Chương 5 : Chân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tom và Harry ngã lên giường, cười to và gần như là đứt hơi.

“Lấy được Chân dược rồi! Cả ba lọ đầy luôn!”

“Em có nhìn thấy khuôn mặt của Severus khi hắn ta trở về sau cuộc đi dạo của hắn và nhận ra rằng cửa phòng của hắn mở toang? Mặt hắn ta xanh mét. Hắn ta bước ngay bên phải chúng ta luôn! Cái áo choàng tàng hình của em thật diệu kì, cưng ạ. Thầy giám thị cũng chẳng thấy chúng ta khi chúng ta tông vào ổng ở ngay cầu thang.”

“Anh đã sử dụng loại phép thuật gì với Bà Norris vậy Tom? Tôi nghĩ là thầy Filch sẽ xỉu mất khi anh làm cho nó sủa.”

Đôi mắt Tom nhấp nháy. “Thật vui ha?” Hắn ta nằm dài trên giường của Harry và ngó những cái lọ Chân dược một cách thỏa mãn. “Ta chắn chắn rằng cái thuốc sự thật nãy sẽ có ích vào sáng nay. Dumbledore không có lựa chọn nào khác ngoài nói cho chúng ta sự thật về lời tiên tri kết thúc như thế nào. Nhưng mà em cần phải ngủ thôi, cưng ơi; đã khá là muộn rồi.”

Harry nhìn Tom tò mò, người đang chiếm lấy cái mềm đỏ vàng của Harry một cách thoải mái. “Anh sẽ ở với tôi cả đêm nay chứ?”

“Ưm, dĩ nhiên rồi!” Tom ngáp. “Ta đã nói là ta sẽ trông nom em mà. Ta muốn chắc chắn rằng em được an toàn mọi lúc.”

“Nhưng những Slytherin khác sẽ thắc mắc anh đang ở đâu.”

“Không, họ chẳng làm thế đâu. Họ sẽ tiếp tục ngủ cho đến khi ta cảm thấy ổn và sẵn sàng cho họ thức giấc. Em sẽ thấy thôi. Ta khá là giỏi về phép thuật, em biết mà.” Tom choàng cánh tay ôm lấy Harry và vuốt tóc cậu dịu dàng.

“Ổn thôi” Harry thì thầm, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Hơi ấm từ Tom khiến cậu thấy khá thoải mái. Cậu vòng tay ra sau lưng Tom. “Điều này khá là kì quặc á Tom… Tôi chưa bao giờ ngủ trong lòng ai trước đó cả.”

Tom vò đầu cậu nhẹ nhàng. “Ta cũng chưa, Harry ạ.”

Harry cười to. “Yeah. Đúng rồi. Có điều gì đó khiến tôi cho rằng anh khá là kinh nghiệm đó, Tom.”

“Đầy kinh nghiệm?” Tom nói vui vẻ. “Ồ, về tình dục ư, đúng rồi. Nhưng ta chưa bao giờ ngủ chung với ai cả. Ta ngủ một mình. Ưm, ta đã từng ngủ một mình. Đây là một trải nghiệm khá mới cho ta và em. Ngủ đi em! Ta luôn ở cạnh em.”

Harry nhìn chăm chú vào bàn giáo viên vào bữa ăn sáng, nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Tom có thực sự bỏ Chân dược vào trà sáng trên cái bàn cao đó chưa vậy?”

Nhưng học sinh lớn nhìn chằm chằm vào bữa ăn sáng của chúng lâu hơn những đứa nhỏ, đợi cô McGonagall đến và phân chia lịch học phức tạp của chúng. Lavender vẫn tiếp tục nhìn Ron, cuộn cuộn những lọn tóc vàng của cô vào tay, cười ngu ngơ. Ron để ý và mặt nó đỏ bừng. Hermione nhìn Lavender lạnh lùng nhưng điều này khiến cho Lavender cười ngu ngơ nhiều hơn.

McGonagall đi tới bọn chúng với một chồng thời khóa biểu trên tay. “Bây giờ, trog Granger, con tiếp tục theo học tất cả các môn học con đăng kí. O.W.L.s của con khá là nổi bật như kì vọng. Con có thể tiếp tục với môn Cổ ngữ học Runes.”

Hermione gật đầu và đi một cách háo hức, tà áo choàng bay phấp phới sau cô.

McGonagall nhìn cô với nụ cười mỉm. “Con bé là một học sinh xuất sắc! Rất chăm học và đầy tham vọng. Cô bé làm cô nhớ lại khi cô còn là đứa trẻ. Nhưng mà cô biết sử dụng cái lược…” Có một sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt bà. “Ồ. Cô đã nói điều đó à?” Bà chớp mắt với sự bối rối tạm thời.

“Xem tiếp nào… trò Longbottom. Con đã đăng kí môn Biến hình cho cấp độ N.E.W.T phải không? Thành thật mà nói, cô e sẽ là một con điểm “Chấp nhận được” với môn này, Longbottom. Đó là điểm duy nhất của con nếu như con đậu môn Biến hình ở cấp độ N.E.W.T khi mà con đạt được điểm “T” bằng việc biến một cái lông ngỗng, không thể nghi ngờ nếu như con sẽ được cho điểm “A” bằng việc cho vài nét bút vào sách cô khi cô quay lưng.” Mắt bà mở lớn. “Ôi chao! Cô vừa nói to điều ấy à? Cô… cô xin lỗi. Tại sao con không tiếp tục với lớp Bùa chú? Cô nghĩ là con sẽ tốt hơn nếu ở trong lớp này.”

“Bà… bà của con cho rằng Bùa chú là một lựa chọn không hay…” Neville thì thào.

Cô McGonagall khịt mũi. “Chỉ vì Augusta không thể đậu kì thi Bùa chú, điều đó không có nghĩa là con không làm được, chàng trai ạ. Con không phải lúc nào cũng tỏa sáng, như ta chắc chắn rằng con thông minh hơn bà con.”

Lavender cười ngu ngơ và Ron cười toe toét với cô.

Cô McGonagall nhìn Ron nghiêm khắc. “Ồ, tiếp theo, trò Weasley! Sao con cứ nhìn cô Brown bằng ánh mắt như vậy? Con chẳng thể thu hút nổi ai với cái đầu ngu ngốc như vậy. Con không thấy sự tỏa sáng của cô  Granger mỗi lần trò ấy xuất hiện đã là điểm yếu của con rồi, ít nhất là cho tới bây giờ? Đừng có phí cơ hội này, cậu bé ngu ngốc!” Cô lắc đầu. “Cô nên biết rằng cô đang nói cái gì; cô đã từ chối đề nghị của John Lupin tốt bụng và chân thật vào năm thứ sáu, chỉ bởi vì cô có một sự chú ý ngu ngốc với Tom Riddle đẹp trai. Tại sao trò lại cười vậy, cậu Potter? Điều này chẳng vui tí nào! Merlin, cô thật sự ngu ngốc làm sao. John, dĩ nhiên là đã cưới một cô gái Muggle ngọt ngào, và cậu ấy đã làm cho cô ta rất vui. Đó có lẽ là cô rồi, nếu như cô ý thức được điều đó…”

“Cô đã có một mối tình -? Không đời nào!” Ron nhìn chằm chằm cô McGonagall. “Hermione! Ồ, cậu ấy đi đâu rồi? Tớ cần ai đó Oblivate hình ảnh McGonagall và Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đó ra khỏi đầu mình, nhanh chóng, trước khi não mình nổ tung.”

McGonagall đi tới Harry. “Giờ đây, cái quái quỷ gì đã khiến con không đăng kí cho môn Độc dược, hả trò Potter? Cô nghĩ rằng con có tham vọng trở thành Thần Sáng chứ.”

Harry đỏ mặt. “Dạ đúng rồi. Nhưng khi con nhìn điểm số của con, và con không có điểm số nổi bật để tiếp tục với môn Độc dược.”

Cô McGonagall đảo mắt. “Dĩ nhiên là không rồi, trò Potter. Giáo sư Snape sẽ thích việc cưới một ngọn núi hai đầu một mắt hơn việc cho con một điểm “O” trong bất kì thứ gì. Thầy ấy ghét con vì con giống người bố ngu ngốc của con và ngay cả việc con khiến thầy ấy nhớ lại mẹ của con, người mà chưa bao giờ yêu thầy ấy cả.”

Ron loạng choạng đứng lên từ cái bàn, mặt nó tái nhợt. “Mình… mình nghĩ là mình cần phải đi đây. Thật sự là phải có một học sinh Ravenclaw nào đó biết Obliviate… Này, Anthony, đợi mình với.”

“Và nói về việc những người với nỗi ám ảnh về người mẹ xinh đẹp của con.” Cô McGonagall tiếp tục câu chuyện một cách nhanh chóng. “Cô chắc chắn rằng giáo sư Slughorn sẽ rất lấy làm vui để cho con học lớp Độc dược. Thực tình thì ta dám chắc ổng đang chảy nước dãi với suy nghĩ sẽ cho thêm Cậu Bé Sống Sót vào bộ sưu tập Nhưng Người Nổi Tiếng Mà Tôi Dạy, một sự kiêu ngạo ngớ ngẩn, vì thế con có thể tiếp tục thêm môn Độc Dược vào thời khóa biểu của con. Con có thể bảo cậu Weasley là cậu ta có thể tham gia lớp học với con. Nó cũng không quá tệ cho cậu ấy đâu; Giáo sư Slughorn chỉ khúm núm đối với những người giàu có, nổi tiếng hay là có vẻ bề ngoài đẹp, thật tội cho trò Weasley rằng trò ấy khó trở thành mục tiêu.

“Thưa giáo sư!” Parvati Patil có vẻ lo lắng. “Cô có cảm thấy khỏe không? Cô không giống như cô mọi khi vào sáng nay. Cô có cần tới bệnh viện không?”

“Bệnh viện à? Đừng có ngớ ngẩn vây.” Cô McGonagall khịt mũi. “Cô khỏe như vâm. Ừm, giờ cô biết rằng con đã đăng kí cho lớp Tiên Tri, trò Patil. Có hai giáo viên Tiên Tri năm nay. Một vài học sinh đã đăng kí lớp tiên tri của một Nhân Mã đẹp trai có thể dự đoán trước được tương lại và một vài học sinh khác lại đăng kí lớp học của một mụ già loạn trí lúc nào cũng say xỉn. Rõ ràng là Dumbledore chắc phải cảm thấy lầm về việc Sybill có khả năng ngoại cảm. Hãy xem cái mà em chọn nào… À, đây rồi. Đó là một khả năng song thị của em. Cô e là thế, trò Patil!” McGonagall thảy thời khóa biểu xuống trước Parvati, nó nhìn sợ hãi một cách dị thường. “Ồ, và trò Potter, con là đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor, nên hãy cố gắng liên kết với nhau trong đội, ha trò Potter. Ưm, cô nghĩ vậy là đủ rồi. Một ngày tốt lành nhé các trò.”

Tom đang đợi Harry ngoài lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Snape. Mọi thứ ổn chứ, cưng? Một giọng nói xuất hiện trong đầu Harry.

Dạ ổn ạ, cảm ơn anh, Harry thì thầm trả lời trong đầu. Anh có biết cô Minerva McGonagall thích anh vào năm thứ sáu của cổ chứ?

Tom nhắm mắt lại một chặp. Ồ, trời ạ! Có lẽ là ta nên dùng một lọ thôi chứ không phải là ba. Có một số sự thật khiến cho người ta chẳng sống nổi.

Cánh cửa phòng học đang mở, và Snape bước vào từ ngoài hành lang. Ông bắt gặp Harry và Tom và đột nhiên ông cứng đờ người, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú khuôn mặt chúng với vẻ khó hiểu.

“Vào trong.” Ông nói êm dịu.

Học trò tranh giành vào chỗ ngồi. Snape có vẻ như đã trang trí lại căn phòng, và giờ phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cuối cùng cũng thuộc về ông. Lọ mực với bề ngoài được làm từ những cái xương xoắn lại, và mực thì được nhuộm một màu đỏ thẫm. Những tấm phông về những cảnh tra tấn khủng khiếp được treo trên tường, những tấm vải nhung nặng nề treo trên cửa sổ đen hơn tóc Snape. Tom lẩm bẩm thứ gì đó và một chốc sau, những bị cáo của Tòa hình án Tây Ban Nha được miêu tả trong bức trăng có vẻ như được thêm vào những chiếc kiếng nửa gọng và một số thì bắt đầu mọc râu.

Snape nhìn xung quanh lớp học với ánh nhìn đen thăm thẳm, lạnh lẽo. “Chào mừng đến với lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ta tin rằng cho đến thời điểm này cáctrò đã có năm giáo viên cho bộ môn này: Một vị Chúa tể Hắc ám, một kẻ gian lận bất tài, một Người Sói, một Tử Thần Thực Tử liên minh với lực lượng hắc ám, và một kẻ tàn bạo dưới trướng của lực lượng hắc ám. Không có cần nói nhiều nữa, việc học tập của các trò sẽ rất ít như mong muốn.”

Ông dừng lại một lúc rồi lẩm bẩm: “Từ bất kì lí do nào mà một kẻ cho rằng đó là một ý tưởng tệ hại cho một ông già 116 tuổi lại có những quyết định tuyển dụng do chính bản thân lão. Nhưng mà vì một lí nào đó, phần còn lại của đôi mắt của Dumbledore lại từ chối để nhìn mọi việc theo hướng đó.”

Những tiếng rì rào vang lên khắp lớp. Snape nâng cao giọng. “Thiếu những chỉ dạy đúng đó, ta rất là ngạc nhiên – à không, là rất ấn tượng, khi mà bọn các ngươi lại có thể đủ điểm đậu môn học này. Ta không thể tưởng tượng được rằng các ngươi đã học rất nhiều về môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở đâu, đặc biệt là kể từ khi các ngươi được giáo sư Umbridge dạy năm ngoái, kẻ mà chẳng thể nhận ra Chúa tể Hắc Ám cho dù hắn có ngồi phía trước mụ.”

“Ưm, tụi em rất mừng là thầy dạy tụi em năm này, thưa thầy.” Tom nói ngây thơ. Cậu nở nụ cười với Snape.

Snape nhìn chăm chăm hắn. “Cảm ơn, cậu Malfoy”. Đột nhiên ông nhăn mặt. “Thật là kì quái… Tại sao ta không thể đọc được suy nghĩ của trò được, trò Malfoy? Trò có luyện tập Bế Quan Bí Thuật mùa hè qua không? Ta không có nghĩ rằng một người có khả năng bình thường như trò lại làm được chuyện đó. Ta không phải là đang phàn nàn; nó khá là thoải mái khi mà không vô tình đọc được những ảo tưởng tức cười của ngươi về một số người bạn của trò ở lớp ta. Ta mong rằng bọn còn lại các ngươi cũng sẽ cố gắng tập luyện Bế Quan Bí Thuật, nhưng ta cho rằng đó là một kì vọng quá xa vời. Ta không thể không cảm nhận được những mơ mộng viễn vông của các ngươi trong khi các ngươi được kì vọng để chăm chú học hành. Trở thành một người biết Bế Quan Bí Thuật đó là một điềm rủi hơn là phước lành cho bất kì ai dạy dỗ lũ thanh thiếu niên. Ta phải thừa nhận rằng một vài ảo tưởng của các ngươi đang để giải trí nhưng phần lớn đều là cái mớ hỗn độn. Sự trừng phạt của ta không có vui thích như các ngươi đang tưởng tượng. Ta cũng đang cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp về những ảo tưởng về các nhân mã của cô Patil, cô Brown, cô Parkinson và cậu Goyle. Và nói cho cậu nè, cậu Longbottom, chẳng ai làm việc đó với cái cây như vậy cả. Và cậu Weasly… Ồ, điều đó rất là phi lí! Obiviate!”

Một màu đỏ lan tỏa khắp khuôn mặt của Ron. “Cảm ơn thầy! Con cảm thấy tốt hơn nhiều. À, mà chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Và về ngươi, cậu Potter…” Snape chuyển hướng sang Harry và Harry có thể cảm thấy Snape đang đọc suy nghĩ của cậu. Cậu cố gắng trong tuyệt vọng để làm cho đầu óc cậu trống rỗng, nhưng một vài hình ảnh tự nhiên nhấp nháy trong đầu cậu. Cậu thấy một nghĩa địa hoang vu dưới ánh chiều tà, những phiến đá bị nát vụn cuồn cuộn bay lên trong làn sương mù dày kín. Một người mặc áo choàng đen xuất hiện từ trong sương mù, khuôn mặt được ẩn giấu dưới cái mũ trùm đầu đen.

“Cái gì vậy?” Snape nhìn do dự về Harry. “Đó… đó là một suy nghĩ khá kì lạ, cậu Potter.”

Cái người trong bóng tối ấy đến gần hơn. Nó nâng cái tay dài, trắng bệch lên và đẩy cái mũ trùm đầu xuống và cho thấy một khuôn mặt quái dị trắng bệch với đôi mắt đó. Voldermort? “Severus…” Vị Chúa tể Hắc ám rin rít như con rắn, những tiếng vọng kì lạ từ những bia đá. Đôi mắt đỏ thu hẹp lại. “Đi ra khỏi tâm trí của Harry, hoặc ta sẽ trừng phạt ngươi. Tâm trí của em ấy là của ta, chỉ của riêng ta mà thôi…”

Snape loạng choạng lui về phía sau, khuôn mặt của ông tái nhợt hơn thường lệ. Trong một lát, Harry chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy một tia sợ hãi ánh lên từ mắt ông.

Rồi Snape trấn tĩnh lại, cầm lấy cuốn sách với cánh tay run rẩy. “Đã… đã tới giờ học rồi. Bài học hôm nay… À, vâng. Ai có thể nói cho ta biết hữu ích của chú ngữ không nói ra.”

Cánh tay của Hermione giơ cao. Snape thở ra. “Dĩ nhiên là ngươi biết, cô Granger; cô thậm chí biết nhiều về chương trình giảng dạy hơn cả ta. Quỷ thật, ngươi biết nhiều hơn bản thân Chúa tể Hắc ám.”

Cô ta chẳng biết đâu! Một tiếng thì thầm đầy tức giận xuất hiện trong đầu Harry. Ít nhất em nghĩ là cậu ấy không thể.

Hermione nhìn chằm chằm Snape với sự ngạc nhiên cực độ, mặt cô đỏ lên vì câu khen tặng đầy bất ngờ. “Chú ngữ không nói ra sẽ cho chúng ta một cơ hội thứ hai để đánh bại kẻ thù, thưa thầy.” Cô thì thầm. “Và cũng…”

Cả lớp giật nảy người lên khi tất cả lọ mực của chúng đồng thời chuyển sang những ngọn lửa màu đỏ thẫm.

“Ag… Agumenti…” Snape thì thầm và chĩa đũa phép lần lượt tới từng lọ mực. Ông điên cuồng đảo mắt về phía lớp học. “Đứa nào đã làm việc này?”

Những đứa học trò nhìn nhau bối rối. Không ai trả lời.

Và Hermione tiếp tục nói mềm mại, giọng cô có tí lay động: “Một thuận lợi thứ hai của chú ngữ không nói ra, thưa thầy, đó là gần như không thể xác định được ai để mà tấn công lại họ.”

Gu trang trí của thầy Slughorn có vẻ cao hơn nhiều so với thầy Snape; cái phòng u tối đó giờ tràn ngập ánh sáng, những cái bàn gỗ gụ được đánh bóng, sáng lấp loáng. Những cái vạc lớn thì đang sôi sục dưới ngọn lửa. Một mùi hương thơm ngọt ngào từ một cái vạc màu vàng kế đó khiến bọn học sinh cảm thấy lâng lâng.

“Ồ.” Hermione nói nhỏ và hít hà mùi hương của độc dược. “Nó giống như… mùi của cỏ non, của kem đánh răng và…” Cô ấy đỏ mặt.

Ron cũng hít hà. “Cỏ à? Không, mình không nghĩ như vậy. Nó có mùi giống tóc bồ á, Hermione.”

“Giống… giống tóc mình à?” Hermione nhìn đầy suy tư về Ron.”Thật chứ?”

Harry hít một hơi thở sâu. “Không, nó giống như mùi hoa tử đinh hương và mưa và ngọn lửa ấm.”

, giọng Tom thì thầm trong đầu cậu. Nhưng mà phần lớn, nó đều có mùi hương như em.

“Ổn định nào các trò.” Slughorn nói. “Và đừng quên dụng cụ về môn Độc dược và sách của các con. Ồ, con chưa có sách hả Potter? Đừng quá lo lắng, chàng trai ạ. Có một vài cuốn sách cũ ở đây, ngay góc tủ á con. Ồ, trò cũng cần một cuốn luôn ha, cậu -?”

“Weasley,” Ron lẩm bẩm, nhưng Slughorn không có vẻ như đang lắng nghe.

Slughorn đưa cho chúng hai cuốn sách cũ nát và tiến hành bài giảng. Tom cầm cuốn sách của Harry mà cau mày. Ta sẽ mua cho em một cuốn mới, hắn thì thầm trong đầu Harry. Em có thể dùng cuốn sách của ta hôm nay nếu em muốn; Lucius và Narcissa đã mua cho ta một cuốn mới. Cái mà Slughorn đưa cho em đã được viết cả rồi. Cái gì đây? “Cuốn sách này là tài sản của Hoàng Tử Lai”… Ồ, ta rất ghét ai mà viết trong sách của họ.

Harry nghiêng người và nhìn chăm chú vào quyển sách. “Hoàng Tử Lai?” Cậu thì thầm. “Đó là ai vậy?”

Tom nhún vai. “Chắc là Severus.” Hắc thì thầm. “Tên thời con gái của mẹ hắn là “Prince”. Ta nhớ cô ấy thời còn đi học. Một cô gái lạ lùng, ủ rũ. Rất giống Severus.”

“Ồ, xuất sắc! Thật xuất sắc!” Slughorn cười rạng rỡ với Hermione, ông đang đi xung quanh lớp khám phá xem cái gì ở trong cái vạc của mỗi đứa.

“Thưa thầy, thầy chưa nói cho chúng con cái gì ở trong cái vạc cuối cùng.” Ernie Macmillan chỉ chỉ vào cái vạc nhỏ màu đen trên bàn của Slughorn.

“À!” Slughorn mỉm cười với Ernie. “Ta hi vọng rằng ai đó sẽ hỏi về nó. Đây là một ít độc dược gây tò mò gọi là Phúc lạc dược.”

“Một loại nước may mắn?” Hermione thì thầm.

Slughorn gật đầu. “Chính xác! Con rất là thông minh cũng như vẻ bề ngoài thu hút của con vậy. Ồ, xin lỗi, ta không có ý định nói như vậy đâu… Từng quan tâm. Lấy một ít, đọc dược này sẽ cho con may mắn trong tất cả mọi nỗ lực của con. Con sẽ nhận ra rằng giấc mơ của con sẽ trở thành sự thật, chỉ cho một ngày hoàn hảo…”

“Thầy đã từng có nó chưa vậy?” Michael Corner hỏi.

Slughorn cười nhẹ. “Ồ, ừ, ta đã có. Một lần khi ta 24 và một lần khi ta 52. Hai ngày hoàn hảo. Hai ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời ta…”

Cả lớp nhìn ông chằm chằm, như bị thôi miên.

Tom hắng giọng. “Vậy, chính xác thì điều gì đã xảy ra trong hai ngày đó, thưa thầy?”

“Chuyện gì đã xảy ra ư -?” Slughorn nhìn như đang trở về thời xa xôi nào đó. Khoảng một lúc, ông do dự. Nhưng ông bắt đầu nói, nhẹ nhàng: “Ta thực sự không nên nói cho con về điều này tí nào, trò Malfoy ạ. Nhưng mà do con hỏi…”

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro