Rap: Ai Rồi Cũng Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Lyrics by Miu ---

Nhẹ khép đôi mi để lệ rơi tràn tuôn
Được dõi theo em là những ngày hạnh phúc
Màn đêm xuống bóng hình kia, lại thấp thoáng hiện về
Chặng đường xưa chị nguyện sẽ bước tiếp

Lặng người với ca từ chị đã chắp bút
Một phút ngẫm nghĩ, một phút chìm sâu cảm nhận từng nốt nhạc chôn giấu
Vẫn muốn một lần viết cho em một bản tình ca
Dưới ánh bình minh hay là giữa Ánh chiều tà
Khúc ca mang tên người thiếu niên kiên cường bất khuất
Sống lạc quan, không ngại gian nan, chí hướng vẫn bất nhục
Một ước nguyện mong em đừng lớn nữa cậu bé của chị ơi
Chị sợ cái gọi là lột xác, sẽ phải xa rời
Vẫn là biết ai rồi cũng khác cũng phải đổi thay
Tính trẻ con, lời nói hồn nhiên rồi cũng bị thổi bay
Chỉ mong em có thể sống vui qua từng tháng từng ngày
Chị ở đây vẫn âm thầm dõi theo em từng phút từng giây
Có thể một lần thôi, cho chị mơ về chúng ta
Mơ về một nơi bước vào rồi sẽ không thể bước ra
Chị chính là không thể tha thứ cho bản thân mỗi lần suy tư
Lại ảo tưởng cùng em sánh bước, tỉnh dậy rồi lại phải quay ngược.

Nhẹ khép đôi mi để lệ rơi tràn tuôn
Được dõi theo em là những ngày hạnh phúc
Màn đêm xuống bóng hình kia, lại thấp thoáng hiện về
Chặng đường xưa chị nguyện sẽ bước tiếp
Rồi đến khi mưa, thấm dần trong ngọn lửa
Dập tắt hy vọng chị nhận lại thương đau Chỉ có thể nhớ ngày xưa Hình bóng ấy chẳng còn đây
Giờ đành đi, tìm về năm tháng đó.

Là ai đã cướp em đi? Điều gì tạo nên sự chia li?
Ngồi tưởng niệm lại tất cả
Chợt thấy mọi thứ lại quá xa
Đã cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc lúc này đây
Hàng mày thanh ẩn hiện qua khe hở tán lá từng cành cây
Từng hơi thở phả mùi lạnh buốt, em bọc gói nổi cô đơn
Dòng nhật ký em viết toàn những lời khuyên bảo, cảm ơn
Còn sâu thẳm tim em thì sao? Chẳng lẽ không có nổi niềm phiền não
Mở lòng để người khác bước vào tim em được không?
Con hạc nhỏ giữa biển đỏ, em có thấy chị che chở ngọn dông Thanh xuân này mặc để bào mòn theo năm tháng theo thời gian Nguyện giành trọn cho em rồi, chỉ mong em mãi được bình an
Tình yêu này dù không cao cả, cũng chẳng kiêu sa
Nhưng với chị đó là cả một thời để nhớ, thời để mơ
Có nước mắt, có nụ cười, có niềm vui và có cả những xúc cảm như thơ
Dịch Dương Thiên Tỉ, chị hét to tên em ra ngoài đại dương
Mái thuyền, ngọn sóng đẩy đưa đi khắp bốn phương
Mọi người nghe thấy, thiên nhiên tạo gió cuốn bay
Tại sao chỉ có mỗi em, mỗi mình em lại chẳng hay...
Bóng hình đơn côi, lang thang giữa biển người đông vui
Chị thấy lạc lõng lắm Thiên à!
Cuối cùng thì đến bao giờ Được gặp mặt, được nhìn ngắm em không phải trong mơ
Ngay tại lúc này liệu có thể nào cùng em ngắm một vì sao
Người ta nói dù có xa nhau cách mấy, chỉ cần hướng lên trời cao. Chính là sẽ cùng nhau nhìn thấy một vì tinh tú...

Nhẹ khép đôi mi để lệ rơi tràn tuông
Được dõi theo em là những ngày hạnh phúc
Màn đêm xuống bóng hình kia, lại thấp thoáng hiện về Chặng đường xưa chị nguyện sẽ bước tiếp
Hẹn ước ta trao, có bồ công anh nhẹ bay
Hạc giấy sẽ luôn, để hào quang em chiếu sáng
Giữa sân khấu ánh đèn soi, tiếng hát sẽ hiện lên
Sẽ vì em, cùng dựng xây đam mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro