oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt người kia của Sieun và cả Suho đều không mấy tốt đẹp lắm. Đám học sinh bóng chày gây sự đòi khiêu chiến, và dĩ nhiên Suho là học sinh thể dục, dễ dàng chiến thắng áp đảo trước bọn đấy. Rắc rối ở chỗ đấy là lớp học, vì thế lúc hỗn chiến mà làm rơi ví bút của Sieun - người chẳng coi cuộc hỗn chiến là đáng lo ngại mà tiếp tục công việc giải đề của mình, trong khi đa phần học sinh trong lớp đều sợ hãi mà đứng dậy đồng loạt.

"Hể, tôi làm rơi của cậu á?"

"Do cậu làm rơi đấy."

Suho nhìn mặt học sinh tốt chút, rồi cũng từ từ nhặt túi bút lên.

"Xin lỗi nhé."

Đó là tất cả những gì họ đã nói lúc đó. Nhưng rồi lại thân nhau lúc nào chả hay.

.

"Sieun! Sieun! Học sinh tốt của tôi ơi."

Nhìn ra cửa sổ kẻ không ngừng bóp kèn quấy rối nhằm thu hút sự chú ý, nhưng Sieun vẫn mở cửa sổ trên xe buýt ra.

"Sao lại gặp nhau hoài thế nhỉ. Chắc kiếp trước tụi mình là vợ chồng ó."

Nói rồi lại phóng xe đi mất, dáng vẻ đó thì chắc là đi giao hàng thời vụ, còn cả cái aegyo thả tim nữa.

Sieun không khỏi thắc mắc, có bạn cùng lớp nào chỉ mới quen nhau vài ngày mà gọi nhau là thế không, thậm chí cả hai đều là con trai, không phải là do xem phim tình cảm nhiều chứ?

.

"Nè cậu lâu rồi không ăn đồ nướng đó hả?"

Sieun nhìn người đang ăn uống hăng say trước mặt, người hay hoạt động thể chất cần nhiều năng lượng hơn người thường rất nhiều. Hai miếng salad kẹp thịt vừa nướng, cuộn lại thành một cuốn lớn là xong. Suho chẳng ngại mà cuộn lại thành một cuốn cho Sieun nữa.

Nhìn chiếc salad kẹp thịt trước mặt, Sieun nhất thời không biết làm gì.

"Tôi đã cất công cuộn đó, cậu ăn đi chứ."

"...Cậu rửa tay chưa?"

"Hả, sẽ không sao đâu, thử đi."

Nói rồi không ngại đưa luôn cả cuốn vào miệng Sieun.

"Thấy chưa. Ngon mà đúng không!"

Nhìn Sieun từ tốn nhai phần thức ăn trong miệng, bên hàm kia lại tròn lên một cục, giống con thỏ ghê.

.

"Nè Sieun!"

Sieun vừa tan lớp học bổ sung, bước ra cửa đã thấy Suho gọi mình.

"Có việc gì hả?"

"Không, lên đi, đi dạo đêm tí."

"..."

"À quên..." cậu đặt chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn kia lên đầu Sieun -"vừa đẹp rồi đó, tôi biết nếu mà không đưa mũ cho cậu thì cậu sẽ đứng đây cả buổi mất, tôi không đội một hôm cũng chẳng sao."

Ngồi trên xe máy sau lưng Suho thoải mái thật, coi bộ trời mát hẳn hơn mọi hôm.

.

"Cháu là Sieun đúng chứ? Thằng bé đã tỉnh rồi. Nó từng kể cho bà về cháu rất nhiều! Cháu vào thăm nó cứ việc nhé." - bà Suho nói rồi bước ra ngoài, chừa không gian cho tụi nhỏ.

"Sieun à. Nhớ cậu quá đi."

"Cậu chịu dậy rồi đấy hả?"

"Ừ, vì mọi người đã chờ tôi rất lâu mà."

"Cậu đúng là đồ ngốc."

"Còn cậu là đồ điên, cơ mà tụi mình là có đôi có cặp với nhau đó."

Sieun khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng trong ánh chiều hoàng hôn khẽ buông trên rèm cửa phòng bệnh, Suho tự hỏi có tiếng cười nào hay hơn vậy chứ.

Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe tiếng cười như thế từ Sieun.

"Nè tôi muốn ôm."

"Bà cậu đang ở ngoài, đợi tôi tí."

"Bà đã ôm tôi một cái thật chặt khi thấy tôi tỉnh dậy đầu tiên rồi, giờ tôi muốn ôm cậu cơ."

"Cậu không bị gì đó chứ?"

"Rất khỏe là đằng khác, cũng muốn ôm cậu một cái."

"...sến quá rồi đấy."

Nhìn bọn nhỏ trong phòng, bà Suho không khỏi mỉm cười, xem ra thằng cháu nhà mình có được người bạn đồng hành rồi.

.

"Sieun nè! Đi cái đu quay kia đi."

"Tụi mình vừa ăn xong."

"Đi với tôi đi mà, hay là do cậu sợ?"

Sự khiêu khích từ Suho đã thành công lôi kéo Sieun chơi cái đu quay chọc trời kia.

"Sieun này, cậu đưa tôi chai nước với...ọe"

"Đã bảo mà."

.

"Lên Đại học rồi Sieun và tôi chung trọ nhé?"

"Ừm, sao cũng được."

"Cậu có lạnh không?"

Tuyết rơi trắng xóa khắp con phố. Nhẽ ra giờ này Sieun đang tiếp tục việc ngồi học dưới máy sưởi trong nhà rồi Suho đã rủ cậu đi mua chút quà vặt.

"Một chút."

Suho nhìn người thấp hơn mình, da Sieun trắng thật đấy, nhưng trắng thế này là không nên đâu, dưới trời đông đang lạnh như giờ.

Khẽ đan bàn tay của hai người lại, Suho thấy Sieun thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không có ý từ chối sự tiếp xúc đó.

"Làm như này sẽ cảm thấy ấm hơn một chút đấy."

Sieun thấy ấm hơn thật, nhưng ấm cả hai má nữa. May là cậu còn mang theo khăn cổ nên giờ có thể vùi mặt vào chúng, để người kia thấy lại khó giải thích.

Suho ngầm quan sát biểu cảm trên mặt cậu mà không khỏi mỉm cười.

Cậu dễ thương thật đó, thích cậu chết mất.

"Bữa nào đi ngắm pháo hoa với tôi nha, Sieun?"

"Ừ."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro