11:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: 11:30 (十一点半)

Tác giả: Nhan Tịch Hiên 530 (颜汐轩530)

Beta: G

==================================================

Phác Hiếu Mẫn tôi là một tiểu nhân viên từ 7:30 AM đến 5:00 PM của một công ty nhỏ, giữa trưa khoảng nửa tiếng là thời gian nghỉ ngơi, là một tiểu bạch lĩnh tám tiếng điển hình. (*)

Ngày qua ngày ngồi ở trong phòng làm việc, gõ gõ bàn phím, cắn cắn hạt dưa, uống chút nước lọc. . . Mỗi ngày có bao nhiêu nhàm chán thì có bấy nhiêu nhàm chán.

Cho đến khi, gặp em - Phác Trí Nghiên. . . Mặc dù gặp nhau ở trên mạng xã hội đầy hư ảo, nhưng lại vì cuộc sống vô cùng nhàm chán này của tôi mà tô đầy màu sắc.

Trí Nghiên, 19 tuổi, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học, nói thật, tôi còn chưa từng gặp qua lần nào, càng không biết bộ dáng trông sẽ ra sao.

Có lúc giữa người với người, không phải là dựa vào bề ngoài, trình độ học vấn, gia thế, mà là đơn thuần nhất tâm linh tương thông.

Biết em, là chuyện may mắn nhất hiện giờ của tôi, ngày qua ngày không còn là lãng phí nhàm chán như vậy nữa, bởi vì em nói có em ở đây.

Đúng vậy, có em ở đây. Có em ở một nơi khác của thế giới, có em trừ thời gian đi ngủ ra còn lại tất cả thời gian đều ở đây, thực sự trôi qua rất nhanh.

Tôi thích em nói với tôi câu "Em nhớ chị" kia.

Tôi thích em nhẹ nhàng thì thầm câu "Darling, ngủ ngon" .

Tôi thích em nói câu "Đứa ngốc là một cách gọi yêu, mà chị chính là đứa ngốc của em" , mặc dù tôi vô cùng muốn chứng minh rằng tôi thông minh đến nhường nào, cũng không có ngốc.

Biết không? Tôi sẽ không nói với em rằng tôi là một con sâu ngủ. Thật ra thì tôi, có thói quen mỗi ngày ngủ rất sớm.

Nhưng mà thế giới của tôi và em thời gian sai lệch, chưa đến 10:00 PM liền đã buồn ngủ tôi lại cố ý vì em đem thời gian kéo dài đến 11:30 PM.

Buổi sáng chịu đựng mí mắt khô rát không mở nổi mà đi làm, sau đó trong lúc đang làm việc thì lại ngủ. Còn sớm như vậy, em, vẫn còn đang ngủ phải không?

Tôi biết em cũng sẽ đau lòng, đau lòng tôi ngủ trễ như vậy. Cho nên mỗi đêm đều thúc giục tôi ngủ sớm một chút.

Biết không? Tôi rất hưởng thụ khoảng thời gian nửa đêm trước 11:30 PM kia, chỉ vì em có ở đấy.

Biết không? Vào lúc 11:30 PM hôm ấy, tôi cảm động đến bao nhiêu. Chỉ vì em ở trên weibo hùng hổ tuyên bố "Phác Hiếu Mẫn, người này là của ta" .

Biết không? Tuyên ngôn suất khí mà lại bá đạo như vậy, chính là niềm hạnh phúc mà tôi khó tìm thấy được nhất. Chỉ vì đứa không giỏi ăn nói như em mà lại biết sử dụng lời tỏ tình đơn giản nhất nhưng cũng là lời tỏ tình động tâm nhất.

Biết không? Hạnh phúc như vậy tới quá nhanh, cho nên tôi sợ mất đi. Chỉ vì cũng cùng là 11:30 PM, em nói em kì thực có một người tiền nhiệm (**), mà người nọ vừa vặn tôi cũng biết.

Tôi hỏi em tại sao phải chia tay? Em chỉ nói cho tôi người nọ không thể cho được tự do mà em muốn.

Tôi chỉ nói một câu, có lẽ là người nọ ấu trĩ.....

Thật ra thì, em không biết, đó cũng không phải là ấu trĩ, cũng không phải là ngây thơ.

Thật ra thì, em không biết, kia chẳng qua chỉ là do dục vọng muốn chiếm hữu đang gây chuyện.

Thật ra thì, em không biết, 11:30 PM đêm đó, tôi một mực nói với mình: Tôi không sao, tôi không sao, tôi không sao.

Thật ra thì, em không biết, thời điểm lúc nghe em nói về người tiền nhiệm kia, 11:30 PM trở thành khoảng thời gian tôi chán ghét nhất.

Thật ra thì, em không biết, ngay cả khi tôi bắt đầu chán ghét khoảng thời gian 11:30 PM ấy, nhưng mà vẫn sẽ ngu ngu ngốc ngốc chờ đợi nó.

Thật ra thì, em không biết, tôi căm ghét chính mình cỡ nào, sớm sớm làm gì đây (***).Tại sao lại không sớm một chút xuất hiện ở trong thế giới của em.

Thật ra thì, em không biết, tôi yêu em, đúng, tôi yêu em còn nhiều hơn yêu chính mình.

Em, em, em. . Đúng, chính là em. Cô gái tên gọi Phác Trí Nghiên. Em kêu tôi nên làm gì bây giờ?

Em cho tôi thật nhiều niềm vui cùng hi vọng vượt ngoài cuộc sống của tôi, em cho tôi tình, khuấy đảo thế giới của tôi.

Mà ngăn cách giữa chúng ta chính là cái đại dương chết tiệt kia, chính là cái sổ passport chết tiệt khó có thể lấy được kia.

Hai chúng ta, gửi tình vào mạng ảo song cũng đang tại hai cái thế giới; Hai chúng ta, yêu say đắm vào tận đáy lòng song cũng đồng thời đều là con gái.

Nên vượt qua như thế nào? Nên tiến đến tương lai như thế nào?

. . . . . .

End.

----------------------------------------------------------------------------------

3 câu tôi thích

5 câu biết không

7 câu thật ra thì, em không biết

3x7 =21

521 = Chờ đợi ngày đối phương chấp nhận mình.

======================================================================

Chú thích:

(*) Tiểu bạch lĩnh: cách gọi nhân viên làm việc phổ biến bên TQ, người có trình độ giáo dục cao và có kinh nghiệm làm việc, thường không làm những việc đòi hỏi thể lực, có lương ổn định.

(**) Tiền nhiệm: trong tình yêu là người yêu cũ.

(***) Sớm làm gì đây/đi: mình không rõ lắm, nhưng câu nói này mang ý nghĩa châm chọc ._. kiểu biết sớm sao vẫn làm, có xu hướng hối hận về việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro