Chương 7 : những sự thật lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Chỉ một lúc thôi, cậu Potter.”

Harry đang trên đường lên cầu thang sau bữa tối khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Snape cất lên chặn cậu lại. Harry rên rĩ. Cái áo choàng tàng hình đã ở đâu khi cậu cần nó? Ồ, khỉ thật, Tom vẫn đang giữ nó.

“Dạ vâng, thưa giáo sư.” Harry quay lại, một cách miễn cưỡng, đối mặt với vị cựu Bậc thầy Độc dược.

“Ta cần nói chuyện với ngươi, Potter.”

Harry cảm nhận có tí gì mềm mại trong giọng nói lạnh như băng của Snape. Điều đó thường nghĩa là có rắc rối đến với Cậu Bé Sống Sót. Harry liếc nhìn xung quanh, đầy tuyệt vọng trong việc kiếm tìm một chuyển động nhỏ ở trong không khí, dấu hiệu cho thấy Tom ở đó, tàng hình dưới áo choàng, nhưng thực sự thì không có gì cả. Tom phải đi tới phòng kí túc của Slytherin với Zabini.

Harry nhìn vị giáo sư mặc bộ đồ tối màu và tự an ủi tinh thần. Snape muốn nói chuyện với cậu. Và, với sự giúp đỡ của Merlin, Snape vẫn không bị sự ảnh hưởng của Chân dược của chính ông. Điều này sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu.

Snape vẫn đứng đó một lúc, đôi mắt đen đầy khó hiểu xoáy sâu vào Harry. Rồi Snape nói êm đềm: “Ngươi có cần giúp đỡ gì không, cậu Potter?”

“Cái gì ạ?” Harry chớp chớp mắt đầy bối rối về phía Snape. Bất cứ điều gì cậu trông chờ Snape nói, nhưng chắc chắn không phải là điều đó. Đó có phải là một cái bẫy không? “Giúp cái gì ạ?”

Snape đảo mắt nhanh về phía xung quanh. Không ai có thể nghe trộm được. Ông nghiêng người gần hơn về phía Harry và nói với giọng trầm thấp. “Ta có thể cảm nhận được vị Chúa tể Hắc ám đang ở trong tâm trí của ngươi Harry ạ. Mới đây thôi, ở trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Tại sao hắn lại chiếm được suy nghĩ của ngươi? Ngươi đang ở trong nguy hiểm?”

Harry nhìn Snape đầy rối rắm. “Cái gì ạ? Tại sao…” Cậu có thể cảm thấy có một sự hiếu kì nhẹ. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để có những câu trả lời từ Snape, một lần duy nhất cho tất cả. “Tại sao thầy lại quan tâm liệu con có bị nguy hiểm không, thưa giáo sư?” Harry cố kìm sự phản kháng trong câu hỏi từ giọng nói của cậu, nhưng điều đó chả bao giờ dễ dàng khi nói chuyện với Snape.

Snape thở dài và xoa xoa thái dương. “Tại sao ta quan tâm à? Ồ, trời ạ, ngươi tức giận như một đứa con nít, ngươi có bảo giờ hỏi cho những nguyên do của ta đâu? Ta đang đề nghị giúp ngươi, khỉ thật. Ngươi thật sự là một Gryffindor phiền toái nhất kể từ khi Sirius Black tốt nghiệp. Ta biết rằng mọi ngươi đã kể cho ngươi đến phát chán rằng ngươi giống ba và mẹ ngươi đến thế nào, nhưng mà ta chắc rằng có nhiều lần ngươi đã khiến cho ta nhớ lại vị cha đỡ đầu phiền phức của ngươi. Đó có lẽ là lí do tại sao ta cảm thấy những tia nắng của ban mai biến mất chỉ trong hai phút khi ta có bất kì cuộc đối thoại nào với ngươi. Giống như ngươi, Black luôn khẳng định rằng ta là một chứng cớ về sự trung thành bất diệt với Lực lượng Hắc ám. Điều đó mệt mỏi khủng khiếp.”

Harry không thể mà không mỉm cười. Snape dưới tác dụng của Chân dược có vẻ… chính xác như  Snape cậu luôn biết. Điều này khiến cậu vững tâm một chút. Harry nhìn hiếu kì vào khuôn mắt trắng nhợt ít biểu lộ cảm xúc của vị giáo sư. “Thưa thầy, con luôn tự hỏi… Thầy thật sự ở phe nào, phe Voldemort hay là Dumbledore?”

Snape im lặng chốc lát. Rồi ông thì thầm: “Không phe nào cả.”

“Vậy thầy ở phe nào?” Harry cảm thấy bối rối.

“Phe của ngươi.” Snape lẩn tránh ánh mắt của cậu. “Luôn là của ngươi, Harry ạ. Vì mẹ ngươi. Ta sẵn sàng đặt cả đời ta cho ngươi nếu như điều đó cần thiết…” Giọng của Snape nhỏ dần. Ông ta có vẻ do dự một lúc, nhưng rồi đôi mắt tối của ông hẹp lại. “Ta cũng sẽ phạt ngươi rất nặng vì đã cho ta uống Chân dược của ta, cậu Potter. Ta đang tự hỏi mấy cái lọ bị mất đi đâu rồi, nhưng nhận ra có một áp đặt khiến cho ta phải luôn để ý tới ngươi, ta không nghĩ có thể có bất kì câu hỏi nào về đó. Trừ năm trăm điểm cho nhà Gryffindore, cậu Potter.”

Harry nhìn Snape chòng chọc. Đầu óc của cậu rồi tung. “Thầy… thầy trừ con năm trăm điểm và thầy nghĩ rằng con là đứa trẻ phiền phức, nhưng thầy lại sẵn sàng chết vì con?”

Snape hoàn toàn đứng trong tĩnh lặng. Và rồi gần như một nụ cười không thể nhận ra đó là nụ cười hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt của ông. “Ờ. Ừm, ta nghĩ rằng điều đó là những gì tổng hợp lại, cậu Potter.”

“Con hiểu rồi.” Harry cười tươi. “Điều đó… con rất là vui khi được biết, thưa giáo sư. Và đừng lo lắng về những hình dạng trong bóng tối mà thầy nhìn thấy trong tâm trí con; con không có bị bất kì nguy hiểm nào từ vị Chúa tể Hắc ám ngay bây giờ. Hắn ta chẳng còn mối đe dọa với con nữa.”

“Thật vậy không?” Khuôn mặt của Snape bình thản. “Một tình huống không được bình thường với ngươi, phải không? Và nói về sự không bình thường, cậu Potter: Những câu chuyện ở bàn giáo viên có vẻ thú vị hơn bình thường. Ta biết được rất nhiều điều từ đồng nghiệp ta hơn những gì ta mong được biết, thẳng thắn là vậy. Rõ ràng là giáo sư Sinistra và nhân mã đã tham gia vào nhiều buổi ngắm sao ở rừng Cấm vào đêm khuya. Ta không cần biết điều đó cho lắm. Và nếu ngươi hỏi ta, ta không nghĩ rằng giáo sư Flitwick có cảm giác hoàn toàn tự nhiên với Quý bà Xám, và ta lại càng thực sự không muốn biết về bí mật của giáo sư McGonagall là cô ấy cuồng với thức ăn cho mèo của Muggle được đóng bằng hộp thiếc.”

“Cái gì ạ?”

“Rõ ràng là, hương vị cá hồi khiến cô ấy không cưỡng lại được. Cô ấy thường ăn nó với bánh mì nướng. Giáo sư Dumbledore,” Snape tiếp tục nói với giọng điệu không cảm xúc. “cũng có một số lời thú nhận đáng lưu ý. Thực sự là những cảm xúc của thầy ấy với Cậu Bé Sống Sót ít ấm áp và tình cảm so với suy nghĩ của hầu hết chúng ta, và những kế hoạch bí mật của ông ta cho tương lai của ngươi có tí… độc ác. Giáo sư McGonagall phải cố gắng đè nén lại để không – e hèm –“ đấm vào đôi mắt lấp lánh của ông ta theo như lời cô ấy bày tỏ. Và bằng việc đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của giáo sư Sprout và những tiếng gầm gừ của cổ về mủ củ u, ta cũng không mất ngạc nhiên nếu như giáo sư Dumbledore có những cái thứ chua chua của ổng bắt đầu sùi bọt trong mồm nhiều hơn thông thường. Ta thề rằng là vị hiệu trưởng cần phải có một vài câu chú về trí nhớ của ổng vào buổi sáng để mà tiếp tục nói chuyện với các giáo viên khác. Và nói về việc giáo sư Dumbledore rồi câu chú về kí ức, cậu Potter…”

“Dạ?” Harry rất cố gắng để không bị đỏ mặt lên dưới ánh nhìn thấu suốt của Snape.

“Vị hiệu trưởng đã nói rất nhiều về việc cái nhẫn ông ta có vẻ để nhầm chỗ nào đó. Ngươi có vẻ chú ý đến cái nhẫn nổi bật trên tay hiệu trưởng trong bài phát biểu chào mừng của ông ta. Nó được chạm với một viên đá đen kì quái. Cái nhẫn thì bị mất rồi, và ổng thì đang tuyệt vọng trong việc tìm nó. Nhưng điều là lùng là ông ta chẳng thể nhớ lần cuối cùng ổng thấy nó ở đâu vào lúc nào. Điều này có gây tò mò không, cậu Potter?”

“Dạ vâng.” Harry lẩm bẩm. “Rất là… tò mò, thưa thầy.”

Harry nín thở, chờ đợi Snape sẽ buộc tội cậu đã trộm chiếc nhẫn của Dumbledore. Nhưng Snape chỉ nhìn chăm chăm vào cậu một lúc lâu. Và rồi vị cựu Độc dược thầm thì: “Nếu ngươi tìm thấy viên đá ấy, sử dụng nó… Vậy đủ rồi, cậu Potter.”

“Anh nghĩ tất cả những điều đó có nghĩa gì, Tom?” Harry dựa vào gối và hớp một hơi từ cái li rượu sâm panh mà Tom đưa cho cậu. Nó có vị nhẹ nhưng rất rõ, giống như là ánh nắng của tháng Chín. Chắc chắn là những kí ức của Slughorn đã đột nhiên khơi gợi trong lòng hắn một nỗi niềm thương nhớ về sâm panh, khi hắn ta giơ ra cái chai đầy bụi bẩn và hai cái li sau khi mấy cậu trai Gryffindor chìm vào giấc ngủ bị bỏ bùa như thường lệ.

“Lời tiên tri?” Một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt đẹp trai của Tom. “không ai có thể sống thiếu nhau?” Tại sao, ta đã phải nghĩ rằng câu trả lời phải rõ ràng chứ, cưng ạ. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta thuộc về nhau, em và ta.” Hắn sờ lên cái đầu rối bù của Harry một cách dịu dàng. “Mãi là thế.”

Harry cảm thấy lạ lùng và một cái gì dễ vỡ trong cái chạm đó. “Anh sẽ bên cạnh tôi mãi mãi chứ?”

“Dĩ nhên là ta sẽ.” Tom rót cho hắn thêm một ít sâm panh. “Ưm, trừ sáng mai. Thứ bảy chúng ta không có tiết học nào, ta sẽ rời khỏi em một vài tiếng để làm một số chuyện. Nhưng ta sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.”

“Thật à?” Harry cảm thấy thất vọng không nguyên do. Cậu đã lên kế hoạch về một chuyến đi tới Hogsmeade với Tom trong đầu. “Anh định đi đâu?”

Nhưng Tom chỉ cười và lắc đầu. “Ồ, ta không nghĩ rằng em sẽ muốn biết đâu, Harry. Công việc của Chúa tể Hắc ám. Rõ ràng là em không thể thoát khỏi sự giám sát của Tử Thần Thực Tử trong một thời gian dài, hoặc là họ sẽ giở trò gì đó.”

Harry nuốt nước miếng. “Vậy anh vẫn là… Voldemort?”

Tom đặt kính xuống bàn bên cạnh. “Em nghĩ rằng ta không phải?” Hắn ta hỏi nhẹ nhàng. Có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt hắn ta mà Harry chẳng thể đọc được.

Harry nhìn xuống. “Không, không phải phải  vậy… Tôi chỉ…”

“Chỉ gì?” Bàn tay của Tom vuốt ve má của cậu nhẹ nhàng.

“Tôi không muốn anh là hắn ta.” Harry thì thầm. “Tôi chỉ muốn anh là anh. Chỉ là Tom.”

“Ta hiểu mà.” Tom ngồi phịch xuống những chiếc gối của Harry. “Không áo choàng đen và không có những Tử Thần Thực Tử? Nhưng mà ta khá là đẹp trai trong màu đen!” Đôi mắt đen của hắn lóe sáng. “Ồ, chúng ta nên giữ những Tử Thần Thực Tử, Harry ạ, chúng ta nên làm vậy. Ít nhất là một vài bọn họ. Ta sẽ bảo chúng làm bài tập cho em nếu em muốn.”

Harry cười to. “Ưm, anh có thể bảo Snape làm bài tập Độc dược cho tôi. Tôi thích ý tưởng đó.”

Tom cười rạng rỡ. “Ta có thể làm, em biết đấy. Nó khá là vui. Nhưng ai sẽ là ngươi để ta bảo đi giết Dumbledore thay ta? Ta đang nghĩ về việc bảo Dracon, nhưng từ khi hắn ta không có ở đây…”

Harry lắc đầu. “Đừng, Tom. Không giết chóc gì nữa.”

“Không bao giờ?” Tom choáng váng với suy nghĩ. “Em biết là ta luôn vui vẻ làm bất cứ điều gì mà em muốn, em yêu, nhưng phải có nguyên do. Bellatrix là một phụ tá tuyệt vời –“

Harry quay khuôn mặt nó sang chỗ khác. “Tôi biết, Tom. Ả đã giết cha đỡ đầu của tôi, Sirius Black.”

“Ta chưa bảo giờ bảo ả ta làm điều đó.” Tom nói nhẹ nhàng. “Ả tự ý làm vậy. Nhưng ta chắn rằng ả sẽ không hại những người yêu quý của em một lần nữa đâu. Bella luôn làm những gì mà ta bảo ả ta làm; ả tận tụy vì ta, cả trái tim lẫn tâm hồn.”

“Tôi hiểu.” Ánh nhìn của Harry trên những lọn tóc đen của Tom sáng lấp lánh. “Ả yêu anh phải không?”

“Ừ, dĩ nhiên rồi.” Tom lấy chai sâm panh một cách lười biếng. “Nè, thêm nữa, Harry. 1921 là mùa nho mà ta thích nhất, và chai rượu này đã được bảo quản tốt; ta lấy nó từ hầm rượu của Bộ. Rất là tuyệt khi trở lại Hogwarts, nhưng ta nghĩ nước bí ngô tuần trước đủ cho ta cảm thấy nó kinh khủng cả đời rồi. Cái này tốt hơn ha?”

Harry hớp một ít. Những bong bóng nhỏ dường như chạy thảy vào máu cậu, và cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu nhìn khuôn mặt dễ thương của Tom, đang đỏ vì rượu sâm panh và trái tim cậu loạn nhịp với tí hiếu kì.

“Anh có yêu ả không?”

“Ai? Tom có vẻ lúng túng một tí. “Ồ, ý em là Bella hả? Không, dĩ nhiên là không rồi.” Hắn làm mặt quỷ. “Thật là một ý nghĩ mâu thuẫn đấy cưng.”

“Vậy các người chưa bao giờ yêu nhau? Anh và Bellatrix?” Giọng của Harry bỗng kì lạ; nó có tí khàn và nhộn.

“Người yêu hả? À, có, thỉnh thoảng thôi.” Tom ngồi xuống giường Harry. ”Ồ. Ý nghĩ này đã làm rối em rồi. Đừng lo, Harry – ta sẽ ra lệnh cho cô ta và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Er… được rồi.” Harry vùi khuôn mặt đỏ bừng của cậu vào gối. Cậu không thể dừng lại việc suy nghĩ rằng vị Chúa tể Hắc ám có bao nhiêu người tình. Có lẽ cậu thật sự không muốn đáp án cho câu hỏi này.

“Em ổn chứ?” Tom thì thầm vào tai cậu. “Đến đây, xử cho xong sâm panh nào.”

“Tôi chưa đủ tuổi.” Harry lẩm bẩm khi cậu ngồi dậy và lấy cái li. “Chúng ta đã phá rất nhiều luật lệ của trường ngay bây giờ rồi đấy.”

Tom cười to. “Luật lệ trường học à? Ồ, đừng có vô lí thế chứ Harry! Nếu có ai vào và nhìn thấy vị Chúa tể Hắc ám ở trong giường của Harry, ta nghĩ rằng họ thực sự sẽ chẳng để ý đến rượu sâm panh nữa, cưng ạ.” Hắn ta nâng cao cái li. “Cho chúng ta, Harry, và cho cả lời tiên tri thật sự.”

“Điều này rất là vui.” Ron lẩm bẩm khi chúng nó đi ngang qua cái đồng hồ cát ở sảnh ngay cái cửa của hội trường vào sáng hôm sau. “Mình thề rằng Gryffindor có nhiều điểm hơn đó.” Nó cau mày khi nhìn vào vài viên đá rải rác dưới đáy của đồng hồ cát nhà Gryffindor. “Chúng ta có điểm ngang bằng Slytherin, nhiều hơn Hufflepuff và Ravenclaw một tẹo. Giống như là Gryffindor đã mất hàng trăm điểm trong tối qua.”

“Mình đã hỏi một số giáo sư về điều đó.” Hermione nói đầy suy tư. “Nhưng dường như chẳng ai biết về nó cả. Thật sự, tất cả các giáo sư có vẻ ngây người cả ra vào sáng nay. Không ai nhớ bất cứ cái gì vào đêm qua và cũng chẳng ai nhớ về việc đã trừ điểm nhà Gryffindor. Khá là lạ ha?”

“Er…” Harry cảm thấy đỏ bừng mặt. “Mình e là mình… đã chạy đâm vào Snape đêm qua.”

Hermione rên rĩ. “Nghiêm trọng đấy Harry! Bồ nên biết rằng không được trêu chọc thầy Snape mà. Cậu đã nói điều gì với thầy.”

“Mình ước mình có ở đó để nghe.” Ron lẩm bẩm đầy buồn bã. “Nó sẽ tốt, để mà khiến cho bồ mất… lão ta trừ bồ bao nhiêu điểm?”

“Năm trăm. Mình… xin lỗi về điều đó.”

Ron huýt sao. “Wow. Năm trăm điểm cơ à? Ngay cả Fred và George chưa bao giờ làm mất đi ba trăm điểm trong một đêm.” Nó choàng tay qua vai Harry. “Thôi nào. Mình sẽ mua cho bồ một li bia bơ để mừng bộ vụ này. Chỉ đợi cho tới khi Fred và George nghe về điều này! Họ sẽ bị ấn tượng mà coi.”

Hermione nhìn Ron lạnh lùng. “Điều này chẳng vui chút nào, Ronald. Gryffindor đã hoàn toàn vuột mất cơ hội giành Cúp Nhà năm nay.”

“Yeah, ổn thôi!” Ron chẳng quan tâm chút nào. “Đừng lo lắng, Hermione. Bồ biết là Harry sẽ làm một điều gì đó tuyệt vời vào lúc cuối và giành được chiếc cúp, như điều bồ ấy vẫn làm thôi. Nếu như bồ giết Kẻ – Mà – Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy trước tháng Sáu, điều đó đáng giá cả ngàn điểm, bồ có nghĩ về điều này không, Harry?”

Harry vặn vẹo. “Er… Tớ mong là vậy. Thôi, cùng đi lấy vài miếng thịt gà nào. Mình đói đến chết mất!”

Thịt gà khá là ngon, và tình bạn giữa chúng dường như tốt hơn. Harry dường như cười toe toét với Ron và Hermione khi chúng đang thưởng thức những li bia bơ ở quán Ba Cây Chổi và ghé qua xem một số đồ kì lạ ở quán của Zonko. Cậu đảo mắt qua lại cho đến khi cậu nhìn thấy một thùng chứa đầy hình dán sẹo tia chớp, và cậu mua cho Ron và Hermione mỗi người một cái. Chúng dán vào trán chúng, cười như điên.

“Dấu hiệu Hắc ám?” Hermione nhìn chăm chú vào một cái thùng khác. “Mình chẳng thể tưởng tượng được ai sẽ mua chúng.”

“Để mình xem nào.” Harry chọn một miếng có hình điềm xấu. “Mình sẽ lấy cái này. Mình nghĩ sẽ có người thấy nó nhộn.”

Hermione cười một mình. “Draco ở đâu hôm này nào?” Cô hỏi như thường lệ. “Mình nghĩ rằng cậu ta sẽ đi tới Hogsmeade với bồ.”

“Cậu ấy có một số việc cần làm.” Harry nói nhanh. “Tớ chắc rằng cậu ấy sẽ đến sau.” Cậu trả tiền cho cái mà cậu mua, và người bán hàng đã cười khúc khích khi anh ta thấy Harry trả tiền sai hai lần.

“Ồ, mình thấy cậu ấy rồi.” Hermione kêu lên khi chúng bước ra ngoài. “Nhìn kìa, cậu ta đó, Harry – sau bụi cây táo gai.”

“Nó đứng phía sau bụi cây để làm gì vậy?” Rom lẩm bẩm nhưng Hermione đã bắt nó phải im.

Harry. Khi thấy chiếc áo đen và mái tóc vàng óng ở giữa bụi cây, tự mỉm cười. “Tớ nhận ra là cậu ấy muốn đi với chúng ta…”

Cậu tiếp cận lại bụi cây táo gai và bẻ cong cành cây một nhẹ nhàng sang một bên.

Giây phút tiếp theo, hơi thở trong ngực cậu trở nên đau đớn. Hai cậu trai đang ở đó, quay lưng về phía đường. Mặt trời tháng Chín khiến cho mái tóc vàng bạch kim của Draco Malfoy tỏa sáng như vầng hào quang. Nhưng Tom không quay lại. Hắn ta chẳng biết rằng Harry đang tới.

Vì hắn còn đang bận bụi việc hôn Blaise Zabini.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro