộ nãy giờ chỉ chờ có câu nói của hắn là quát lên "Ta không đi! Tên nhóc con mau bỏ tay ra". Cả hai càm ràm với nhau mãi cho đến khi nàng lên tiếng mới thôi.

VD bước đến bên chiếc giường làm bằng phiến đá băng ngọc, gạc 2 dây xích sắt lớn ra. Hắn lò mò đưa tay lần theo méc giường rồi ấn nhẹ. Bề mặt giường chuyển động lật ngược mặt phía dưới lên, để lộ nhưng bức tranh vẽ ta được khắc sâu vào phiến đá khiến nàng kinh hồn "đây là..!'. VD khoang tay trước ngực trầm giọng " Khi ta bị Phong lão quái nhốt ở đây tình cơ phát hiện được nó. Nhưng ta nhìn mãi cũng ko hiểu đó là gì cả".

-ĐP: là 2 bộ bí kíp gồm pháp công và pháp kiếm

LHX cũng tò mò tiến lại xem "đây là gì? Trông bộ kiếm pháp rất quen".

ĐP khoé miệng cười khổ: "không ngờ Phong lão lại sáng tạo ra được thứ võ công đáng sợ đến như vậy!"

Cả LHX và VD đều cả kinh nhìn nàng. VD nóng lòng hỏi"võ công gì mà đáng sợ dữ vậy?". ĐP ủ rủ nói "ta từng nghe Phong lão nói đã tự sáng chế ra bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh tên là Hoán ảnh di hồn kiếm, kết hợp với tâm pháp Âm ma công thì uy lực không gì chống đỡ nỗi". VD cười lạnh "có quá như tỷ nói không? Lão quái vật đó mà giỏi tới mức tự tay sáng lập ra bộ bí kíp lợi hại vậy sao? lão ta chỉ là 1 đại ác nhân háo sắc mà thôi!". Lập tức mầu quang sắc lạnh như băng của nàng nhìn VD làm hắn không khỏi hối hận, môi mím lại ko dám nói thêm lời nào.

-ĐP: Phong Kiếm Phong là anh hùng cái thế. Xưa nay lão chỉ một lòng với kiếm đạo. Là người luôn mưu cầu sự hoàn mỹ, toàn diện. Không phải tiểu nhân háo sắc như ngươi nói.

-VD dè dặt lên tiếng: là ta bỏ nhiều ngân lượng thuê nhẫn giá điều tra về lão chứ bộ. Làm sao biết bọn chúng vô dụng cho thông tin giả chứ. Xem ra tỷ cũng rất hiểu về lão quái đó. Nói thử cho ta được mở rộng tầm mắt xem.

ĐP khẽ nở nụ cười sắc lạnh "việc gì ta phải nói với ngươi!". VD thấy ĐP dường như vẫn chưa nguôi giận liền lùi bước hạ giọng " được được! Tỷ không muốn nói thì thôi! ta nào dám ép Bạch tỷ của ta". Hắn muốn làm tan đi không khí giá lạnh của nàng liền lãng sang chuyện khác "à phải, hoán ảnh di hồn kiếm nay như thế nào mà lợi hại vậy?"

-ĐP: LHX, ngươi độc khẩu quyết của Độc Cô Cữu kiếm đi!

LHX từng hứa với Phong thái sư thúc của hắn giữ bí mật về ĐCCK nên yêu cầu của nàng làm hắn khá khó xử.

-ĐP: ngươi đừng lo, ta từng tỷ thí với Phong Thanh Dương, cũng từng giao đấu với ngươi nhiều lần ta ko cần phải học lóm ĐCCK, mà là ta muốn chỉ rõ cho cả 2 ngươi thấy sự tương đồng và khác biệt của Hoán ảnh di hồn kiếm với ĐCCK.

-LHX liền độc khẩu quyết: ĐCCK có 9 nguyên lý

Tổng quát thức: Là các quy luật chung, các quy tắc biến hóa trong kiếm thuật: di chuyển, quan sát, tấn công... Các biến hóa trong tổng quát thức dựa trên các quy luật biến hóa của bát quái trong Kinh Dịch với 360 cách biến hóa.Phá kiếm thức: Là các quy tắc phá kiếm thuật.Phá đao thức: Các quy tắc tấn công đối thủ dùng đao.Phá thương thức: Quy tắc tấn công các đối thủ sử dụng thương, giáo, kích, gậy...Phá tiên thức: Hóa giải cương tiên, thiết giản, điểm huyệt...Phá sách thức: Phá trường sách, nhuyễn tiên, tam thiết côn, trùy...Phá chưởng thức: Hóa giải quyền, cước, chỉ, chưởngPhá tiễn thức: Dùng để phá các tên, ám khí.. chẳng những dùng kiếm gạt ám khí mà có thể phản công trở lại.Phá khí thức: Dùng để hóa giải các đối thủ có nội công thượng thặng.

VD nghe đến đâu thì lùng bùng đến đó không thể nào tiếp thu vào não được. Thấy

hắn bấn loạn cả lên ĐP tiếp lời

-ĐP: thật ra cái tối thượng của ĐCCK chính là "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu", cũng tức là chiêu số là phần tĩnh, người phát chiêu mới là động. Chiêu số tĩnh phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số động liền chịu bó tay, vì vậy người học võ luôn cần nghĩ đến chữ động. Đó cũng chính là sự tương đồng với bộ kiếm pháp Hoán ảnh di hôn kiếm này. Tuy nhiên nếu ĐCCK là lấy sự phóng khoáng, xuất chiêu thoát ra khỏi tâm niệm thì Hoán ảnh di hồn kiếm lại lấy sự thoát ly hồn người, nghịch chuyển càn khôn làm chủ đạo. Kiếm pháp này có tổng cộng 7 chiêu thức, cũng coi như là 7 tầng công lực. 3 chiêu đầu lấy sự tuyệt tình tàn bạo làm chuẩn ra chiêu tàn ác mưu cầu dẫn kẻ địch vào con đường chết, là lấy tốc độ làm chuẩn, không cần phòng thủ bản thân. 3 chiêu thứ tiếp theo là lấy sự vô tình dẫn đạo, không yêu, không hận, không tham, không oán để đưa người và kiếm làm một thể, tay không có kiêm nhưng vẫn xuất ra được kiếm khí. Chiêu thứ 5 này ta đã được lĩnh giáo lần trước trên Hắc Mộc Nhai.

VD và LHX đều im lặng chăm chú nghe nàng giảng giải. LHX cũng nôn nóng mà hỏi dồn " vậy còn chiêu thức thứ 7 ?". ĐP trầm mặt xem xét hình khắc trên phiếm ngọc "chiêu thức thứ 7 không phải cho con người luyện!". VD và LHX ngạc nhiên đồng thanh hỏi "tại sao?". "đây là chiêu thứ của hư vô. Là dung người làm kiếm. một khi kiếm và người hợp nhất nó sẽ mang một kinh lực vô song, không chỉ giết người mà là tàn phá hơn trăm dặm. Uy lực của nó cũng đồng thời huỷ kiếm, kiếm bị huỷ người sẽ vong mạng. Đây rõ ràng là đạt tới cảnh giới quá độ so với con người". Nàng mân mê những hình khắc "Không biết thực sự lão có luyện được chiêu cuối cùng này không. Chứ ta cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 là cùng", rồi nàng vung nhẹ tay làm dịch chuyển 1 dòng lưu khí toàn thân. ĐP ra chiêu nhẹ tựa tơ, nhanh nhẹn thanh thoát nhưng lại làm rung chuyển không khí xung quanh, cả mật thất rung chuyển. VD kinh hải ngăn lại "Bạch tỷ đừng đánh tiếp nữa, không khéo chúng ta chết chìm hết cả!". Nàng vừa nghe vội hồi chiêu, khó hiểu nhìn hắn. Hắn vẫn chưa hết hoảng hốt " Bạch tỷ có phần không biết, phía bên trên trần động chính là hồ băng. Những ánh sáng lấp lánh kỳ ảo mà tỷ thấy là ánh sáng phản chiếu lại từ hồ băng này, chẳng may tỷ mạnh tay làm băng nứt vỡ chúng ta sẽ chết không kịp ngáp!" ĐP và LHX đều động tâm can khi nghe đến hồ bằng. Đó chẳng phải là nơi nàng vui thân khi cứu NDD. Nàng cứ ngỡ hắn không biết nên không dám hỏi tới VD. Còn hắn lại không muốn nàng bận lòng khi biết hắn đã biết chuyện về nàng. Bất giác cả hai ánh mắt giao nhau. ĐP vội vàng quay đi tránh né cái nhìn của LH

-ĐP: à phải, VD đã bao lâu rồi mà ngươi vẫn chưa tìm ra lôi thoát?

-VD bình thản cất giọng: ta tìm ra rồi! nhưng trước khi rời khỏi đây ta có chuyện cần bộc bạch với tỷ!

Nàng thấy lòng bối rối khi cả LHX và VD đều nói có chuyện cần tỏ bày với nàng. Nhưng không muốn nghĩ quá nhiều trước mắt việc nàng cần làm là nhanh chóng rơi khỏi đây tìm NL muội muội- "Hảo, VD ngươi nói đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro