Chương 3 : đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tàu tốc hành Hogwarts nhả ra những làn khói khi nó chậm rãi rời khỏi bến. Bên ngoài cửa sổ, sân ga biến mất dần trong làn sương mù xám ngọc trai thứ luôn lượn lờ ở sân ga Ngã Tư Vua vào những ngày đầu của tháng Chín. Harry liếc nhìn vào toa tàu của xe lửa. Vài bọn học trò lộn xộn, hấp tấp, mở cửa và tìm kiếm chỗ ngồi. Mọi thứ đều rất quen thuộc với Harry như thể những tuần trước ở tư trang Riddle chỉ là một giác mơ kì quái.

Harry nuốt nước miếng. Nếu như tất cả chỉ là giấc mơ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Voldemort kia vẫn đang ở ngoài đó, một sinh vật lạnh lùng, vô nhân đạo muốn cướp đi mạng sống của cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới phù thủy đều trông mong Harry sẽ thực hiện những phép thuật lạ vượt xa tầm của cậu, để cứu mọi người khỏi những cơn ác mộng. Nếu Draco… chỉ là Draco? Và nếu Tom, hội chứng ám ảnh về việc bảo vệ cậu của hắn, đều chỉ là giấc mơ thì sao?

Harry chớp đôi mắt và đột nhiên có vài giọt nước mắt lóng lánh trong đôi mắt cậu. Cậu nhận ra rằng giáo sư Slughorn đang nhìn cậu chăm chú.

“Con ổn chứ, Harry?” vị giáo sư hỏi nhẹ nhàng.

Harry gật đầu.

Slughorn mỉm cười. “Con biết đấy, Harry, trong một khoảnh khắc đấy, con giống y chang mẹ của con, Lily. Rất giống đó, chàng trai thân yêu. Ta biết cả cha lẫn mẹ con khi họ học ở Hogwarts. Đôi mắt con… thật sự rất giống mắt của mẹ con. Cực kì giống…” Giọng của Slughorn chùng xuống và ông ta rơi vào trạng thái lơ lửng một lúc, chìm vào trong những suy tư. Rồi ông ôm ghì vai cậu, chỉ cậu vào các toa.

“Nhìn này, mọi người! Các trò sẽ không tin được thầy vừa gặp ai ở sân ga nè!” Giáo sư Slughorn chỉ Harry đi vào toa của ông với không khí đầy hân hoan.

Harry bối rối nhìn những khuôn mặt lạ lẫm trong toa. Toa này không phải là một cái toa bình thường trong tàu tốc hành Hogwarts. Bức tường được phủ bằng những tấm len tối màu khảm những con rắn bằng ngọc trai, những họa tiết ngoằn ngoèo trên sàn gỗ sáp. Những băng ghế sang trọng bọc nhung màu ngọc lục bảo, tấm trải bàn màu trắng tinh trên cái bàn gỗ gụ. Một bộ trà sứ Trung Quốc khắc chữ “HS” bằng vàng đặt trên bàn, với những giỏ bánh đặt dọc bên tường tỏa mùi thơm phưng phức.

“Harry?” Một giọng thì thào hoảng hốt phát ra từ chỗ ngồi ở góc phòng. “Anh vẫn còn sống!” Ginny nhìn Harry, có một sự vui mừng trong đôi mắt nâu của cô bé.

“Mình biết mà!” Harry đầy ngạc nhiên khi thấy Neville Longbottom cũng đang ngồi trong toa. Khuôn mặt tròn của cậu ta sáng bừng khi cậu ta thấy Harry. “Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà Ginny, đó là không đời nào mà Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy có thể giết được Harry! Rất vui được thấy bồ đó, Harry !”

Harry mỉm cười và bắt tay Neville, cậu cảm thấy đầy tội lỗi khi biết rằng tất cả mọi người đều lo lắng đến phát ốm cho cậu.

“Anh đã ở đâu vậy, Harry ?” Harry ước rằng sẽ có sự giận dữ trong đôi mắt của Ginny chứ không phải là đôi mắt tràn ngập lo lắng như bây giờ.

Cậu cảm thấy tội lỗi lần nữa. “Với… với nhà Malfoy. Anh có một số rắc rối với họ hàng, em biết đấy, và nhà Malfoy đã giúp anh ra khỏi đó.”

“Cái gì?” Ginny nhìn chằm chằm cậu. “Nhưng tại sao”

“À, vậy là các con biết nhau rồi !” Slughorn cắt ngang. “Và chắc con cũng biết Zabini, cậu ấy cùng năm với con.”

“Xin chào, Harry. Cậu thế nào rồi?” Một cậu bé Slytherin đẹp trai cao to chào Harry với nụ cười nhẹ. Harry cảm thấy có chút bối rối. Tại sao Zabini lại đột nhiên thân thiện với cậu như vậy ? Cậu ta luôn gầm gừ mỗi khi Harry đi ngang qua cậu ấy. Rõ ràng là mối quan hệ giữa Harry và Malfoy đã gây nên một số điều kì diệu với bọn Slytherin.

“Và đây là Cormac McLaggen và Marcus Belby, đều học năm bảy.” Slughorn tiếp tục nói đầy vui vẻ.

Hai học sinh năm bảy chào Harry đầy cứng nhắc. Harry ngồi xuống cái ghế, tránh ánh nhìn đầy thắc mắc của Ginny.

“Thật là một sự ngạc nhiên đầy thú vị!” Slughorn luyên thuyêm. “Cậu Bé Sống Sót! Ta phải thừa nhận rằng sự biến mất mới đây của con đã làm cho chúng ta rất lo lắng, nhưng ta được biết rằng Cậu Bé Được Chọn sẽ không bao giờ đầu hàng với Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy đâu!” Ông bước tới những hộp đựng đầy thức ăn trong toa. “Ngay bây giờ, chàng trai của ta, Harry, con phải thử món pâté de canard en croutenày mới được…”

“Harry! Đợi đã!”

Harry dừng lại và cười toe với Ron, đang đẩy mấy đứa đang đổ xô ra khỏi tàu lửa ở trạm dừng Hogsmeade vào hoàng hôn. “Thật vui được gặp bồ, Ron!”

“Bồ cũng vậy! Bữa trưa của bồ với giáo sư như thế nào?”

Harry nhăn mặt. “Thức ăn ngon, mọi người đều mệt mỏi. Trừ Neville và Ginny. Còn lại đều là Slytherin. Slughorn thì khá là thân thiện nhưng mà mình nghĩ là thầy ấy mời mình tới bữa trưa chỉ là vì mình nổi tiếng thôi!”

“Ồ, một trong những thứ đó!” giọng Ron đầy thông cảm.

“Mọi thứ… mọi thứ như thế nào trong toa huynh trưởng?” Harry hỏi khéo.

Ron suy nghĩ một lúc. “Ưm… một đống thứ lạ lùng. Lúc đầu, Hermione chỉ ngồi đó và nhìn chăm chăm vào Malfoy thật cẩn trọng lắm vậy á nhưng rồi chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau.”

“Nói chuyện? Về cái gì vậy?”

Ron vuốt cái mũi tàn nhang của nó đầy suy tư. “Ưm, phần lớn là về bồ. Hermione hỏi rất nhiều câu hỏi sắc bén như là bồ đã thực sự ở đâu, tại sao bồ không viết thư cho ai cả. Cô ấy bắt đầu như mẹ mình. Nhưng rồi Malfoy hỏi cô ấy lại một cách thiếu kiên nhẫn, nó hỏi đủ loại câu hỏi.”

“Câu hỏi như thế nào?”

Ron do dự. “Ưm… nó hỏi rất nhiều về họ hàng của bồ và hỏi là chúng ta có biết sự đối xử tàn nhẫn của họ hàng bồ với bồ không. Nó khá là tức giận đấy. Có thực sự là họ đánh đập bồ không vậy? Mình không hề biết về việc này. Bồ phải nói cho tụi mình chứ, Harry! Nhưng rồi Hermione cũng trả lời mấy câu đó một cách cứng nhắc lúc đầu. Ý mình là, điều gì đã khiến Malfoy hỏi những câu hỏi như vậy về bồ? Nhưng khi cô ấy nghe về việc dượng của bồ đã đánh bồ, cô ấy cũng phải đồng ý với Malfoy rằng Dumbledore phải làm điều gì đó về việc này trước đây từ lâu lắm rồi.”

“Ồ.” Harry chẳng biết nói gì nữa.

“Và rồi…” Ron lắc đầu chậm rãi. “… đến cái phần khỉ gió gì đấy mà mình chẳng thể nào hiểu nổi. Malfoy bắt đầu hỏi những câu hỏi riêng tư khá là lạ lùng về bồ, như là tại sao bồ vẫn buồn về việc mối quan hệ không tiến triển với Cho, điều gì khiến bồ vui, màu sắc yêu thích của bồ là gì. Và rồi Malfoy đột nhiên đề cập một vài thứ về màu mắt của bồ và Hermione bắt đầu cười một cách kì lạ, như là nó bỗng dưng là một câu hỏi phù hợp với cô ấy sau những câu hỏi mà nó hỏi cổ. Và khi mình cố gắng chen vô và bảo Malfoy im đi, Hermione tự dưng hỏi mình là mình có biết màu sắc yêu thích của cô ấy không và dĩ nhiên là mình không biết và cô ấy hờn mình. Ý mình là, ai mà quan tâm đến màu sắc yêu thích của người khác cơ chứ? Ngay cả đến bản thân mình, mình cũng chả biết màu sắc yêu thích của mình là gì, nói chi đến bất cứ bạn bè nào của mình.”

“Ừ, cũng đúng.”

“Và rồi, khi Malfoy rời khỏi toa tàu một vài phút để đi xem và chắc chắn rằng bồ vẫn ổn – bồ có thể tin nổi không – mình nói với Hermione rằng mình nghĩ điều này thật kì lạ, cái cách mà Malfoy bỗng dưng lại hứng thú với bồ. Ý mình là, nó vẫn luôn ghét cậu mà, phải không? Rồi đột nhiên nhà Malfoy tới và đưa cậu ra khỏi nhà Dursley và bản thân Malfoy muốn biết thể loại nhạc mà cậu thích. Và trở lại hôm ở sân ga, mình thấy nó cứ bồ buồn cười lắm, như thể bồ là một miếng chocolate ếch hiếm hay là gì đại loại vậy. Nó khá là mờ ám nếu bồ hỏi mình là mình nghĩ thế nào. Nó đang dự tính làm điều gì đó. Nhưng khi mà mình hỏi Hermione rằng những điều đó có ý nghĩ gì, cô ấy chỉ thở dài và nói điều đó thật dễ thương, nhưng dĩ nhiên là mình chẳng thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi giữa bồ và Malfoy, mình đang có một muỗng cảm xúc trong người đây nè… À không, phải là một cốc đầy cảm xúc chớ! Cái gì đó đại loại vậy đi!” Ron thở dài. “Sao cũng được, nhưng tất cả điều rất kì dị. Rất là lạ, Harry à.”

“Er… nhưng giờ Malfoy đang ở đâu vậy?”

Ron liếc lại. “Mình nghĩ rằng vẫn còn đang nói chuyện với Hermione. Họ kia rồi – đợi họ đi bồ!”

Với sự ngạc nhiên của Harry, Tom và Hermione đang bước xuống tàu lửa, trò chuyện như là người bạn lâu năm. Nhưng với sự kinh hoàng của cậu, cậu nghe Tom nói khi họ đang đến gần: “… và dĩ nhiên là cô đúng đấy, Hermione, cậu ta cần phải tập trung học tập hơn nữa… À, mọi người đang ở đây!” Mặt Tom bừng sáng khi thấy Harry và Hermione mỉm cười.

Bốn người họ chia nhau ngồi trong một xe vận chuyển, và nhờ Harry cứu trợ, Ron đã cắt ngang được sự trò chuyện tưởng như kéo dài bất tận về việc học tập giữa Tom và Hermione với tin tức về lễ đính hôn của anh nó, Bill. Rõ ràng là Bill đã đính hôn với Fluer Delacour từ cả hè này.

“Mẹ và Ginny đều rầu về việc này.” Ron trầm ngâm. “Ginny thực sự nghĩ rằng anh Bill sẽ với cô Tonks. Cô Tonks! Cô Tonks cũng dễ thương nhưng mà dĩ nhiên là não phải của anh ấy chẳng ngốc tới nỗi chọn cô ấy thay vì Fleur đâu.”

Hermione khịt mũi khinh khỉnh và phớt lờ Ron trong suốt chuyến đi.

Em ổn chứ, Harry? Một giọng nói thì thầm trong tâm trí Harry. Harry cười nhẹ với Tom và gật đầu.

Harry dựa vào cửa sổ của xe và hít thở lấy không khí mát lành của buổi tối. Harry có thể nhìn ra hình dạng của con Vong Mã trong đêm tối. Cậu liếc nhìn Tom. Anh ấy cũng có thể nhìn Vong Mã, cậu nghĩ. Anh ấy có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn bất kì ai khác… Harry nuốt nước miếng. Hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời tỏa sáng lấp lánh ở cuối chân trời. Hogwarts đã vào tầm mắt, một bóng đen nổi bật dưới ánh sáng của chiều chạng vạng. Harry có thể cảm nhận tim cậu đang đập nhanh hơn, như nó vẫn thường vậy mỗi khi thấy hình dáng thân thương của tòa thành. Mình tự hỏi rằng cảm giác của Tom là thế nào, cậu nghĩ.Quay trở lại Hogwarts, đến nơi mà khi anh ấy là Tom Riddle, trước khi anh trở thành Voldemort

Và khi bốn người họ bước xuống xe cùng nhau, một bóng đen mờ mờ đột ngột xuất hiện trước mặt họ.

“Cậu Potter!” Vài sợi tóc đen của Snape phủ trước gương mặt xanh nhợt của ông ta, và có một ánh nhìn đầy tò mò trong đôi mắt tối đó mà Harry không thể diễn tả được.

Em của tôi ơi, Severus có vẻ khá ảm đạm hôm nay, một giọng nói thích thú thì thầm trong đầu Harry.

“Ta thấy rằng tin đồn về cái chết của ngươi chỉ là thất thiệt như mọi khi.” Harry đang suy tư một lúc thì giọng nói run rẩy nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo của Snape vang lên. Không, chắc là cậu tưởng tượng.

“Cậu Poter, thầy hiệu trưởng muốn gặp trò ngay bây giờ. Trò nên tới văn phòng của ông ngay.” Không, giọng của Snape vẫn đầy bình thản và đầy khó chịu như hồi giờ.

“Con sẽ đưa cậu ấy tới đó.” Tom nói nhanh.

Snape nhìn hắn chòng chọc. “Đừng có nói nhảm như vậy. Trò không cần phải làm gì cả, cậu Malfoy. Trò nên trở về kí túc của Slytherin như thường lệ. Ngay cả với vốn trí tuệ ít ỏi của cậu Potter cũng có thể tìm đường tới đó – Ah!” Ông ta thôi nói và vuốt cánh tay một cách thận trọng, một biểu hiện đầy cảnh giác trên khuôn mặt tái nhợt của ông.

“Thầy ổn chứ, thưa giáo sư?” Tom hỏi đầy ngây thơ. Hắn lắc lắc cho mấy sợi tóc vàng phủ trước trán ra khỏi mắt và cười với Snape.

“Cũng ổn, cảm ơn, cậu Malfoy.” Snape nhìn Tom với ánh nhìn đầy khó hiểu. “Sự quan tâm của trò thật tốt biết bao nhiêu. Đi theo ta, nhanh lên!”

Ánh mắt của Snape nấn ná ở Tom khi họ đi trong tĩnh lặng về phía tòa thành. Harry nín thở khi họ đến cổng chính nhưng Tom đã vượt qua khỏi những tường phép thuật dễ dàng.

Đừng lo lắng, Harry, giọng của Tom vang lên trong đầu Harry. Ta sẽ theo em đến văn phòng của Dumbledore. Ta sẽ không bao giờ để em một mình với lão ta.

Tôi sẽ cho anh mượn áo choàng tàng hình của tôi, Harry nghĩ. Nó ở trong rương của tôi.

Một tràng cười vang lên trong đầu Tom. Một cái áo choàng tàng hình ư? Ồ, đừng trở nên ngốc nghếch như vậy, Harry; áo choàng tàng hình chỉ là món đồ chơi của trẻ con. Nó chẳng bao giờ tàng hình cả.

Nhưng cái của tôi làm được, Harry suy nghĩ. Nó sẽ giúp anh tàng hình hoàn hảo. Tôi đã sử dụng nó khá nhiều. Nó từng là của cha tôi.

Thật à? Tom nhìn cậu chăm chú. Cha em để lại cho em một cái áo choàng tàng hình hoàn hảo? Ông ta có để lại một cái đũa phù thủy hay là một hòn đá không?

Cái gì? Harry cảm thấy lẫn lộn.

Đừng quan tâm. Ta sẽ nói cho em sau, cưng ạ. Một vài câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ được yêu thích mà thôi. Em sẽ thấy khá là thú vị đấy.

“Harry!” Dumbledore đứng lên khỏi chiếc ghế của ông khi Harry bước vào phòng hiệu trưởng. Giọng điệu của ông cùng với biểu cảm trên khuôn mặt chất chứa nỗi lo lắng. “Con đã an toàn! Merlin! Con đã ở đâu?” Giọng của vị hiệu trưởng run rấy.  “Con đã cho chúng ta một nỗi sợ hãi kinh khủng, Harry ạ!”

Ta ở đây, một giọng nói thì thầm trong đầu Harry. Harry cảm nhận có một sự di chuyển nhỏ, và cậu tự mỉm cười.

“Con đã ở một vài tuần với nhà Malfoy, thưa thầy.”

Dumbledore nghiên cứu khuôn mặt của cậu qua cái gọng kiếng hình bán nguyệt. “Vậy điều đó là sự thật ha? Ta phải thừa nhận rằng ta khá là kinh ngạc khi Thần Hộ Mệnh cho ta biết rằng con được thấy cùng với Lucius và Narcissa ở sân ga Ngã Tư Vua.” Đôi mắt xanh của Dumbledore nhìn chăm chú vào mắt Harry. “Chuyện gì đã xảy ra vậy Harry? Con đã ở trong một tình trạng khẩn cấp. Ta nghĩ rằng ta đã có những biện pháp phòng ngừa hết sức có thể.”

“Họ hàng con đã đánh con thưa thầy. Kể từ khi… từ khi thấy biết về nó mà quyết định không làm điều gì cả thì con đã gửi cú cho nhà Malfoy.” Harry đã luyện tập câu chuyện này biết bao lần với Tom ở tư trang Riddle.

“Con đã gửi cú tới nhà Malfoy?” Dumbledore bỗng nhiên lộ ra vẻ thương xót cũ xì. “Điều quái quỷ gì đã khiến con làm một việc đầy nguy hiểm và thiếu thận trọng như vậy hả chàng trai của ta? Lucius Malfoy là một Tử Thần Thực Tử; con và ta đều biết điều đó. Ừm, ta cũng nghĩ là hắn đã xoay xở thoát ra khỏi Azkaban bằng cách nào đó, nhưng điều đó không thay đổi hắn mấy, Harry ạ. Con đã tận mắt thấy hắn với Chúa tể  Voldemort ở Bộ Pháp Thuật rồi. Con thực sự may mắn, một sự may mắn hiếm có, đó là nhà Malfoy không đưa con cho Voldemort. Thật sự ta rất ngạc nhiên khi biết rằng chúng không làm vậy. Làm sao con có thể làm được một việc đầy may rủi như vậy hả Harry? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó xảy ra với con, niềm kì vọng của thế giới phù thủy? Con đã quên mất những người tin tưởng con rồi à Harry? Chàng trai của thầy, tại sao con không viết thư cho nhà Weasley nếu như con không vui? Tại sao lại là nhà Malfoy cơ chứ?”

Harry nhìn xuống tấm thảm và thầm thì: “Nhà Weasley sẽ liên lạc với thầy, thưa thầy. Con sợ rằng thầy sẽ trả con lại cho nhà Dursley.”

Dumbledore ngồi phịch xuống ghế. Ông thở dài. “Nhìn xem Harry, thầy thật sự xin lỗi về bất kì những điều khó chịu mà con mắc phải dưới sự chăm sóc của họ hàng con, ta rất xin lỗi. Ta biết họ không phải là những người giám hộ lí tưởng, nhưng con phải nhận ra được rằng ta gửi cho cho họ chỉ vì một lí do duy nhất! Ngôi nhà của dì và dượng con là nơi duy nhất ngoài Hogwarts mà con hoàn toàn được an toàn tránh khỏi Chúa tể Voldemort.” Ông nhìn Harry đầy âu yếm. “Cuộc sống thường đem lại cho chúng ta những trải nghiệm lạ lùng, Harry ạ, nhưng chúng ta phải học cách làm sao để dũng cảm, kiên cường mà chịu được chúng.” Giọng ông đầy dịu dàng.

Harry cảm nhận được Tom đang cục cựa đằng sau cậu. Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu:Cái quái quỷ gì khiến cho tay lão ta như vậy? Nhìn tay lão đi Harry.

Ánh nhìn của Harry rơi vào bàn tay của Dumbledore, đang gập lại, như thể đang cầu nguyện. Tay trái của ông nhìn vẫn bình thường nhưng còn tay phải thì bị phỏng tồi tệ, cháy đen thui và những khớp xương ấy như đang trái ngược lại với ánh sáng vàng vàng chiếu từ chiếc đèn bàn. Có gì đó sáng lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn, Harry nhìn thấy một cái nhẫn trên bàn tay không bị thương của Dumbledore điều mà cậu chưa bao giờ chú ý trước đây, một cái nhẫn vàng cũ kĩ, và có một viên đá màu đen tuyền được khảm ở trên.

“Chuyện gì đã xảy ra với tay thầy vậy?” Cậu thì thầm.

“Tay của thầy à?” Dumbledore cười với Harry. Đó là một nụ cười đầy quen thuộc, làm cho người khác vững lòng. “Thầy hứa là thầy sẽ kể cho con về cái này vào một ngày nào đó, Harry ạ!” Đôi mắt xanh dương của ông lấp lánh. “Thầy không thể không nói với con rằng thầy đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi con trở lại trường Hogwarts an toàn. Nhưng thầy cần phải nói cho con điều này, Harry, đừng bao giờ tin tưởng nhà Malfoy. Con có bị lạm dụng dưới sự chăm sóc của họ khi con ở đó không?”

Harry lắc đầu. “Không đâu, thưa thầy, thực sự họ rất là tốt.”

“Thật à?” Dumbledore cau mày nhẹ. “Thầy vẫn không thể hiểu được tại sao chúng lại làm thế… Ồ, đừng quan tâm, Harry à! Điều gì cũng được nếu như con vẫn còn an toàn, ngay cả cho những hành động liều lĩnh và dại dột của con trong mùa hè này.” Một nụ cười nhẹ ẩn hiện sau chòm râu của ông. “Thiệt là tiếc khi mà thầy không tìm thấy con trong hè này, Harry. Thầy có một nhiệm vụ quan trọng cho con.”

“Một nhiệm vụ ạ?”

Dumbledore cười rạng rỡ. “Ừ, một nhiệm vụ đó Harry. Thầy muốn con giúp thầy chèo kéo giáo sư Slughorn về trường Hogwarts. Thầy nghĩ rằng với sự hiện diện của con sẽ thuyết phục thầy ấy dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của thầy với thầy ấy.”

“Ồ.” Harry nghĩ ngợi một lúc. “Ưm, nhưng mà thầy ấy cũng tới mà thầy.”

Dumbledore gật đầu. “Vào lúc cuối cùng lận. Nhưng nó sẽ giúp thầy khỏi bị dính vào một đống thỏa thuận đầy rắc rối nếu như con ở đó… Harry này, thầy nghĩ thầy và con có rất nhiều điều để nói nữa. Nhưng mà thầy nghĩ đã đến lúc cho thầy góp một vai trò nhỏ trong việc học tập của con từ bây giờ. Thầy quyết định là sẽ dạy cho con một số bài học bí mật trong năm nay. Chúng ta sẽ đi về quá khứ, thầy và con, sẽ biết thêm nhiều về Chúa tể Voldemort. Thầy nghĩ là con sẽ – “

Lời nói của Dumbledore bị dừng lại. Vị hiệu trưởng già đột nhiên cứng người lại và ngã ra sàn nhà.

Harry nhìn chăm chăm vào hình dáng nhàu nát của Dumbledore trong một sự kinh hoàng. “Tom, anh đã làm gì vậy?” Cậu thì thầm. “Anh không có giết thầy ấy phải không?”

Một bàn tay tàng hình vò tóc Harry. “Giết lão? Chưa đâu, cưng ạ. Lão ta chỉ bất động thôi. Ta chẳng thể nào ngồi nghe nổi cái mớ logic khùng điên đó. Và ta cũng muốn nhìn kĩ cái nhẫn hơn.” Tom chui ra khỏi cái áo choàng tàng hình, một cái đầu bạch kim bù xù hiện ra. Cậu dựa vào thân thể cứng ngắc của vị hiệu trưởng. “Thật là tò mò làm sao…”

Hắn lấy cái nhẫn từ tay của vị hiệu trưởng và đưa nó ra ánh sáng. “Đây là nhẫn của ta. Dumbledore đã làm gì với đồ gia truyền của gia đình ta? Và cái hòn đá cũng bị làm nứt rồi…”

“Nhẫn của anh?” Harry nhìn vào hột đá đen mờ với một vết nứt lạ ở giữa. “Nó là một Trường Sinh Linh Giá ư?”

“Nó đã từng…” Tom lướt những ngón tay của hắn trên viên đá đen. “Nhưng nó không còn là nó nữa, ta có thể hiểu mà. Dumbledore đã phá hủy nó. Điều này chắc chắn đã làm cháy đen tay lão ta…” Có một tia độc ác hiện lên trong mắt hắn, và trong lúc này chẳng ai có thể nghĩ rằng đó là Draco Malfoy.

Tom nhăn mặt. “Nhưng tại sao Dumbledore vẫn đeo cái nhẫn, cái nhẫn của ta. Chắc chắn rằng một Trường Sinh Linh Giá bị hủy hoại rồi thì chả có nghĩa lí gì với lão ta. Tại sao lão cứ giữ hòn đá bị nứt đó?” Tom nghiên cứu cái nhẫn cẩn thận.

“Có lẽ là hòn đá đó rất có giá trị?” Harry nói.

Tom đông cứng. Hắn nhìn Harry khoảng một lúc rồi phát ra một tràng cười. “Dĩ nhiên là vậy! Em thật là thông minh, Harry à. Tất nhiên là nó khá có giá trị.” Hắn nhét cái nhẫn vào túi. “Ta sẽ giữ nó. Nó là đồ gia truyền của gia tộc ta, nó sẽ có ích vào một lúc nào đó.”

“Có ích như thế nào?”

Tom vuốt tóc tóc cậu. “Ồ, em sẽ biết thôi, Harry. Sẽ là một bất ngờ đấy.” Hắn nhìn xuống hình dáng nằm nghiêng của vị hiệu trưởng. “Bây giờ ta nên giết chết lão hay chỉ là xóa kí ức của lão thôi?”

Harry rùng mình. “Xóa kí ức của thấy ư? Làm ơn. Thầy ấy… thầy ấy không phải là người xấu.”

Tom thở dài và lắc đầu. “Em vẫn thấy thương tiếc cho Albus Dumbledore ư? Được rồi, giữ cái suy nghĩ đó đi cưng. Obilivate!”

Một tiếng cười đang được nín nhịn phát ra từ những bức chân dung trên bức tường. Harry giật mình, nhìn chằm chằm chúng. Rất nhiều bức chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwarts đang nhìn chúng đầy kinh sợ. Nhưng bức chân dung của Phineas Nigellus Black đang ngó Tom với ánh nhìn chăm chú.

“À há! Ta nghĩ rằng sẽ có một học kì khác buồn chán ở đây và nghe những cuộc nói chuyện lảm nhảm của Dumbledore, nhưng mà ta đã lầm rồi. Và giờ đây, cậu là ai vậy, đứa trẻ Slytherin?”

“Đừng quan tâm ta là ai, Phineas,” Tom nói đầy bình tĩnh. Hắn chĩa cây đũa phép lần lượt vào từng bức tranh. “Obiviate!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro