5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tràn lênh láng trên nền đất khô cằn.Mấy khóm hoa dại trắng xoá nhạt nhoà giờ lại nhuộm thành một màu đỏ thẳm nổi bật.Âm vang leng keng của mấy thanh sắt đã dừng lại thay vào là mấy tiếng thở nặng nhọc.

Beomseok vứt đi gậy sắt trên tay mình mặc kệ bọn khốn nạn nào đó thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo.Y chao đảo ra khỏi chỗ ấy, Sieun chỉnh lại nón, nối bước theo sau.

Đến khi cả hai ngồi tại trạm chờ xe buýt.Trên gương mặt Beomseok vẫn nở nụ cười thoả mãn.

Sieun đưa y một lon nước, rồi cũng tự mở một lon cho mình.Sieun thoải mái thở ra.Không khí cứ thế lặng đi một hồi, Beomseok mới bắt đầu lẩm bẩm.

-"Cám ơn cậu,Sieun.Tớ biết ơn cậu, thật đấy..."

Sieun nhìn qua y.Rồi lại đảo mắt về phía trước,nơi những chiếc xe vẫn chạy đều trên đường.

Kẻ dùng uy quyền để bắt nạt người khác không bao giờ là kẻ mạnh.Sieun giúp y không chỉ để bảo vệ Sooho trong tương lai mà còn muốn hướng Beomseok đến một cuộc sống tốt hơn,nó không thể trơ mắt nhìn Beomseok cuốn theo dòng chảy hận thù.Cuối cùng lại chẳng thể quay về.

Beomseok nhấp một ngụm nước, nuốt xuống theo bao nổi thấp thỏm lâu nay.Rồi nhìn sang nó.Khó khăn chất vấn.

-"Sieun, cậu...và Ah Sooho đang hẹn hò sao?".

Tim nó đã đập nhanh vài giây khi não bộ hoàn toàn tiếp thu câu hỏi này.Đôi mắt xinh đẹp của Sieun mở to, ngây người nhìn Beomseok.

-"Sao cậu lại nghĩ thế?"

-"Khi nãy...tớ nhìn thấy rồi.Cậu và Sooho..."Giọng Beomseok bổng dưng run lên,đang nói mà phải kìm nén cơn rạo rực khó chịu nơi lồng ngực.

-"Sooho lúc ấy đang an ủi tôi thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."Sieun nhẹ giọng trả lời.

-"Cậu sẽ không hẹn hò, đúng không? Dù là Sooho hay bất kì cô gái nào khác."

Beomseok đưa ra một câu hỏi nhưng giọng điệu lại thể hiện quá rõ ràng đó là một lời đề nghị.

Sieun không hiểu,chuyện nó đã và đang hẹn hò với một ai đó quan trọng với Beomseok vậy à?Nó mặc kệ và lảng quanh vấn đề khác.

-"Beomseok, Cậu nghĩ thế nào về Sooho."

-"Cậu ta rất tốt, nhưng cũng thật khiến người khác ganh tị".

-"Thứ gì cơ?"

-"Cậu đấy,Sieun.Tớ ganh tị với cậu ta phát điên lên được."Beomseok nén chặt lon nước trong tay,hai mắt đục ngầu nhìn nó"Dù là lần đầu gặp nhau, hay lúc cùng nhau làm việc, hai người luôn thân mật hơn cả."

Ngay khi ánh mắt khó hiểu của Sieun nhìn thẳng vào Beomseok, chỉ vài giây sau.Beomseok đã không chịu đựng nổi, hai tay to lớn siết chặt lấy vai nhỏ của nó.

Một khắc đã cuốn nó vào một nụ hôn.Lon nước trên tay Sieun rơi xuống, ít nước còn lại đổ xô ra ngoài.Như lí trí của Beomseok vậy, chẳng còn sót giọt nào cả.

Môi nhỏ bị Beomseok điên cuồng chiếm lấy.Sieun muốn thoát ra,nhưng cơ thể yếu ớt lại bị hai tay y kìm lại.Bình thường, Beomseok trông có vẻ không mạnh mẽ gì mấy, nhưng thời khắc này,y nguy hiểm hơn bất kì ai.Sieun bất lực đến mức chỉ có thể tùy ý gặm cắn Beomseok.

Trong khi cả cơ thể nó chật vật,thì Beomseok lại vô cùng thoả mãn.

Đến khi mùi màu tanh nồng nặc trong khoang mũi.Nó mới có thể đẩy y ra khỏi người mình.

Sieun lấy tay che lại môi nhỏ bị hôn đến đỏ ửng.Lại thở ra gấp gáp, trừng mắt về phía Beomseok.

-"Sieun"

Beomseok gọi tên nó,dù khoé môi đã bị cắn đến bật máu,hai mắt y vẫn ánh lên tia dịu dàng nhìn dáng vẻ hiện tại của người thương.Chỉ là,khi chuyến xe bus cuối cùng cũng vừa đến, Sieun lập tức vội vã lên xe.

Beomseok đứng lên nhìn theo chiếc xe khuất dần.Y có chút tự trách về hành động của mình quá gấp gáp.Thỏ con Sieun bị doạ sợ rồi.

...

#Seoksieun #3p.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro