Chương 6: Hai ngày hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

“Hai ngày hoàn hảo…” Slughorn như đang chìm đắm ở đâu đó. “Ta đang già đi, rất nhiều người đã bỏ ta đi. Ta đứng ở trong bóng tối và nhìn mọi người yêu đương, chiến đấu, mơ mộng và chết. Nhưng hai lần trong cuộc đời, ta đã thực sự sống, trong hai ngày huy hoàng ấy…” Giọng của ông chìm dần xuống, và ông trở nên ngập ngừng một chốc. Ông như trôi dạt ở đâu đó như cái cách ông  nhìn ra ngoài cửa sổ, ông bỏ qua những ánh mắt đang nhìn ông chăm chú.

Gần như là xấu hổ, ông tiếp tục:“Cái đầu tiên là vào ngày đông lạnh giá cách đây năm mươi năm. Đó là vào đêm giao thừa năm 1943…”

Harry cảm thấy Tom đang cựa quậy bên cạnh cậu. Đó à? Một giọng nói thì thầm. Đó là một trong hai ngày hoàn hảo của Slughorn à?

“Được rồi, thưa giáo sư.” Tom nói nhanh chóng. “Con rất xin lỗi thầy – Chúng con không nên hỏi thầy câu hỏi riêng tư như vậy. Thầy đừng nên cảm thấy ép buộc phải trả lời nó. Chúng ta nên tiếp tục với bài học hôm nay, thưa thầy.”

“Tiếp tục à?” Slughorn nhìn hoảng hốt. “Không, không đâu.” Ông nói êm dịu. “Con đã hỏi thầy một câu hỏi, trò Malfoy à, và ta cảm thấy rằng ta nên trả lời câu hỏi đó. Ta nhớ về nó như một dấu ấn không phai, như thể mới là hôm qua.”

“Thưa thầy, chúng con không cần thầy phải nói –“ Tom nói đầy yếu ớt.

“Đi mà thầy! Chúng con muốn nghe câu chuyện của thầy.”

“Harry!” Tom nhìn cậu chăm chăm, đầy kinh ngạc.

“Ồ, dĩ nhiên là ta sẽ kể cho con rồi, Harry.” Slughorn nói nhẹ nhàng. “Ta chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về hôm đó. Nhưng ta cảm thấy rằng đã đến lúc phải kể. Có lẽ các con, đều cần phải nghe câu chuyện này, cả con, Harry. Nó… nó về Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy, con hiểu mà. Ừm, về bản thân của vị Chúa tể Hắc ám.”

“Thầy biết vị Chúa tể Hắc ám ạ?” Giọng của Hermione như đang thì thầm.

“Con không nghĩ rằng thầy nên kể về chuyện đó, thưa thầy.” Blaise Zabini nhìn đặc biệt lo lắng. Tom cho cậu ta một ánh nhìn biết ơn, nhưng Slughorn chẳng hề chú ý đến cậu ta.

“Ừ, ta biết vị Chúa tể Hắc ám.” Slughorn nói êm ái. “Có lẽ các con không biết rằng hắn ta từng là một học sinh ở Hogwarts, như các con. Tên hắn ta là Tom Riddle, và hắn ta là một chàng trai đẹp trai nhất mà ta từng gặp. Hắn ta là một học sinh có rất nhiều tố chất, được rất nhiều học sinh và giáo viên ngưỡng mộ, mặc dù hắn ta luôn tránh xa bọn họ. Hắn ta có vẻ là tách biệt, ta chưa bao giờ thấy hắn cười, trừ hôm đó. Ngày 31 tháng 12, năm 1943 là ngày mà Tom Riddle tròn mười bảy tuổi –“

Tom chạm lấy cây đũa phép, nhưng Harry đã đẩy nó lại. “Đừng có liều lĩnh như thế Tom à. Tôi muốn nghe nó!” Cậu rít.

“Không, em đừng có nghe… Nó không có hay ho gì đâu.” Tom cau mày, nhưng hắn ta cất chiếc đũa phép đi.

Slughorn nhìn chăm chăm vào khoảng không. “Các con phải tự hỏi bản thân rằng làm sao mà ta lại cùng với Tom Riddle đón buổi giao thừa. Hồi ấy ta là một giáo viên trẻ, và Tom Riddle là một trong những học trò cưng của ta. Bình thường là mọi học sinh đều trở về nhà cho Giáng sinh. Nhưng Tom Riddle là một đứa trẻ mồ côi, các con biết đây. Suốt những mùa hè, hắn ta phải trở lại trại mồ côi của Muggle đầy ảm đạm ấy nơi mà hắn ta lớn lên, nhưng suốt những kì nghỉ Giáng sinh, hắn ta đã xin được sự cho phép của thầy hiệu trưởng để ở lại đây. Một vài giáo viên bọn ta cũng ở lại cùng với mấy đứa học trò mà cha mẹ chúng đang ở nước ngoài có một bữa tiệc Giáng sinh. Chúng ta không lên bất kì kế hoạch nào cho đêm giao thừa ấy. Nhưng ta bỗng nhiên biết rằng cái đêm giao thừa đặc biệt ấy cũng là sinh nhật thứ mười bảy của Tom.”

Slughorn nuốt nước miếng, một màu đỏ ửng hiện lên hai má của ông. “Ta không thể nói cho các con chính xác điều gì đã khiến ta uống Phúc Lạc Dược vào cái ngày đặc biệt ấy. Có lẽ ta cảm thấy có điều gì đó khúc mắc trong Tom Riddle; có lẽ một phần trong ta đã cảm nhận được sẽ có điều gì đó xảy ra giữa chúng ta vào hôm ấy…”

Tom nằm gục lên bàn và rên rỉ.

“Tom rất là ngạc nhiên,” Slughorn nói trong giọng trầm, “khi mà ta mời hắn đi tới Luân Đôn vài ngày để tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhưng hắn đã đồng ý. Sinh nhật thứ mười bảy là một mốc quan trọng trong cuộc đời của một phù thủy trẻ, và ta chắc rằng hắn có lẽ đã sợ phải trải qua ngày đó một mình. Tom đã cười khi ta cho hắn một bộ lễ phục thời trang của Muggle và chúng ta đều mỉm cười khi nhìn bản thân chúng ta trong gương. Bộ lễ phục của đàn ông Muggle khá là tao nhã; ta nghĩ chúng ta khá là bảnh bao trong bộ lễ phục xám bằng len; đôi giày da với họa tiết tối màu và nón phớt bằng nỉ. “Em chưa bao giờ thấy Muggle mặc đồ này bao giờ,” Tom nhận xét, nhưng ta nói cho hắn rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi khác của Luân Đôn. Chúng ta sẽ ăn tối trong nhà hàng thanh lịch; và chúng ta sẽ xem vở kịch mới nhất. Và cuối cùng, đó là những gì ta đã lên kế hoạch. Ta đã lâu rồi chưa coi vở kịch của Muggle và ta khá là mong chờ cho nó.”

Slughorn thở dài. “Xui rủi sao, ta đã không bắt kịp với sự kiện của thế giới Muggle, những rạp hát đã đóng cửa. Lúc đó là thời chiến, các con biết đây, và Luân Đôn của Muggle thì hoang vu và ảm đạm. Những cuộc đột kích trên không tồi tệ đã chấm dứt, nhưng những rạp hát vẫn đóng cửa và thức ăn thì được phân phát nhỏ giọt ở theo khẩu phần. Ưm, hầu như các rạp hát đều đóng cửa. Nhưng mà với vận may bất ngờ, ở đó có một rạp hát vẫn mở cửa.”

Slughorn mỉm cười với cái kỉ niệm đó. “Nó được gọi là Rạp hát Cối Xay Gió. Tất cả các vé dĩ nhiên đã được bán hết rồi, nhưng với một ít phép thuật thì mọi thứ đều xảy ra. Đó là… một dạng khác của rạp hát, các con sẽ nói thế. Ồ, không có thứ gì tầm thường cả; tất cả đều rất tuyệt, thực sự vậy á. Nhưng mà, chúng ta đều đỏ cả mặt khi thấy những quý cô trẻ dễ thương, không mặc gì cả, chỉ đeo mạng che mặt trong suốt, bước vào trong rạp hát… Chúng ta ngồi ở hàng ghế đầu, và sau buổi biểu diễn, một trong những cô gái trẻ ấy đến chỗ chúng ta và chuyện trò một lúc. Khi cô ấy biết được rằng hôm đó là sinh nhật của Tom, cô ấy năn nỉ để hôn hắn. Đó là nụ hôn đầu của hắn ta; rất dễ dàng để nhận ra, nhưng ta nghĩ rằng hắn ta có vẻ rất thích thú. Chúng ta đã cười về nó sau đó, dĩ nhiên, và Tom hứa sẽ không kể cho ai biết rằng giáo sư của hắn đã đưa hắn tới một buổi biểu diễn không phù hợp với lứa tuổi mười bảy của hắn.”

Những tiếng cười rải rác khắp lớp.

“Sau đó chúng ta có một buổi tối trong một nhà hàng nhỏ đầy quyến rũ.” Slughorn tiếp tục, “một nơi của người Pháp mới vừa mở ở Convent Garden. Nó tên là Mon Plaisir. Rất vừa lòng ta… Nó được điều hành bởi hai phù thủy Pháp trẻ, người mà đã làm cho bất cứ chính quyền nào đến kiểm tra về sự nhập cảnh của họ và khẩu phần thức ăn đều phải bối rối. Ồ, Merlin, đồ ăn của họ hiện ra trước mắt chúng ta! Tom tái mặt khi thấy escargots – ừm, ốc sên ăn được mà cậu Weasley – nhưng mà ta đã cố gắng dỗ hắn ta ăn thử một ít. Tom nhìn đầy nghi ngờ về phía những miếng hình lưỡi liềm nhỏ màu đen, ở trong cái vỏ hàu. Hương vị rất là tinh tế, các con có thể cảm thận được mùi tỏi, bơ và ngò tây. Và dĩ nhiên là escargots có mùi không giống bất cứ thì gì trên trái đất này. Có một ít dấu hiệu của mùi nấm, của biển, của muối và của cây xạ hương, và một thứ gì đó không thể diễn tả được… Ồ, sự thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt của Tom khi hắn ăn món ăn tinh tế đó. Hắn ta rất là ngạc nhiên bởi món ăn đó, như ta đoán trước.  Ta là người đã giới thiệu cho hắn tất cả mọi thứ trong đêm ấy; những thứ mà hắn không bao giờ mơ tưởng lại xuất hiện: súp me chua xanh ngon lành, từng miếng tôm hùm trắng mỏng, rượu sâm panh nhiều bọt… Rượu sâm panh đã làm chúng ta mụ mị đầu óc. Chúng ta quên mất chúng ta là giáo viên và học sinh; chúng ta nghĩ rằng chúng ta là bạn bè đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon này. Và sau đó, chúng ta thả bộ trong bóng tối, dọc những con đường bị bỏ hoang. Tuyết rơi lất phất, những bông tuyết bám trên những lọn tóc đen của hắn. Ta nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng của hắn và ta nghe tiếng hắn cười, và như thế nào đó ta cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Slughorn mỉm cười. “Trong chốc lát, ta tự hỏi rằng nếu như ta có thể hôn hắn. Nhưng đột nhiên một cảnh sát người Muggle nhìn khá là nghiêm nghị đến gần chúng ta; hắn ta chú ý rằng chúng ta đang cười ở giữa con đường hoang vu, lạnh giá và phỏng đoán chính xác rằng chúng ta đang ngà ngà say. Hắn ta hỏi về chứng minh thư của chúng ta và hắn cau mày khi chúng ta chỉ cười với hắn. Nhưng chúng ta là hai phù thủy trẻ, đang say mèm, cùng với miệng lưỡi dẻo dai, và rồi sau đó chúng ta cùng với vị cảnh sát hát những bài hát nhậu nhẹt trên đường phố tối đen của Luân Đôn. Hắn ta là người Ai – len, với một giọng trầm dễ thương, hắn biết rất nhiều bài hát tục tĩu.”

Slughorn cười khúc khích. “Nhưng cuối cùng, chúng ta lạnh run, nên chúng ta rời khỏi vị cảnh sát trên đường, vẫn đang hát về phong cảnh ảm đạm của Luân Đôn thời chiến, trong khi chúng ta độn thổ về Hogsmeade. Chúng ta vẫn còn cười to về cuộc phiêu lưu khi trở về trường. Sao đã xuất hiện, và những tia sáng ấy mờ nhạt trên những lọn tóc đen của hắn, và tuyết trắng và những tiếng cười mắc kẹt trong ngực ta. Khi chúng ta đến cổng trường, Tom quay sang ta và lắc tay ta. “Cảm ơn thầy, giáo sư. Đây là buổi tốt tuyệt nhất của em.” Có rất nhiều điều ta muốn nói. Ta muốn nói với hắn rằng hắn ta thật đẹp trai. Ta muốn hỏi hắn đến phòng ta vào đêm đó. Nhưng cuối cùng, ta lại chẳng nói gì cả. Có lẽ ta biết rằng, ở sâu thẳm trong trái tim ta, những thứ ta muốn nói sẽ phá hủy mọi thứ. Cho nên ta cứ dõi theo hắn cho tới khi hắn bước vào kí túc. Những bước đi của hắn của chút không vững vì rượu sâm panh. Hắn ta quay lại và mỉm cười với ta, và ta nghĩ là ta sẽ nhớ mãi nụ cười ấy trong suốt cuộc đời này…”

Cả căn phòng dường như tĩnh lặng trong chốc lát. Và rồi Hermione nói nhẹ nhàng: “Đó là một kỉ niệm khá là dễ thương, thưa thầy.”

Slughorn vẫn đứng đó một lúc, nhìn chăm chăm vào khoảng không, đôi mắt của ông như không thấy gì. “Ừm… đó là một kỉ niệm dễ thương.”

“Và còn ngày còn lại, thưa thầy?” Lavender nói đầy hiếu kì.

“Ngày còn lại?” Trong một lúc, đôi mắt của Slughorn trở nên ngập trong sương mù. Và rồi ông nói êm ái: “Ngày thứ hai… Là ngày của nụ hôn đầu của ta. Ừm, ở tuổi 57! Ồ, nó rất là phi lí ha, thời còn trẻ ta chưa từng có… Nhưng ta thật sự rất bị cuốn hút bởi sự quyến rũ, xinh đẹp và thông minh, các con biết đấy, và không ai để ý ta về điều đó cả. Và chưa có ai làm cho ta muốn hôn, trừ Tom và đó là quá nhiều của một người đàn ông lịch lãm nên làm. Hoặc là quá hèn nhát – ta không biết nữa…”

Ông ngồi phịch xuống cái ghế sau bàn giáo viên. “Nhưng rồi, vào một ngày mùa xuân đẹp trời, rất nhiều năm sau, một điều không thể tưởng tượng được lại xảy ra: Ai đó đã hôn ta!” Giọng của ông có chút không chắc chắn. “Cô ấy… ừm, cô ấy là quý cô trẻ quyến rũ nhất. Cô ấy là một trong những học trò của ta, và cô giỏi ở môn Độc dược hơn bất kì ai ta biết…”

“Cái gì?” Harry đứng thẳng dậy. “Không, thầy không có ý đó… Thưa thầy, thầy không cần kể cho chúng con  –“

“Cô ấy khá là xinh đẹp,” Slughorn thì thầm, “với mái tóc đỏ sáng chói cùng với đôi mắt xanh lá cây sáng rực. Cô ấy dĩ nhiên là có bạn trai, một trong những cầu thủ Quidditch nổi tiếng nhất trong năm của cô. Nhưng một ngày – ngày mà ta sử dụng Phúc Lạc Dược để khỏi buồn chán, thật sự, ta đã tìm thấy cô ở trong phòng học, khóc lóc. Thật ra cô ấy đã thấy bạn trai của cô  hôn một cô hầu bàn xinh gái ở Hogsmeade và họ đã tranh cãi khủng khiếp về việc đó. Cô ấy đang buồn, thật tồi tệ làm sao! Ta giúp cô lau nước mắt, tất nhiên cô bé đã kể mọi chuyện đã xảy ra. Bạn trai của cô đã quả quyết rằng nụ hôn ấy không có ý nghĩa gì cả, nhưng cô ấy thấy rất khó để mà tin tưởng. “Làm sao mà một nụ hôn lại không có ý nghĩa gì được?” Cô khóc nức nở trên vai ta. “Thật sự là nụ hôn luôn có ý nghĩa gì đó.” Và rồi cô nhìn ta và nói: “Là một đàn ông, thưa giáo sư. Thầy có bao giờ hôn ai đó mà điều đó không có ý nghĩa gì với thầy chưa ạ?” Ta đỏ mặt. “Cô nhóc của ta” ta nói “ta không phải là người để mà hỏi…” Nhưng cô ấy nài nỉ; cô khẳng định rằng một người đàn ông ở tuổi ta phải nói cho cô ấy nhiều hơn về những điều bí mật trong suy nghĩ của đàn ông…

Cuối cùng, ta nói cho cô ấy sự thật: “Quý cô này, ta là người cuối cùng mà con nên hỏi. Con biết đấy, ta chưa bao giờ hôn ai cả.” Cô ấy nhìn ta chằm chằm, đầy ngạc nhiên. “Không ai cả?” cô thì thầm “Chưa bao giờ.” “Chưa hôn ai cả bao giờ” ta nói nhẹ nhàng, “Ta… ta chưa có vợ, con biết đấy. Những thứ như… nụ hôn… nó không phải cho tất cả mọi người.”

Đôi mắt xanh lá của cô nhấp nháy. “Điều đó không đúng.” Cô nói với giọng chắc chắn. “Không ai sống trên đời này mà chưa từng được hôn. Và đặc biệt là thầy đấy, thưa giáo sư. Thầy là một người đàn ông ngọt ngào và dễ mến…” Và rồi… và rồi cô ấy hôn ta…” Slughorn nhắm mắt lại. “Nụ hôn của cô ấy thật ngọt ngào và ngây thơ đến nỗi ta dường như muốn khóc.” Cô ấy đỏ mặt một lúc, sau rồi cô nói: “Đấy! Thầy đã được hôn rồi đó.” Ta không biết nói gì cả; ta chỉ có đứng đó, đầy sửng sốt. Rồi cô cười tươi, vuốt má ta dịu dàng, và đi mất. Hai ngày sau, cô làm lành lại với bạn trai của cô ấy, vài năm sau họ kết hôn. Cô ấy hôn ta dĩ nhiên là vì một sự quý mến, nhưng nụ hôn đó có ý nghĩa với ta hơn bất kì thứ gì trên thế giới này…”

Anh vẫn nghĩ rằng Chân dược thật sự là một ý tưởng tốt?” Harry thì thầm với Tom khi chúng bước ra hành lang sau giờ học. Tom cười và bóp tay cậu. “Ưm, nếu như cái giá phải trả về việc biết được lời tiên tri của chúng ta thật sự kết thúc như thế nào bằng việc biết rằng Horace ước rằng ông ta đã hôn ta từ chục năm trước, ta cho rằng điều đó đáng giá.”

“Nhưng mẹ tôi đã hôn –“

“Đừng nghĩ về điều đó nữa, Harry. Cho ta mượn cái áo choàng tàng hình của em nhé! Đã đến lúc phải thăm giáo sư Dumbledore rồi.”

“Harry! Con đây rồi!” Dumbledore chào đón Harry bằng nụ cười ấm áp. “Con đã sẵn sàng học nhiều hơn về quá khứ chưa, con trai? Hôm nay, thầy muốn thầy cùng con sẽ khám phá một kí ức đặc biệt, một kí ức liên quan đến quá khứ của Voldemort…”

“Tại sao vậy, thưa thầy?” Harry ngồi vào mép ghế và nhìn chằm chằm vị giáo sư. “Tại sao thầy muốn con biết về quá khứ của Dumbledore?”

Vị hiệu trưởng ngập ngừng một lúc rồi mở miệng. “Tại sao à? Bởi vì thầy muốn con tự khám phá ra, dần dần, rằng con là một Trường Sinh Linh Giá, Harry à, và đó là một mảnh tâm hồn của vị Chúa tể Hắc ám trú ẩn trong con. Cho đến khi con chấp nhận điều đó là sự thật, con sẽ phải hiểu vì sao nó thực sự cần thiết cho con để con hi sinh bản thân mình, chàng trai ạ. Con sẽ phải chết để cứu thế giới thoát khỏi bàn tay của Chúa tể Voldemort.”

“Cái quái quỷ gì vậy?” Bức chân dung của Phineas Nigellus Black trên tường trừng mắt với Dumbledore. “Ngươi đã hoàn toàn mất hết sự tỉnh táo ngay cả là mong manh nhất rồi à, Albus? Ngươi là vị Hiệu trưởng của Hogwarts, trời ạ! Văn phòng này có rất nhiều quyền lợi và đặc quyền, nhưng trong đó không hề có sự áp đặt cái chết lên học trò của ngươi.”

“Lắng nghe nào!” Một trong những bức chân dung khác càu nhàu, và những cái còn lại cũng gật đầu đồng ý.

“Im lặng nào! Tất cả các ngươi!” Dumbledore chĩa đũa phép của ông với vẻ đe dọa lần lượt vào từng bức chân dung. “Ông không hiểu nổi thời đại mà chúng ta đang sống, Phineas à. Bây giờ là thời đại của hắc ám, và cần có những sự hi sinh để chống lại vị Chúa tể Hắc ám.”

Một vị phù thủy với kiểu áo sơ mi xù lỗi thời lắc đầu. “Có cần phải như vậy không? Hãy nói cho ta những sự hi sinh của ông đi, Albus.”

Dumbledore rảo bước qua bức chân dung. “Nói cho ông về sự hi sinh của tôi à, Everard? Rất là sẵn sàng! Tôi đã phải hi sinh nhiều hơn cả ông tưởng tượng! Ông có nhớ vị phù thủy Hắc ám tên là Grindelwald?”

“Kẻ mà thầy đánh bại vào năm 1945?” Harry hỏi nhẹ nhàng.

“Là người đó, Harry.” Dumbledore đứng trong sự tĩnh lặng một chốc. Rồi ông thầm thì: “Chẳng ai hiểu được cái chiến thắng đó đã khiến ta phải trả giá như thế nào, Harry ạ.”

“Ý của thầy là sao?”

Có một tia sáng lạ trong đôi mắt xanh của Dumbledore, thứ gì đó như… nước mắt ư?

“Geller Grindelwald,” vị hiệu trưởng thì thầm, “đã từng có ý nghĩa với ta hơn bất kì ai trên thế giới này. Và y vẫn vậy. Nhưng y đã theo phe hắc ám, và điều đó là nhiệm vụ của ta để chế ngự y và cảm xúc của riêng mình ta. Ta yêu y, ừ thì ta yêu y, nhưng ta chưa bao giờ nói với y về cảm xúc của ta. Thật sự thì, khi mà y thú nhận tình cảm của y dành cho ta, ta đã làm điều mà chắc chắn ta phải làm: ta lừa dối y. Nhưng nó phải được làm thôi; đó là nhiệm vụ của ta để ngăn cách bản thân ta với y, cũng như đó là nhiệm vụ của ta đánh bại y và chắc chắn rằng y phải ở trong Nurmengard vì tội ác của y. Ta chưa bao giờ thăm y, mặc dù ta vẫn còn có thể gặp y. Vì vậy ngươi biết đấy, Everard, ta đã hi sinh quá nhiều cho những thứ tốt đẹp hơn…”

Bức chân dung một vị phù thủy mặc áo xanh nói giọng đầy sắc bén. “Ngươi đã lừa dối người mà ngươi yêu, Albus – và trong thâm tâm ngươi điều đó công bằng cho việc Harry phải hi sinh bản thân nó ư?”

“Ngươi không hiểu à, Phyllida?” Giọng của Dumbledore trở nên run rẩy. “Thế giới phù thủy, thế giới của chúng ta, bị bởi Chúa tể Voldemort và Harry là một định mệnh để đánh bại hắn ta.”

“Và về cái định mệnh ấy, thưa thầy…” Harry có thể cảm thấy Tom cựa quậy phía sau cậu. “Chính xác thì cái lời tiên tri ấy đã nói ra sao? Cái mà về con với Chúa tể Voldemort?”

Đôi mắt xanh của Dumbledore mở lớn. “Thầy đã nói cho con…” Ông ta bối rối và đầy tuyệt vọng với những từ tiếp theo, nhưng cuối cùng ông nói: “Nhưng những gì thầy nói với con không đúng cả, Harry. Ta đã sửa lại lời tiên tri để làm cho sự thật rõ ràng hơn với con: Con phải giết Chúa tể Voldemort và hắn ta  phải giết con. Vì lí do nào đó, lời tiên tri của cô Sybill không được rõ ràng ở ý đó, nên thầy đã tự thay đổi phần cuối của lời tiên tri.”

“Vậy thì lời tiên tri nguyên gốc nó nói như thế nào?” Harry nhìn vị hiệu trưởng già chòng chọc.

Dumbledore thở dài. “Sybill đã nói sai. Có lẽ cô ấy đã bị say, như thông thường thôi. Phần đầu của lời tiên tri là đúng đấy, về việc con sở hữu quyền năng mà Chúa tể Hắc ám không biết, nhưng rồi nó có phần lộn xộn ở khúc cuối.

“Nó nói cái gì?”

Dumbledore gật đầu chậm rãi. “Nó nói… Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được… và không ai có thể sống thiếu nhau…Tuyệt đối vô nghĩa. Cô ấy không thể nói đúng phần cuối.

“Ta biết nó!” Tom xuất hiện từ sau tấm áo choàng, khuôn mặt của hắn đỏ ửng đầy tức giận. “Dĩ nhiên đó là những gì lời tiên tri đã nói. Thế quái nào mà ngươi lại đổi những câu chữ trong lời tiên tri để phù hợp với kế hoạch độc ác của ngươi cho Harry?”

“Cậu Malfoy?” Dumbledore chớp mắt đầy bối rối. “Trò làm gì ở đây vậy? Chuyện gì đang xảy -?”

Tom chĩa đũa phép của hắn vào Dumbledore.“Avad –“

“Không!” Harry đẩy đũa phép của hắn ra hướng khác. “Tôi sẽ không cho anh giết thầy đâu, Tom ạ.”

“Tom?” Dumbledore tái nhợt như xác chết. “Điều này… điều này có nghĩa gì hả Harry? Sao con lại kêu hắn là “Tom”?” Đôi mắt xanh của ông mở lớn tỏ ý hiểu rõ. “Ngươi không phải là Malfoy, phải không? Ngươi là…”

“Obiviate!” Tom gõ đũa phép đầy biếng nhác về vị hiệu trưởng, và đôi mắt xanh của Dumbledore nhìn chăm chăm vô định vào khoảng không.

Tom chĩa đũa phép lần lượt vào từng bức chân dung và lặp lại câu thần chú.

“Làm ơn!” Bức chân dung cuối cùng, là Phineas Nigellus Black, nhìn Tom đầy cầu xin. “Xin ngươi rủ lòng thương, chàng trai, đừng cướp đi cái kí ức đầy hay ho này. Hãy để ta nhớ Dumbledore đã thú nhận hắn ta đã lừa dối. Ngươi không thể lấy nó đi khỏi –“

“Xin lỗi, Phineas.” Tom cười toe với bức chân dung. “Không có gì là của ngươi cả; ngươi không thể cẩn thận một khi mà Dumbledore bận tâm được. Obiviate!

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro