Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap 1

Nhân dịp Quốc vương của đất nước Clow là Fujitaka về nơi suối vàng, cả vương quốc ai nấy đều vui mừng, hớn hở (Mô phật! Quốc vương "về với suối" mà "mở tiệc ăn mừng" =A='') để kỉ niệm ngày lễ trọng đại này, mọi người trong vương quốc đã quyết định tổ chức ra cuộc thi nấu ăn, nhằm chọn ra những món ngon đặc sắc để cho mọi người cùng thưởng thức.

Sau khi thông báo được loan truyền toàn rum, thì ban tổ chức đã nhận được giấy đăng kí dự thi của ba đội. Sáng hôm sau mọi người đều tập trung đông đủ, ai nấy cũng tỏ vẻ náo nhiệt, hớn hở chờ cuộc thi mau chóng bắt đầu.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, đại diện cho ban tổ chức smod quân sư - Fye liền bước lên sân khấu, anh chàng chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình, đá lông nheo, chớp chớp mắt và nói:

''Xin chào tất cả mọi người, cám ơn các bạn đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để chứng kiến nhan sắc của tôi, xin cám ơn, cám ơn....''

Fye vừa dứt lời thì ngay lập tức.....một hàng cà chua, giày dép từ dưới sân khấu bay lên vèo vèo như pháo bông, kèm theo những lời "reo hò" :

''Khùng hả?? Chưa tỉnh ngủ hả ông?? Ai rảnh tới đây ngắm nhan sắc của ông chứ?? Sáng sớm ngủ dậy chưa uống thuốc hả???''

Rầm rầmmm

Véo véooooooooooo

Á! Ui! Á! Á!

Đùa tí thôi mà! Bình tĩnh!

          ---------------------------------

Sau một hồi né tới né lui để tránh ''quà tặng từ fan hâm mộ'', Fye liền ho ho vài tiếng để tiếp tục công việc.

''E hèm như các bạn đã biết hôm nay Clow của chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi nấu ăn. Phần thưởng sẽ là.... 10 triệu đồnggggggggggggg!!!!!''

Fye vừa nói vừa chỉ tay lên một cái bao to tròn màu đen đang treo lủng lẳng trên cao. Mọi người cùng vỗ tay náo nhiệt làm sôi đông sân khấu. Sau khi ra hiệu cho mọi người im lặng anh liền giới thiệu tiếp:

''Thành phần ban giam khảo ngày hôm nay gồm có: thái tử điện hạ SYAORANNNNN!!!!!!''

Sao khi nghe Quân sư gọi tên mình thì 1 chàng trai với mái tóc nâu chocolate và đôi mắt hổ phách âm áp từ từ tiến lên sân khấu, Syaoran bước từng bước nhẹ nhàng và uyển chuyển như một người mẫu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Để đáp lại tình cảm của mọi người anh chàng vừa bước đi vừa đá lông nheo về phía dưới cốp cốp..... Bỗng nhiên một điều bất ngờ đã xảy ra?? Đó là gì?? Thì ra do nhìn về phía trước mà hổng nhìn về phía dưới chân mình nên anh chàng dẫm phải một vỏ chuối, chả hiểu từ đâu xuất hiện (ta quăng chứ ai :3) và điều gì đến đã đến...

Rầmmmmmmmmmm

Rắcccccccccccc

Áaaaaaaaaaa

Một âm thanh ghê rợn vang lên, Syaoran đang bị té ở tư thế, đầu và tay ngửa ra sau, chân chạm đất về phía dưới và bụng hướng lên trời. Nhìn tư thế này của anh mọi người đều biết anh chàng tội nghiệp này đã bị gãy mấy cái xương bên trong, nên mới có thể uốn dẻo như vậy. Do dự đoán trước có thể xảy ra sự cố nên Fye liền nhanh nhẩu gọi bác sĩ Kero lên bẻ lại xương cho anh chàng. Sau khi Syaoran về vị trí ngồi của mình, thì Fye tiếp tục giới thiệu vị giám khảo thứ 2.

''Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón nhà thông thái ERIOL-KUNNNNNNNNN!!!!''

Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, 1 chàng trai với mái tóc xanh da trời đang diện bộ đồ véc đen, giày đen và mắt kính cũng đen nốt, khác với Syaoran đi từ dưới lên sân khấu, anh chàng quyết định chơi nổi xuất hiện từ phía sau lên phía trước (sân khấu có 4 phía, phía phủ đang đứng là nhìn về hướng khán giả, Eriol-kun đi từ phía sau lên). Eriol bước lên những bậc thang tiến về phía Fye đang đứng, anh chàng vừa bước ra vừa vung hai tay theo kiểu ''hôn môi xa''. Vì sợ chỉ vẫy tay phía trước mà không vẫy hai bên trái, phải thì khán giả sẽ giận nên anh chàng vừa quay mặt sang trái vung hai tay ''chụt chụt'' sau đó quay sang phải vung hai tay ''chụt chụt'' và cũng như Syaoran chỉ lo nhìn xung quanh mà không nhìn phía trước nên....

Rầmmmmmmmmmm

Anh chàng bước hụt chân té nhào về phía sân khấu, chính vì vậy mà Eriol-kun nằm ở tư thế người ập xuống đất, chân trái quẹo 90 độ, tay phải và tay trái bị gập cong ra sau lưng. Fye đứng lắc đầu ngán ngẩm như muốn nói.

"Đúng là ngốc mà đòi làm chảnh. Ê hay là nó mê con nào ở dưới đó?''

Anh chàng liền ra hiệu cho mọi người khiên Eriol vào để cho Keroi lấy kìm bẻ lại tay chân. Gần 30 phút sau, dưới bàn tay trị liệu của bác sĩ Kero, anh chàng cũng đã có thể đi lại bình thường mặc dù vẫn còn cà nhắc, sau khi Eriol ngồi vào vị trí của mình. Phủ liền giới thiệu tiếp vị giám khảo thứ 3

''Xin mọi người chào đón đại tướng KURO-WAN WANNNNNNN''

Sao khi Fye hét vang tên mình như chó, Kurogane từ sân khấu đi lên, mặt hầm hầm, anh chàng la toáng lên: 

"ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ CHÓ THẾ! Ta có cái tên rất ẹp, là Kurogane nghe rõ chưa?''

Kuro-wan wan vừa nói vừa bẻ tay rắc rắc. Fye lật đật gật đầu lia lịa và thực tình thì anh không muốn chết trong 1 ngày zui như thế này (quốc vương zề trời mà zui.... pó tay =.='').

Trở lại phần của Kurogane, hôm nay anh diện bộ đồ Hiphop vừa đi cà giựt lên sân khấu, để làm quà tặng mọi người anh chàng liền cầm micro lên vừa đọc ráp vừa giựt giựt như bị con gì bò vô quần cắn:

''Từ khi em không còn về quanh sân oh yeah.... hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn... ố ye cắc cùm cum,các cùm kum..... yeah yeah....'''

Kuro-wan wan vừa hát vừa biểu diễn ''vũ đạo'' hiphop của mình, sau màn đọc ráp anh chàng liền quăng micro và quyết định thực hiện màn xoay đầu vòng tròn. Kuro-tan chúi đầu xuống đất và quay quay, mọi người hò hét ầm ĩ trước màn biểu diễn đặc sắc ấy, nhưng do ăn ở ác mà không chịu niệm kinh hàng ngày, nên quay sao mà từng vòng từng vòng tiến về bên trái và...

Cốpppppppppppppp

Cái đầu của anh chàng bị đụng trúng cái cột đèn gần đó, và thế là Kuro-wan wan lăn đùng ra chết, ủa khoan nhầm lăn đùng ra xỉu. Mọi người lại một lần nữa hốt hoảng và đưa anh chàng vào phòng cấp cứu. Sau khi bác sĩ Kero khâu và nhét nhét một kí bông gòn vào đầu anh chàng đã tạm thời bình thường, mặc dù mặt vẫn còn ngu ngu. (Ai bỉu liều làm chi =o=)

Sau khi đã giới thiệu xong ba vị giám khảo và mình là người thứ 4, Fye liền giới thiệu tới phần quan trọng nhất.

''Kế đến là danh sách ba đội tham gia, đội đầu tiên là Tomoyo và Sakura (gọi tắt là Tomo và Sak), đội thứ 2 là Chii và Hideki (gọi tắt là Chi và Ki), và đội cuối cùng là Yuuko và Watanuki (YuuKi). Xin mọi người cho một tràng pháo tay và mời ba đội lên sân khấuuuuuuuuuuuuu''

Sao tiếng hét của Fye và tiếng vỗ tay của mọi người, từ phía dưới 4 bà chằn và 2 tào tháo, xí lộn 4 cô gái và 2 chàng trai. Cặp thứ 1 gồm 1 cô gái với mái tóc nâu ngang gáy và đôi mắt lục bảo xanh  tuyệt đẹp. Khỏi nói cũng biết cô là Sakura. Syaoran - từ nãy giờ đang ngáp lên ngáp xuống thì vừa thấy Sakura đi vào đã nhìn cô không chớp mắt (tiếng sét ái tình đánh trúng rồi). Có thể nói, Syaoran nhà ta bị đôi mắt lục bảo xanh veo và phẳng lặng như mặt hồ đó cuốn hút mất rồi!!! Đi bên cạnh Sakura cũng là 1 cô gái xinh đẹp không kém, cô có mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng và đôi mắt thạch anh tím biếc dịu dàng. Tên cô là Tomoyo (nhắc tới Tomoyo thì phải nhắc tới Eriol chớ nhỉ) Eriol cũng giống như Syaoran, chết cứng ngay khi bắt gặp đôi mắt thạch anh đó đang nhìn mình! *2 anh chàng của chúng ta die.... vì 2 người đẹp zùi pà con ơi!*

Cặp thứ 2 là Chii và Hideki. Chii là 1 cô gái có mái tóc vàng chẻ ra 2 bên và đôi mắt nâu quyến rũ. Đi bên cạnh là Hideki, 1 chàng trai vẻ mặt ngố ngố nhưng xét ra cũng hơi bảnh.

Cặp cuối cùng thì... khỏi phải nói. Một người phụ nữ vẻ hết sức quyền quý, mái tóc đen dài, bị chẻ ra hơi kì lạ (nhưng vẫn đẹp, Yuuko nhà ta mờ!!!) Đi bên cạnh là Watanuki, 1 anh chàng có mái tóc đen, đeo kính đen và đôi mắt cũng đen nốt!!! Nhìn anh ta thấy anh có 1 vẻ kì lạ và bí hiểm.

Cả 3 đội từ từ tiến về sân khấu. Họ vừa đi vừa vẫy tay chào khán giả, Sakura và Tomoyo nở 1 nụ cươi thật tươi làm tim của Eriol và Syaoran thót lên 1 cái và đập rầm rầm! 2 anh chàng này vẫn còn đang "bận" ngắm 2 cô nàng đẹp nhứt trong cuộc thi, nhưng ngay lập tức toàn bộ khán giả và ban giám khảo chuyển sang trung tâm chú ý khác và há hốc mồm, đứng yên bất động khi thấy dụng cụ nấu ăn mà họ mang theo bên mình. Vâng đó là không phải là dao làm bếp thông thường mà gồm... đại bác, búa tạ, cưa điện súng lục và lựu đạn. Không hiểu với dụng cụ này họ sẽ nấu ăn thế nào đây?? Chờ xem chap 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro