Chương 4 : những bí mật về lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

“Thầy Dumbledore sẽ ổn chứ?” Harry nhìn đầy lo lắng với Tom khi chúng đi lòng vòng qua những hành lang cổ kính của Hogwarts đến Đại Sảnh.

Tom nhướng đôi mày nâu lên. “Liệu Dumbledore sẽ ổn à? Những Gryffindor như em toàn là vô lí cả! Hãy động lòng trắc ẩn đối với những người xứng đáng! Ồ, ta dám chắc rằng Dumbledore sẽ ổn thôi, về thể chất, lão ta sẽ nhanh ổn định lại tinh thần thôi. Liệu lão có bao giờ hành xử đúng đạo đức nghề nghiệp khi mọi việc cứ chồng chéo lên nhau như vậy? Cá nhân ta, ta khá là nghi ngờ về điều đó.”

Harry nhìn chằm chằm hắn. “Anh đang buộc tội thầy Dumbledore làm những việc xấu hả? Nó có vẻ rất là buồn cười khi vị Chúa tể Hắc ám nói điều đó! “

Tom nghiêng đầu. “Ta đã có những lỗi lầm, điều đó là đúng, Harry à. Ổn thôi, ta có một số… nhưng ta đã không đưa em trở lại nhà dì dượng em.”

Harry mỉm cười. “Không, anh không có làm điều đó. Tôi biết rõ điều đó, Tom à. Anh đã đối xử rất tốt với em trong những tuần vừa qua. Nhưng… nhưng anh đã giết cha mẹ tôi và một số người khác…” Cậu nuốt nước miệng.

Tom nhìn xuống sàn đá. “Đúng. Ta đã làm. Ta đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho em trong quá khứ. Ta… ta không nghĩ rằng một lời xin lỗi sẽ làm mọi chuyện tốt hơn, nhưng nó đáng giá, cho ta xin lỗi về việc của cha mẹ em. Và tất cả những nỗi đau ta gây cho em. Ta sẽ cố gắng bù đắp cho chúng bằng mọi cách.”

Harry gật đầu. “Tôi không nghĩ rằng không có nhiều thứ để anh làm bù lại chúng được.”

Có một tia lấp lánh trong đôi mắt xám của Tom. “Có lẽ ta sẽ nghĩ về một thứ gì đó.” Hắn thì thầm. Hắn đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt của Harry.

Họ đi với nhau trong vài phút tĩnh lặng. Tom dường như đã chìm trong suy tư, và Harry nhìn ngắm khuôn mặt của hắn – đúng hơn là khuôn mặt của Tom một cách bí mật. Cậu đột nhiên ước rằng Tom giống bản thân hắn ta một chút, để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Không phải là khuôn mặt của Voldemort mà là của Tom… Có lẽ là có một sự khác biệt giữa Tom và cậu bé tóc vàng đang đi cạnh cậu, nếu như ai đó nhìn rất kĩ. Có một cái gì đó về cách đi của hắn, bờ vai của hắn…  Harry không thể dừng việc suy nghĩ, liệu có ai khác ngoài cậu nhìn ra được sự khác biệt giữa cậu bé này và Draco. Có lẽ là Snape cũng đã nhận ra, phải không?

Harry hắng giọng. “Anh nè, tôi có điều muốn hỏi anh. Anh quen biết với giáo sư Snape đúng không?

“Severus ảm đạm.” Tom gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Ta biết về hắn khá rõ.”

“Thầy ấy đang ở theo phe nào? Phe anh hay sao?”

Tom suy nghĩ một lát.” Em biết đấy, Harry, ta chưa bao giờ chắn chắn. Hắn ta là Tử Thần Thực Tử, một gián điệp của ta, nhưng ta không cho qua nếu như hắn ta là  gián điệp của Dumbledore. Snape là một người rất khó để kìm chặt. Thỉnh thoảng ta tự hỏi rằng hắn có biết hắn ta đang theo phe nào không nữa.”  Tom cau mày. “Hắn ta rất thô lỗ với ta. Điều đó có nghĩa lí gì? Ta sẽ dùng phương pháp tốt hơn để dạy bảo hắn.”

“Ồ, thầy ấy vẫn luôn như thế. Đặc biệt là với tôi. Tôi không nghĩ rằng thầy ấy sẽ bênh tôi.”

“Thật à?” Tom có vẻ khá là ngạc nhiên. “Một điều kì cục làm sao! Em khá là quyến rũ đấy. Nhưng có lẽ là sau bấy nhiêu năm, Severus vẫn buồn về chuyện em còn sống và mẹ em thì chết.”

“Mẹ tôi?”

“Ưm, ta biết rằng Severus khá là say mê mẹ em. Hắn đến chỗ ta và cầu xin ta cho mẹ em được sống.”

“Thầy ấy làm cái gì?” Harry dừng lại và nhìn Tom chăm chăm.

Tom đỏ mặt. “Ưm, ta đã cho mẹ em được sống, nhưng cô ấy từ chối… Ta… xin lỗi.” Hắn ta nhìn chỗ khác.

“Snape yêu mẹ tôi?” Harry chẳng thể nào tiêu hóa được việc này. “Không, nhất định là anh đã lầm rồi. Tôi chẳng thể tưởng tượng rằng Snape yêu ai, nhất là yêu mẹ tôi.”

Tom cười. “Cảm tưởng như Snape biết yêu khá là lạ lẫm đúng không?”

Harry lại phải cười. “Nó cũng lạ như là khi tưởng tượng anh đang yêu, Tom à.”

Một màu đỏ lan khắp khuôn mặt tái nhợt khiến Harry nghĩ rằng Tom đã ổn; Draco Malfoy là một câu chàng khá là đẹp trai.

Bữa tối ở Đại Sảnh đã được bắt đầu đúng lúc mà Harry và Tom đến. Cái trần nhà hình vòm đầy sao, hàng ngàn ngọn nến sáng lung linh trong buổi lễ tựu trường long trọng. Rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Harry và Tom khi chúng đang bước đi cùng nhau. Harry bị hỏi rất nhiều câu hỏi khi cậu trượt vào cái ghế bên cạnh Hermione ở bàn Gryffindor.

“Harry! Chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy?”

“Có thật sự là bồ đã ở với Malfoy cả mùa hè qua không?”

“Có phải là họ bắt cóc bồ? Hay là họ có giữ cậu trong ngục tối không?”

“Có thật là bồ và Draco đang hẹn hò?”

Harry nhìn chằm chằm vào Lavender Brown, đang ngồi cạnh Parvati Patil. “Không phải đâu Lavender! Draco và mình trở thành bạn của nhau từ vài tuần trước. Chỉ vậy thôi!”

“Ồ.” Cậu chỉ tưởng tượng thôi hay là Lavender và Parvati có vẻ thất vọng vậy.

“Hẹn hò à?” Ron chóp chép thịt gà. “Đừng có làm trò cười chớ Lavender, chúng đều là con trai cả!”

Hermione nhíu mày nhẹ. Cô tiến gần và thì thầm vào tai Harry: “Đừng quan tâm tới Ron, Harry ạ. Mình nghĩ là nó thật là dễ thương, cái cách mà Draco nhìn bồ. Nó đã phải lòng bồ rồi, phải không?”

Ánh nhìn của cô đặt ở bàn Slytherin nơi mà Tom đang nói chuyện với Zabini. Tom nghĩ rằng hắn đang bị nhìn lén, hắn ngước mặt lên, bắt gặp ánh nhìn của Harry và cười nhẹ.

Harry đỏ mặt. “Ồ, đó không phải như những gì bồ nghĩ đâu Hermione. Cậu ấy không yêu mình, chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Hermione hỏi hiếu kì.

“Ưm..” Harry vò vò đầu.  Cậu chả thấy tốt tẹo nào để mà nói câu: Anh ấy chỉ muốn bảo vệ mình mãi mãi vì anh ấy là Voldemort và mình là một phần linh hồn của ảnh, cho nên cậu nói: “Cậu ấy có chút cảm giác muốn bảo vệ bởi vì cậu ta biết rằng họ hàng của mình đối xử mình không được tốt lắm. Ưm, chỉ thế đó…”

“Mhm. Tớ hiểu.” Hermione vẫn cười. “Và bồ cảm thấy cậu ta như thế nào?”

“Ưm..” Harry bóc đồ ăn, không chắc phải trả lời ra sao. “Mình… mình kiểu như là… cậu ấy chăm sóc mình. Điều đó khiến mình cảm giác an toàn.”

Cậu liếc mắt về phía dãy bàn giáo viên, nơi Dumbledore vẫn đang ngồi với những giáo viên khác. Vị hiệu trưởng đang chìm đắm trong cuộc chuyện trò với McGonagall, và cả hai bọn họ đều nhìn lén lút về Tom. Harry cũng để ý là Snape cũng đang nhìn Tom. Tom phải cảm thấy điều đó nên nó ngẩn mặt và vẫy tay với Snape. Snape nhìn chằm chằm hắn rồi đổi hướng nhìn nhanh chóng.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Dumbledore đứng dậy. Một sự im lặng bao trùm cả Đại Sảnh và tất cả học sinh đều mong đợi vị hiệu trưởng. Dumbledore dang rộng hai cánh tay và nhìn mọi học sinh dưới cái kiếng bán nguyệt trên cái mũi dài của ông.

Những tiếng thở hổn hển, xì xào khắp vòng. “Merlin! Điều gì đã xảy ra với tay thầy ấy?”

Mắt Hermione mở to khi cô nhìn thấy đôi bàn tay biến dạng của vị hiệu trưởng. “Cái quái quỷ đã làm điều đó? Mình không thể nghĩ ra được lời nguyền kinh khủng nào đã khiến cho tay của thấy ấy như vậy. Hay là thầy đã chạm trán Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy trong mùa hè qua?”

“Không đâu.” Harry nói thầm thì. “Mình dám chắc là thấy ấy đã không làm như vậy.”

“Mình lại mong là thầy đã làm thế.” Ron nói, nó nhìn đăm đắm vào đôi tay héo úa. “Dumbledore là một phù thủy đầy quyền năng, Harry à. Mọi người đều biết là Dumbledore là vị phù thủy duy nhất mà Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy dè chừng.”

Harry liếc nhìn khuôn mặt thân thuộc của vị hiệu trưởng già. “Làm sao bồ biết được điều đó là Ron? Mình cũng đã được nghe về điều ấy, mình tự hỏi rằng làm sao mọi người có thể biết mọi thứ về nỗi sợ của Voldemort. Mình không nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám là người có thể chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với bất cứ ai khác.”

Ron có vẻ bối rối. “Ưm, nó khá phổ biến, Harry!”

“Một năm học với sự dạy dỗ của pháp thuật đang đợi cái trò.” Dumbledore nói êm dịu, đôi mắt xanh dương của ông lấp lánh. Ông thêm một số nhận xét về đội Quidditch và một lệnh cấm mới về vài món đồ từ cửa hàng Phù Thỉ Quỷ Quái của nhà Weasleys. Và ông quay trở lại bàn giáo viên. “Và như các trò đã được biết trước, chúng ta lấy làm vui mừng khi chào đón một thành viên mới trong đội ngũ giáo viên năm này.” Giáo sư Slughorn đứng dậy và cười rạng rỡ với lũ học sinh.

“Một giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa!” Dean Thomas thì thào. “Mình đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với ông ta vào cuối năm.”

“Có lẽ ông ấy sẽ chết?” Seamus nói đầy hi vọng.

“Giáo sư Slughorn.” Dumbledore tiếp tục đầy bình tĩnh, phớt lờ những tiếng nói chuyện vo vo. “đã đồng ý đảm nhiệm vị trí giáo sư độc dược cũng như là Bậc thầy Độc Dược.”

Những tiếng xì xầm nổi lên khắp Đại Sảnh.

“Cái gì? Có phải thầy ấy vừa nói Giáo sư Độc dược?”

“Nhưng còn Snape thì sao – ? Ổng chết hay sao?”

“Đừng có ngu ngốc như vậy chớ Seamus, ổng đang ngồi trên kia kìa!”

“Trong khi đó,” Dumbledore tiếp tục nói và cười mỉm. “Giáo sư Snape đã đồng ý đảm nhiệm vị trí Giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”

Thông báo này đã khiến cho mọi người đều choáng váng. Sau một hồi tĩnh lặng, mọi người bán tán xôn xao.

Harry nhìn chăm chú Snape, khuôn mặt tái nhợt cùng với mái tóc bóng nhẫy đang ngồi ở bàn giáo viên, thật khó để đọc được biểu cảm của ông ta.

Ron dựa vào Harry và thì thầm: “Ha, mình nghĩ rằng đây là một điều tốt.”

Harry nhìn nó chằm chằm. Không ai cho rằng việc Snape dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật là điều không tốt cả.

Ron cười toe toét. “Bồ không hiểu sao Harry? Điều đó có nghĩa là Snape sẽ rời khỏi Hogwarts sau năm nay, bằng cách này hay cách khác. Tất cả giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đều bị như vậy cả.”

“À. Ừ, cũng đúng…”

Đôi mắt đen của Snape chuyển hướng sang Harry. Harry nóng bừng cả mặt khi cậu nhận ra Bậc thầy Độc dược đang nghiên cứu khuôn mặt của cậu chăm chú. Snape sẽ rời khỏi Hogwarts vào cuối năm này, bằng cách này hay cách khác… Mình tự hỏi rằng thầy ấy sẽ rời trường để làm điều gì đó với mình. Hay là với Tom…

Khi mọi người ùa ra khỏi Đại Sảnh, Harry vẫn tìm kiếm Tom.

Những giọng nói ong ong xung quanh cậu và ở nơi nào đó gần đâu, Harry nghe Slughorn đang kéo dài giọng đầy kiêu ngạo: “Không thể tin được khi thấy em sau ngần ấy năm, Severus! Thầy được nghe rằng em đã trở thành một Bậc thầy Độc dược. Thật sự không ngạc nhiên lắm; sở trường của em là môn độc dược mà, thầy đã được kêu về, ngay cả em chẳng bao giờ bằng Lily – “

Harry mỉm cười.

“Nói về Lily,” tiếp tục cũng là giọng của Slughorn, “Thầy mới vừa gặp Harry Potter ở trên tàu lửa.”

Snape lẩm bẩm điều gì đó mà Harry không thể đoán được nhưng cậu khá chắc rằng điều đó chẳng hay ho gì.

“Một cậu bé quyến rũ,” Slughorn nói, “rất là dễ thương! Chúng ta rất hợp cạ, Harry và thầy. Đáng chú ý là cậu bé khá giống mẹ nó, phải không, Severus?”

“Nó chẳng giống mẹ nó tí nào… Nó giống ba nó.” Giọng của Snape nghèn nghẹn như bị bóp cổ.

Slughorn cười khúc khích. “Ồ, bậy bạ, Severus! Tóc của Harry giống tóc ba nó, nhưng chẳng lẽ em không thể nói với thầy rằng nó có đôi mắt của Lily…”

“Em… em không chú ý đến điều đó.”  Snape nói như đang nghiến răng.

Rồi hai vị thầy giáo lẫn trong đám đông.

“Ở ngay sau em này Harry!” Giọng nói của Tom bên tai cậu. “Ta đã có áo choàng tàng hình của em nên ta đã theo em lên tầng lầu và có được mật khẩu của nhà Gryffindor. Ta sẽ đến với em vào đêm nay khi mọi người đã ngủ say, được không?”

“Được thôi,” Harry thì thầm.

Harry ngồi trong giường của cậu và đợi cho tới khi các cậu bé Gryffindor khác chìm vào giấc ngủ, từng người một. Ánh trăng bàng bạc chảy vào, nhảy nhót trên bậu cửa sổ của kí túc, căn phòng chìm trong bóng tối nhàn nhạt.  Ngay cả mái tóc đỏ nổi bần bật của Rom cũng chìm trong sắc bạc của ánh trăng.

Có gì đó kêu xột xoạt ở cửa và Tom hiện ra dưới chiếc áo choàng. Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những lọn tóc đen ấy; nhìn bản thể sai của Draco trong một ngày có lẽ là quá đủ rồi. Tom chĩa đũa phép của hắn lần lượt vào từng cậu bé một và hắn lẩm bẩm một vài từ của ngôn ngữ nào đó mà Harry không thể nhận ra.

“Đó! Họ sẽ ngủ say cho tới trời sáng.” Tom ngồi xuống giường Harry rồi thở dài. “Cuối cùng! Ta đã chờ đợi cả ngày để được ở riêng bên em.”

Ánh trăng chảy tràn lên tóc của Tom, và Harry đột nhiên muốn chạm vào nó.

Tom mỉm cười. “Sao vậy? Em đang nhìn ta khá là kì lạ đó Harry.”

Harry đưa cánh tay ra và vuốt những lọn tóc đen ra khỏi mắt Tom. “Nó chỉ là… chỉ là rất là khó để mà tin được rằng anh đang ở đây, cùng với tôi, và chúng ta đang là bạn bè.”

“Ừm, chỉ là một tình bạn kì quái thôi phải không?” Tom thì thầm. Đôi mắt xám của hắn nhấp nháy. “Vị Chúa tể Hắc ám và Cậu Bé Sống Sót… là bạn. Ràng buộc bởi linh hồn của chúng ta.”

Harry nuốt nước miếng. “Nhưng còn về lời tiên tri thì sao hả Tom? Cái mà về chúng ta á! Nó không có nghĩa như thế này phải không.”

Tom nằm dài ra giường, nhìn chăm chăm vào bóng tối. Rồi hắn nói dịu dàng: “Ưm, chúng ta không biết làm thế nào mà lời tiên tri ấy kết thúc, phải không nào Harry? Chúng ta chỉ biết phần đầu tiên của nó: Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện… con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi… và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được… Mọi người dường như nghĩ rằng câu tiên tri đó sẽ là về chúng ta phải giết lẫn nhau, nhưng mà nếu nó không phải như vậy thì sao? Đúng là nó về em và ta: Em được sinh ra vào cuối tháng thứ bảy, ba mẹ em đã ba lần thách thức ta, và ta…” Hắn vuốt ve cái sẹo của Harry. “Ta khiến em ngang cơ với ta…”

Harry chạm tay Tom và  nắm chặt nó. “Nhưng còn những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được? Quyền năng đánh bại anh? Tôi không có những quyền năng đó, Tom à.”

“Em không có à?” Tom đặt một nụ hôn dịu dàng lên tay Harry. “Ta không chắc chắn về điều đó đâu, cưng ạ. Có lẽ em đã đánh bại ta rồi. Em đã khiến cho vị Chúa tể Hắc ám quay lại Hogwarts.”

Harry cười to. “Nơi mà anh có thể học tất cả về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ Snape.”

“Ta không thể chờ được nữa.”

“Nhưng phần còn lại của lời tiên tri thì sao, Tom? Tôi… tôi thực sự biết lời tiên tri kết thúc như thế nào, anh biết đấy.”

“Em biết à?” Tom đứng dậy vội vã. “Nó kết thúc như thế nào hả Harry? Nói cho ta.”

Harry ngập ngừng. “Nó nói là… Ồ, đừng quan tâm nó nói cái gì cả Tom.”

“Nói cho ta. Ta muốn biết.” Có một sự run rẩy nhẹ trong giọng của Tom.

Harry nuốt nước miếng. Cậu ngằm nhìn khuôn mặt của Tom, tái nhợt và không có chút sắc nào dưới ánh trăng. Miệng cậu khô khốc. “Nó nói rằng… và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại…”

Tom im lặng khá lâu khiến Harry bắt đầu tự hỏi rằng cậu có nên nói điều đó không. Tay cậu lần mò khuôn mặt của Tom trong nửa ánh sáng vuốt ve khuôn mặt hắn do dự. “Tom -?”

“Em có chắc chắn rằng em đã nghe chính xác từng từ của lời tiên tri chứ Harry? Em có nghe nhầm chỗ nào đó không? “ Giọng Tom trở nên thì thầm.

Harry lắc đầu. “Ồ, em không có nghe cả lời tiên tri đó, Tom à. Nó bị vỡ ở Bộ Pháp Thuật trước khi em có thể nghe hết. Dumbledore là người duy nhất nói cho tôi phần kết thúc của lời tiên tri. Thầy ấy là người duy nhất mà cô Trelawney nói cho, anh biết đấy, lúc mà lời tiên tri được lập ra.”

“Dumbledore?” Tom nói cái tên ấy một cái nhẹ nhàng trong bóng tối. “Dumbledore là người duy nhất nghe phần kết thúc của lời tiên tri hả? Nhưng… nếu như lão ta không có nói sự thật thì sao hả Harry? Nếu như lão ấy đã thay đổi cái kết thúc của lời tiên tri. Ừm, dĩ nhiên là lão ta phải thay đổi nó chứ. Nó không thể kết thúc như vậy được.”

“Anh nghĩ rằng thầy Dumbledore đã nói dối -?” Harry nhìn Tom chằm chằm.

“Dĩ nhiên là lão đã làm như vậy. Cho những thứ vĩ đại hơn.” Tom đặt cánh tay sau đầu hắn và nhìn chăm chú vào trần nhà. “Có cách để tìm ra nó.” Hắn nghĩ ngợi một lúc. “Hm, ta tự hỏi rằng nếu như người bạn cũ của ta Severus có một ít Chân dược.”

Harry bật cười. “Snape à? Dĩ nhiên là thầy ấy có. Thầy đó luôn đe dọa là thầy ấy đã vô tình cho một ít vào nước bí đỏ của em khi thầy cho rằng em nói dối.”

“À!” Đôi mắt Tom sáng lấp lánh. “Hãy đi tìm ra cái kết thúc của lời tiên tri nào.”

Harry gật đầu chậm chạp. “Làm thế nào anh đổ Chân dược vào thức uống của thầy Dumbledore, Tom? Tất cả các giáo viên đều được phục vụ từ một cốc bự nước bị đỏ và cùng chai rượu ở bữa ăn. Anh không thể bỏ Chân dược vào thức uống của ai đó khi bất kì ai có thể lấy thức uống đó được.”

Tom cau mày. “Vậy là tất cả các giáo sư Hogwarts sẽ không nói gì ngoài sự thật cả ngày à? Ưm, đó sẽ là một thí nghiệm vui đó, Harry! Chúng ta sẽ mặc cả để hưởng nhiều sự giáo dục hơn. Giờ, ta tự hỏi là Severus có đang ở trong phòng của hắn ta không…”

“Tôi sẽ kiểm tra.” Harry với tay xuống dưới giường và lục lọi trong cái rương của cậu.

Tom dựa vào giường. “Em có nhiều đồ vật huyền bí nhỉ Harry? Ta vẫn đang tìm kiếm cái Cây Đũa Phép Cơm Nguội.”

Harry cười to. “Không, tôi chỉ có cây đũa của tôi ở đây thôi. Đợi đã, tôi nghĩ là anh đang kiếm một viên đá nào đó. Ồ, cái bản đồ đây rồi.”

Cậu mở tấm bản đồ Đạo tặc ra và bọn họ nghiên cứu nó.

Đôi mắt Tom mở lớn. “Cái này gọi là cái gì vậy?”

“Một cái bản đồ phép thuật của Hogwarts. Nó cho biết tất cả mọi người đang ở đâu. Nhìn này, đây là chúng ta…” Harry chỉ vô kí túc Gryffindor  và có hai cái chấm “Harry Potter” và “Voldemort”.

“Tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy cái bản đồ này, Harry ạ,” Tom thầm thì.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm thế.” Harry chỉ vào phòng của giáo viên. “Nhìn nè, Dumbledore vẫn trong văn phòng của thầy ấy, đi tới đi lui. Nhưng Snape thì không; thầy ấy có lẽ đã đi ngủ rồi. À không, thầy ấy nè, đi xung quang sân trường Hogwarts. Thầy ấy có vẻ ít khi nghỉ ngơi ha? Một thời điểm kì quặc để đi bộ – đã qua nửa đêm rồi. An toàn rồi đó Tom – đi và lấy Chân dược nào! Áo choàng sẽ bao phủ lấy hai chúng ta.” Cậu nắm lấy tay Tom, và chúng cùng nhau bước ra khỏi kí túc xá, tàng hình dưới ánh trăng.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro