1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mẹ kiếp, mấy người muốn gì hả?"

Giọng của Yeon Sieun vang vọng khắp hành lang.Gương mặt nó dính máu lại đầy nước mắt.Đau khổ không tả xiết.Nó mặc kệ những ánh mắt kì lạ, ngơ ngác của mọi người.Lảo đảo bước đi.

Hướng đến là căn phòng có Ah Sooho đang nằm.Bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim vẫn tít tít thông báo sự sống.Nhưng người trên giường bệnh lại như chẳng có tí sự sống nào.

Kéo ghế.Sieun ngồi ngay bên cạnh gã.Ánh nhìn của nó hướng tới Sooho vô cùng đau khổ.Sieun lại khóc ray rứt.Tim nó như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt.

Sooho phải làm sao đây?

Sieun mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ.Nó muốn ngủ. Bất chợt, Sieun đã nhìn thấy Sooho tỉnh lại,nó tưởng như mình đang trò chuyện với gã,nó đã nói xin lỗi gã, nó thấy Sooho mỉm cười.

Đến khi mở mắt ra mọi thứ xung quanh lại yên ắng.Sooho vẫn nằm đó,gương mặt yên bình như muốn bỏ tất thảy những gì đã xảy ra phía sau, chỉ là Sieun lại mãi mãi không thể buông tha cho chính mình. Trước đây, mọi thứ nó tiếp xúc dường như không mang lại nhiều cảm xúc.Nhưng từ khi không còn Sooho ,nó cảm nhận rõ ràng tất cả nổi cô đơn đang bủa vây quanh mình.

Tâm tư Sieun vốn dĩ đang rối bời.Mất đi Sooho,Sieun cũng mất đi phương hướng.Sieun nghĩ tới chuỗi ngày dài đằng đẵng phía trước, không có gã đi cùng với nó.Sieun không biết nên làm gì.Cũng không biết mục đích tồn tại của nó là gì.

Bỗng, những thứ trong tầm mắt Sieun mờ dần rồi từ từ biến mất.Bao gồm cả Sooho.Gương mặt Sieun hoảng sợ .Nó với tay ra trước như đang tìm điểm để bám lấy giữa vùng trời trắng xoá.

Rồi, hai mắt nó nhoè đi.Sieun ôm mắt đau đớn.Nó cố gắng mở mắt,không thể.Sieun dừng lại, nó buộc mình bình tĩnh, hít thở.Lại thử mở mắt một lần nữa.Được rồi. Và những gì đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy đầu tiên chính là bản xanh quen thuộc.

Đây là lớp học.

Nó đứng phắt dậy,gương mặt thanh tú ướt đẫm mồ hôi.

- "Gì vậy?...ôi trời, tan học rồi à? Sao chẳng ai đánh thức tôi dậy vậy?!!!"

Giọng nói và tiếng ngáp dài phía sau khiến Sieun gần như bất động.Nó không tin nổi, Sieun vừa nghe thấy giọng nói của gã. Ah Sooho vẫn đang sống.

- "oh! Yeon Sieun, cậu vẫn còn ở đây sao?hôm nay không đi học thêm à?"

-" Mặt cậu đầy mồ hôi kìa.Vừa mơ thấy ác mộng à?không sao chứ?"

Sooho tiến lại gần nó,quan tâm hỏi han. Hai mắt nó lại đang mở to, trân trân nhìn gã.

Vừa rồi, tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Gã nhìn nó rồi lại lướt mắt xung quanh.

- "Biểu cảm của cậu sao lại thế? Mà chỉ còn mình tôi với cậu thôi nè.Mọi người về hết rồi,Beomseok cũng chẳng thấy đâu."

Những gì gã vừa nói ra Sieun chẳng nghe thấy, nó như đang lạc vào những kí ức còn sót lại của "giấc mơ" ban nãy.

Gương mặt ngẩn ngơ của nó thành công làm Sooho mỉm cười.Gã chạm nhẹ gò má nó.

-"Dễ thương thế.Cậu đang nghĩ gì vậy? "

Sieun lại ngẩn đi vài phút.Nó cứ nhìn chằm chặp Sooho.Hai hốc mắt ngập nước, chực khóc.Đến khi hoàn toàn bình tâm nó mới khó khăn đáp lại.Giọng run run như phải kìm nén thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

-"Không có gì.Chỉ là vẫn nhìn thấy cậu,thật tốt..."

Sooho lại cười gã vuốt nhẹ vai Sieun như muốn trấn an nó.Dù gã chẳng biết nó vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng thế nào.

-"Trễ rồi đó.Cần đến trung tâm không.Tôi cho cậu đi nhờ."

-"Hôm nay không có học thêm.Sooho!Tôi muốn đi làm với cậu,được không?"

-"Cậu thật là...!"

Sooho nhìn cậu với đôi mắt kì quặc, gã kéo dài giọng.

-"Ý kiến hay đó.Hôm này là thứ sáu máu lửa mà! Chúng ta đi phượt suốt đêm đi.Mau đi thôi!"

Gã chờ Sieun lấy cặp sau đó là khoác vai nó đến chỗ xe của mình.Tự tay đội nón cho Sieun.Vỗ nhẹ một cái kèm theo lời tán thưởng:

-"Dễ thương thật đó!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro