Chương 8 : đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Có lẽ thầy Dumbledore đúng.

Có lẽ Harry phải bị chết trong tay của Voldemort vào phút cuối. Trái tim của Harry phập phồng đầy đau đớn khi cậu thấy Tom và Blaise Zabini, chìm đắm trong vòng tay của đối phương đến nỗi chúng không thấy cậu. Cánh tay của chungs choàng vào nhau thật chặt như thể hòa tan vào nhau. Bàn tay của Zabini vuốt ve mái tóc vàng bạch kim ấy.

Một tiếng rên nhỏ đầy thỏa mãn phát ra từ Tom. Harry gần như chết lặng, cái tiếng êm nhẹ ấy xé linh hồn cậu từng mảnh. Nọc độc của mãng xà như lan khắp người cậu, vết thương nhức nhối như khi Voldemort chạm vào cậu ở nghĩa địa, sự đau đớn của lời nguyền tra tấn chẳng là gì nếu so sánh với lúc này.

Giây phút tiếp theo, Harry chạy, chạy xa khỏi khuôn mặt đẹp trai đầy kinh tởm của Tom đang có những nụ hôn điên cuồng say đắm với Zabini. Cậu cảm nhận có thứ gì ươn ướt trên mặt cậu. Có lẽ là cậu đang khóc; cậu cũng chẳng biết nữa.

Đây là cách thế giới kết thúc như thế nào, Tom ạ. Không phải là ở trên chiến trường, nhưng em đã từng nghĩ như vậy, với anh và em cận kề với cái chết, không khí sặc mùi tanh của máu. Thế giới sẽ kết thúc một cách tĩnh lặng, như thế này, vào một ngày thu nắng vàng rực rỡ khi mà anh ôm ai khác trong bờ vai ấm của anh. Thế giới của em đã kết thúc rồi.

Có thứ gì đó đang vỡ tan, những giấc mơ ngọt ngào mong manh mà Harry phải chôn giấu sâu trong tim cậu. Có một số hi vọng kì lạ mà Harry không biết rằng cậu nên đi chỗ khác nhưng cậu đã bị tan vỡ từ cái giây phút Tom hôn Blaise Zabini trong ánh nắng vàng của tháng Chín. Phép màu kì lạ mà đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu giờ đây đã đi mất, và Harry lại một mình. Đơn độc hơn trước, và giờ cậu đã biết nó như thế nào khi mà yêu nụ cười êm dịu và đôi mắt bạc sáng của vị Chúa tể Hắc ám…

Có ai đó đang gọi cậu ở phía sau, nhưng Harry không quay lại. Cậu chạy một cách điên cuồng cho tới khi cậu nhận ra cậu đang ở kí túc của Gryffindor. Harry nằm phịch xuống giường và vùi khuôn mặt của cậu vào chiếc gối. Nhưng mùi hương của Tom vẫn còn trên chiếc gối vàng đỏ. Harry cảm thấy rùng mình không kiểm soát được khi cậu đang nhớ lại những phút giây cánh tay của Tom ôm lấy cậu.

Chẳng có gì cả. Nụ cười mỉm của Tom cứ lửng lơ quay cậu, nụ cười bí mật, sự ấm áp của cơ thể Tom khi chúng nó ngủ chìm đắm trong lòng của nhau – điều đó không có ý nghĩ gì cả. Harry là Trường Sinh Linh Giá của vị Chúa tể Hắc ám, một trong những vật sở hữu đáng giá nhất của hắn, vậy thôi. Có thật là cậu từng tin rằng cậu có ý nghĩa đối với Tom hơn một vật sở hữu -? Ồ, Harry không biết rằng hắn có nghĩ như vậy không. Cái đầu của cậu đầy tỉnh táo, nhưng trái tim của cậu lại ảo tưởng kì quái về cậu và Tom, được khẳng định bởi cái kết thúc của lời tiên tri.Không ai có thể sống thiếu ai. Những từ ngữ đẹp đẽ đó đã giữ những lời thề nguyền của rất nhiều thứ mà Harry không dám nói ra.

Không ai có thể sống thiếu ai? Không. Đó không phải là lời tiên tri đúng, phải không? Nó có thể như thế ư, khi mà Tom và Zabini ôm hôn dưới ánh nắng vàng tươi của tháng Chín? Có lẽ Dumbledore có khả năng thoát khỏi ảnh hưởng của Chân dược. Có lẽ cái lời tiên tri mà Dumbledore cuối cùng nói cho chúng là đúng, nhưng chỉ đúng với Harry. Cậu đã tự đầu hàng, hoàn toàn và ngớ ngẩn, với vị Chúa tể Hắc ám, và cậu sẽ không thể sống thiếu hắn. Cậu đã rơi một cách bất lực vào lưới tình của Tom khi nào vậy?

Thế giới của em đã kết thúc rồi.

Harry lục tìm cây đũa phép của nó, cố gắng giữ cho bàn tay nó vững vàng. Một người có thể tự chú lời nguyền Avada lên bản thân không, hay là có một vài pháp thuật nào cản trở việc đó?

Cả người tê cóng, Harry chĩa đũa phép vào trái tim cậu.

“Av… Ava-“

Nhưng đũa phép của cậu thình lình nảy mạnh ra khỏi tay nó, và rớt xuống sàn gây ra tiếng động nặng nề. Harry với tay lấy nó, nhưng cây đũa phép chạy ra chỗ khác, bắn ra một số tia đỏ và vàng khi nó lăn xuống một cái giường.

Thứ gì đó làm cánh cửa sổ rung rinh. Có tiếng đập đầy giận dữ vào cửa kiếng. Hedwig? Con cú đập đập cái mỏ của nó vào cửa kiếng và Harry phải cho nó vào. Cậu thảy người xuống giường, và Hedwig đậu trên người cậu. Nó đẩy đẩy tóc cậu và rúc vào cái cổ ấm áp của cậu. Harry vuốt ve bộ lông trắng như tuyết, Hedwig kêu những tiếng nhỏ nho.

“Harry?” Những bước chân vội vã tiếng tới gần và giọng nói như ngừng thở của Ron đang gần tai Harry.

“Để mình một mình đi.” Harry thì thầm. Cậu giấu khuôn mặt sau bộ lông mềm mượt của Hedwig và cố kìm tiếng nấc. “Làm ơn đi đi. Để mình một mình.”

“Tụi mình sẽ không đi đâu, Harry ạ.” Giọng mềm mại của Hermione vang lên, và Harry cảm thấy có một cánh tay choàng qua vai cậu. “Tụi mình sẽ ở cùng với bồ. Bồ không được ở một mình bây giờ. Ngay cả con cú của bồ nó cũng biết mà.”

Một bàn tay vỗ một cách vụng về lên đầu Harry. “Mình sẽ đập vào cái mặt ngu ngốc đó cho cậu, Harry à.” Giọng của Ron khẳng định. “Bồ tèo, thực sự là có gì đó giữa bồ và Malfoy hén? Ồ, ưm, mình cho rằng điều đó không hay chút nào.”

“Ronald! Bồ có thể thiếu tế nhị đến mức nào vậy?” Hermione hét lên đầy phẫn nộ.

Harry chùi mặt vào gối và đứng dậy. “Không… không có gì giữa chúng mình đâu. Ưm cũng không phải vậy. Chúng mình là bạn. Cậu ấy có hôn bất cứ ai mà cậu ấy muốn. Mình không để tâm đâu…” Cậu nói nghẹn ngào.

“Ừm, được.” Ron sờ sờ cái mũi đầy tan nhang của nó đầy suy tư. “Mình không rõ vụ này lắm, nhưng ngay cả mình cũng thấy là bồ để tâm mà. Nó là đồ cặn bã ghê tởm! Hermione này, bồ vẫn cho rằng nó tốt đẹp ha? Ê này, sao bồ lại theo mình vào đây. Con gái không có được vào phòng của con trai mà.

Hermione đảo mắt. “Phép thuật ở đây không được bảo vệ nâng cao, Ron à. Không giống như cái thứ mà bảo vệ phòng của con gái. Mình không nghĩ rằng bất cứ ai có thể qua khỏi chúng, và Merlin biết rằng đã có nhiều chàng trai thử rồi.”

“Harry! Em ổn chứ?” Harry nhìn lên, hoảng hốt, khi giọng nói thân quen ấy vang lên từ cửa ra vào. Tom. Ồ, lạy Chúa, Tom. Làm sao anh ta lại về nhanh vậy? Harry nghĩ rằng hắn ta vẫn còn đang bận rộn với Zabini. Không. Cậu không thể nói chuyện với Tom ngay lúc này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta cảm thấy có gì đó khá là kinh khủng nên vội vàng trở về. Harry? Vì cái gì mà em lại khóc như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em?” Tom đẩy Ron và Hermione không câu nệ ra hai bên và ngồi xuống giường Harry. Hắn choàng tay qua Harry và ôm chặt lấy cậu khiến Harry gần như không thở được. “Ồ, ta biết là ta không nên để em một mình. Em bị thương à? Nói cho ta –“

Những từ ngữ của Tom đã bị cắt ngang bởi một cái tát mạnh. Tom rời khỏi Harry, bê má hắn và nhìn Hermione ngạc nhiên. “Hermione? Cô đang -?”

Harry nắm lấy Hermione trước khi cô ấy có thể đánh Tom lần nữa và đẩy tay cô ấy ra chỗ khác. Cô vặn vẹo điên cuồng, cố thoát ra.”Để mình đánh hắn, Harry! Hắn ta chẳng có quyền nào mà làm việc đó với bồ!”

“Ta đã làm gì?” Tom nhìn cô chằm chằm.

Ron nhảy vào. “Ồ, có vẻ buồn cười đấy Malfoy. Chúng tao thấy mày, khuôn mặt ngu ngốc xấu xí của mày, ở Hogsmeade… Ê, sao mày lại vào được đây? Học trò Slytherin không thể vào kí túc của Gryffindor được.”

“Ngươi thấy ta… ở Hogsmeade?” Tom hoàn toàn chưng hửng.

“Đang hôn Blaise Zabini.” Ron trừng mắt buộc tội hắn.

“Ngươi thấy ta đang làm cái gì? Tại sao ta phải hôn Blaise Zabini? Ngươi bị mất trí à?” Tom nhìn chằm chằm ba bọn chúng, một sự bối rối hiện ra trên mặt hắn. Và rồi đôi mắt xám của hắn mở lớn. “Ồ… ngươi thấy Draco Malfoy ở Hogsmeade?”

“Ngươi tốt nhất là đừng có phủ nhận -“ Hermione nói nhưng Tom không nghe.

Một màu đỏ tức giận lan tỏa khắp khuôn mặt tái nhợt của hắn, và đôi mắt của hắn lóe sáng. “Draco Malfoy. Ở Hogsmeade, vào một ngày đẹp trời! Bằng tất cả sự ngớ ngẩn, vô trách nhiệm… Ồ, Lucius phải trả giá cho việc này! Hắn ta chẳng thể làm một điều đơn giản nhất. Hắn ta không được ở trong nhà, hắn ta chẳng thể ra ngoài và lấy một li nhựa cho em mà không làm bể nó, và hắn ta không thể khiến bản thân hắn tránh xa nhà tù. Và vì Salaza, hắn ta chẳng thể trông trẻ được!”

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy, Draco?” Hermione nhìn hắn khó hiểu. “Đó thật là kì quái khi mà nói như vậy về cha của ngươi.”

“Ồ, ta còn rất nhiều để nào… Mà này, sao em lại khóc hả, em yêu?” Tom đột nhiên quay sang Harry. Ánh nhìn của hắn đặt trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Harry một lúc lâu, hắn thở dài. Một sự ngạc nhiên lan tỏa trên khuôn mặt hắn. “Harry? Có phải em khóc vì em nghĩ rằng đó là… ta? Có phải điều đó là lí do khiến cho em cảm thấy khổ sở? Ưm, ta có thể cảm nhận nỗi đau khổ của em, ngay cả ở khoảng cách xa, và điều này gần như đủ để trái tim ta ngừng đập trong nỗi sợ hãi. Em buồn vì em nghĩ rằng ta hôn Zabini?”

Ron túm lấy cổ áo Tom. “Ồ, đừng cố gắng như vậy, Malfoy. Chúng tao thấy mày. Đừng nói với chúng tao là mày có một người anh em sinh đôi quỷ sứ nào đó nhé!” Nó khịt mũi, nhưng Tom chỉ đẩy nó sang  một bên. Đôi mắt hắn – mắt của Draco, nhưng của Tom tuy nhiên lại – dán chặt vào khuôn mặt của Harry, và có một sự hiếu kì nhẹ giữa bọn chúng.

Harry cảm thấy trái tim nó nảy lên. “Đó không phải là anh à? Nhưng… vậy là đó phải là… Draco?” Trái tim của cậu bỗng nhiên nhẹ đi một cách kì lạ, và cậu cảm thấy máu đang chảy nhanh trong tĩnh mạch.

Hermione nhìn từ Harry đến Tom và trở lại Harry. “Harry! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Em ghen ư? Vì em nghĩ rằng ta hôn ai khác?” Tom thì thầm. “Nhưng rất… rất tuyệt.” Những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt Harry. Cái vuốt ve ấy nhẹ như lời thì thầm của gió, và Harry cảm thấy cậu có thể thở được rồi. “Ưm, không phải là về việc em không và trở nên khổ sở, dĩ nhiên là vậy, nhưng mà nghĩ rằng em buồn vì ta hôn Zabini! Sau những gì mà ta đã gây ra cho em trong quá khứ, ta không dám chắc và hi vọng rằng em có thể… Nhưng em đã thực sự để ý nếu như ta hôn ai đó?” Đôi mắt của Tom bừng sáng. “Thật là một ý nghĩ kì quái hoàn hảo! Tại sao ta phải hôn hắn ta? Zabini không phải là xấu trai, dĩ nhiên là vậy, nhưng em có để ý mái tóc gọn gàng của hắn kinh dị đến dường nào? Làm gì mà có sự quyến rũ ở đó?” Tom nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ trên đầu Harry.

“Harry! Chuyện gì vậy?” Hermione nói sắc bén. “Nếu hắn ta không phải là Draco, vậy thì ai –“

“Đừng quan tâm, Hermione.” Tom trả lời nhẹ nhàng. Đột nhiên, cây đũa phép xuất hiện trong tay hắn và hắn chĩa lười nhác về phía Ron và Hermione. “Obliviate.” Rồi hắn nắm lấy tay Harry. “Căn phòng này có chút đông vui, em yêu. Đến nơi của ta được không?”

Harry năm tay Tom thật chặt. “Một ý tưởng tuyệt vời đấy Tom.”

“Tốt.” Tom hôn lên mái tóc rối loạn của Harry. “Ta sẽ cho em một tí ngạc nhiên khi em trở lại tư trang Riddle.”

Tom trở lại hình dáng của hắn khi họ đã vào trong tư trang Riddle. Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mái tóc đen quen thuộc và đôi mắt bạc ấy.

“Trở về sớm vậy, Chủ nhân?” Một gia tinh nhỏ cúi đầu chào Tom.

Tom gật đầu nhẹ, “Ừm, Winzy. Chúng ta cần một bữa ăn đã chuẩn bị, với tất cả món ăn yêu thích của chủ nhân Harry, và một vài rượu ngon. Chúng ta sẽ trở về phòng nghỉ ngơi sau bữa trưa, và chúng ta không muốn bị làm phiền trong bất cứ trường hợp nào. Ồ, và ngươi hãy phái một đứa nào đó tới trang viên Malfoy và thông báo cho Lucius rằng sự bất tài kinh khủng của hắn sẽ không được gây chú ý. Hắn ta sẽ được nghe từ ta ngay thôi.”

“Dạ vâng, thưa Chủ nhân.” Con gia tinh cuối đầu chào lần nữa.

“Và có sự thay đổi nào nữa của vị khách của chúng ta không?” Tom hỏi thêm, sau khi suy nghĩ.

Khách? Harry nhìn chằm chằm đầy hiếu kì về phía Tom.

“Không có bất kì sự thay đổi nào, thưa ngài.” Vì lí do nào đó, con gia tinh có vẻ khá lo lằng về điều này.

“Tốt!” Harry có thể cảm nhận có một cơn sóng vui vẻ trong tâm trí Tom.

“Ai ở đây vậy Tom? Ai là khách của anh?”

“Tất cả vào một thời điểm tốt thôi, em yêu.” Đôi mắt xám của Tom sáng lấp lánh. “Nhưng cái đầu tiên trước…” Hắn choàng tay qua vai Harry và con gia tinh nuốt nước bọt rồi biến mất.

“Vậy vào vấn đề nào.” Tom thì thầm vào tai Harry. “Em không muốn ta hôn bất kì ai, không bao giờ luôn ha?”

Harry cảm thấy hai má cậu nóng bừng. “Điều này có quá nhiều để hỏi…”

“Quá nhiều để hỏi?” Tom thở nhẹ. “Đừng vô lí! Nó thật sự là một yêu cầu hợp lí; thật sự, đó là một điều đơn giản để thực hiện. Hãy chắc rằng ta hiểu được yêu cầu của em. Em không muốn ta hôn ai cả. Điều đó có nghĩa là ta có thể hôn em không?”

Trái tim của Harry loạn nhịp khi cậu nhìn vào đôi mắt bạc của Tom. “Anh… Anh có thể hôn em khi nào anh thích cũng được.”

Tom nghiêng người về phía trước và hôn môi Harry một cách dịu dàng, và thời gian dường như hoàn toàn dừng lại. Nụ hôn của Tom là một nụ hôn của sự chiếm hữu, nụ hôn đầy dịu dàng và khao khát, nụ hôn của sự ham muốn đến tuyệt vọng, một sự khao khát đen tối và nguy hiểm đến nỗi tâm hồn của bạn có thể bị chìm đắm trong đó, nụ hôn của những kẻ yêu nhau… Đó là nụ hôn của sự đầu hàng hoàn toàn.

“Anh có yêu em…” Harry thì thầm.

“Luôn luôn.” Những ngón tay run rẩy lướt trên tóc Harry, vuốt ve cổ cậu, dò dẫm vụng về trên áo sơ mi vải của cậu.

“Em yêu anh.” Harry thở nhẹ. “Nhưng em không biết điều đó cho đến hôm nay, không cho đến khi em nghĩ anh yêu ai đó khác…”

Nụ hôn ấm áp của Tom trượt xuống cổ Harry. “Một ý nghĩ ngớ ngẩn làm sao, Harry. Làm sao em có thể nghĩ rằng ta yêu ai đó khác khi ta đã có em, linh hồn của ta…”

“Nhưng anh bỏ đi, và anh không nói anh đi đâu… Em nghĩ rằng anh đã đi gặp Blaise.”

Tom cười to. “Một ý nghĩ thật phi lí, cưng ạ. Ta trở về đây sớm hơn, đến tư trang Riddle, bởi vì ta phải làm một số thứ khá là quan trọng. Ta đã gây cho em nỗi đau quá lớn trong quá khứ, và ta sẽ không lặp lại điều đó nữa. Đi nào, ta sẽ cho em thấy.” Hắn nắm tay cậu và kéo cậu đi theo lên tầng. “Ta có một bất ngờ cho em đây, cưng ạ. Ta nghĩ em sẽ thích nó. Đây là lí do tại sao ta phải rời khỏi em sớm vào hôm nay; nó sẽ rất là rủi ro khi làm loại phép thuật này ở trường, và bên cạnh đó, ta không chắn rằng nếu ta có thể làm chính xác vào lần đầu tiên không nữa.”

Hắn dẫn Harry lên hành lang tầng trên và dừng trước một cánh cửa đóng kín. Tom hôn nhẹ lên môi Harry. “Đây chỉ là phần bắt đầu thôi, người yêu bé nhỏ ạ. Ta muốn cho em mọi thứ. Mọi thứ em đã mất và giờ sẽ được trả lại cho em.”

“Cái gì ạ -?” Harry hỏi, nhưng Tom chỉ cười. “Em sẽ biết thôi.” Hắn đẩy cửa ra.

Một chàng trai đang ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, đọc một cuốn sách. Chàng trai nhìn chằm chằm vào Harry và Tom bước vào. Cậu chàng nhìn Tom với vẻ hiếu kì, nhưng không thể nhận ra. Và khi ánh nhìn của anh đặt trên Harry, anh nở nụ cười.

“Chào Harry! Rất vui được gặp em! Ý anh là em có biết chúng ta đang ở đâu không? Anh chỉ mới thức dậy trong căn phòng này và anh không biết làm sao anh tới đây cả. Anh đã cố hỏi gia tinh mà đem thức ăn cho anh, nhưng nó không nói.”

Harry nhìn chằm chằm vào cậu trai với ánh nhìn đầy khó hiểu. Nhưng đó là… Đó là…

Cedric Diggory?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro