Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hàng

Harry đẩy cửa văn phòng Dumbledore. “Merlin, cái gì đang -?”

Cậu đơ người đứng trước cửa và nhìn chằm chằm vào cái đống lộn xộn từng là nơi làm việc của vị hiệu trưởng. Những đồ bằng bạc tinh xảo vỡ từng mảnh giữa những mảnh chai và những cuốn sách bị xé. Một nửa bàn của vị hiệu trưởng thì mất tiêu, chắc chắn là bị thổi bay bởi một lời nguyền nào đó, và giấy và những cây bút lông ngỗng nằm rải rác khắp nơi. Cái chậu Tưởng kí nằm lăn lóc, và những giọt xoáy bạc của kí ức đang dần bốc hơi trong những cái lọ bị bể. Fawkes trú ẩn trên tầng cao nhất bên cạnh Mũ Phân Loại và nó góp phần làm rối loạn hơn bằng việc ném những cuốn sách vỏ da vào vị hiệu trưởng. Cái Mũ Phân Loại thức tỉnh, và nó bắt đầu lảm nhảm. Vài bức chân dung của vị hiệu trưởng thì nhắm díu mắt lại, trong khi đó những người khác thì cười toe.

Dumbledore co cụm người trong một nửa của cái bàn, bao vây bởi đống mảnh da dê, lẩm bẩm về còn sót lại về nghệ thuật hắc ám và những quả chanh héo. Khuôn mặt ông trắng bệch, và cái kiếng nửa gọng thì mất tiêu. Những sợi dây thừng phép thuật mà Tom quấn quanh ông đã bị cắt, nhưng ông vẫn còn co rúm trên sàn. Những sợi tóc dài bạch kim của ông rối tung và có biểu cảm trên gương mặt ông mà Harry chưa thấy bao giờ trước đây. Vị hiệu trưởng đang… sợ hãi?

Grindelwald đứng trước mặt vị hiệu trưởng, vẫn còn mặc bộ đồ tù nhân. Khuôn mặt hốc hác của y méo mó trong cơn giận dữ và đôi mắt xanh thẳm của y lóe sáng.

“Cậu lừa tớ, Albus.” Y nắm chặt áo choàng của vị hiệu trưởng và ép ông phải nhìn vào đôi mắt y. “Tại sao vậy?”

Dumbledore cố tránh ánh mắt của y trong tuyệt vọng. “Đó là điều cần thiết, Gellert à. Nó là điều đúng.” Giọng của ông yếu ớt, như là đang cầu xin. “Rất dễ để yêu cậu. Merlin biết đó là điều dễ nhất trên thế giới này. Nhưng thỉnh thoảng một người cần phải lựa chọn giữa cái gì đúng và cái gì dễ.”

“Và một vài người.” Grindelwald nói qua hàm răng nghiến ken két, “khi lựa chọn giữa cái gì cả đúng và dễ và cái mà sai và khó với đau đớn, vẫn chọn cái khó và sai, sai hoàn toàn so với ý thức trách nhiệm. Làm sao cậu có thể tự thuyết phục bản thân cậu rằng đó là sai khi yêu bạn thân cậu hả Albus?”

Y đá cái chậu Tưởng kí và nhìn những lọ chứa kí ức của Dumbledore nằm lăn lốc rải rác. “Cậu có vẻ có một bộ sưu tập khổng lồ về lọ kí ức nhỉ Albus. Có phải đây là bộ sưu tập khó chịu mà cậu không muốn giữ trong tâm trí cậu nữa phải không? Hơn là mở ra nó ra ha? Liệu tớ có phải là một trong những kí ức mà cậu muốn vứt bỏ?”

Dumbledore nhắm mắt lại. “Làm sao để cho cậu hiểu đây?”

“Hiểu cái gì?” Grindelwald nắm chặt lấy vị hiệu trưởng và lắc ông, giọng của y gầm gừ đầy tức giận. “Cậu đó, khiến tớ sống cả thế kỉ với niềm tin rằng người tớ yêu không có tình cảm gì với tớ? Chúng ta đã có thể là người yêu của nhau nhiều năm, hơn là kẻ thù.”

“Cậu không hiểu à Gellert -?” Giọng của Dumbledore yếu đuối. “Cậu rất nguy hiểm. Cậu đã chọn con đường hắc ám và không an toàn, một con đường tớ chẳng thể theo được. Cậu có thể đã dẫn tớ vào con đường hắc ám ấy?”

Grindelwald nhìn Dumbledore một lúc lâu. “Đưa cậu vào con đường hắc ám? AI biết được con đường tớ chọn, nếu như tớ không một mình, Albus? Có lẽ sẽ không có Chúa tể Hắc ám Grindelwald nếu như cậu bên tớ. Ai biết  được tớ sẽ thành cái dạng gì, nếu như tớ biết được ai đó yêu tớ?” Y vuốt ve khuôn mặt Dumbledore đầy dịu dàng. “Và ai biết được cậu sẽ trở thành cái gì nếu như ai đó yêu cậu?”

Dumbledore bắt gặp ánh nhìn của hắn một thoáng rồi quay sang chỗ khác, một màu đỏ hiện lên hai má ông. “Đã quá muộn rồi, Gellert. Chúng ta trở thành chúng ta, cậu và tớ. Chẳng liên quan gì nhau, sau rất nhiều năm?”

“Liên quan gì à?” Giọng của Grindelwald run run. “Chúng ta đã trả giá cho lời nói dối của cậu cho cả thế kỉ đầy đau khổ. Cậu muốn phung phí bao nhiêu năm nữa? Đầu hàng đi, Albus! Cho một lần trong đời cậu, đầu hàng với cảm xúc thật của cậu. Rời khỏi tòa lâu đài của cậu, sách vở của cậu và tất cả kế hoạch của tớ mà hãy đi với tớ, trong khi chúng ta vẫn còn một vài tháng hay vài năm để sống.”

Một nụ cười run rẩy phát ra từ Dumbledore. “Cậu điên à, Gellert? Đi với cậu? Tại sao tớ phải làm vậy?”

Grindelwald nghiêng người. “Bởi vì cậu yêu tớ bằng cả trái tim, ngay cả bây giờ, Albus à. Và vì tớ biết khi cậu cuối cùng nhìn vào mắt tớ, cậu sẽ đầu hàng.”

“Tớ sẽ không đầu hàng,” Dumbledore thầm thì. “Tớ không sợ cậu.”

Grindelwald cười to. “Ừ, phải rồi, Dumbledore. Cậu sợ tớ hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.” Y vuốt má Dumbledore. “Nhìn tớ này, Albus. Nhìn tớ này nếu như cậu đủ dũng cảm.”

Và rồi thật chậm rãi, rất chậm, Albus Dumbledore quay sang và nhìn thẳng vào đôi mắt Grindelwald. Ông không nói gì lúc lâu. Rồi ông nâng bàn tay cháy đen xoa xoa tóc Grindelwald. Đôi mắt xanh sáng của ông đầy nước mắt, và đột nhiên Harry như nhận ra một cậu trai mười bảy tuổi trên khuôn mặt người đàn ông già. Môi của Dumbledore mấp máy và ông thì thầm rất nhỏ đến nỗi thật khó để mà nghe: “Tớ đầu hàng…”

Khi Harry ra khỏi văn phòng vị hiệu trưởng, đám đông tụ tập bên ngoài lại càng đông vui hơn.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ginny đẩy mấy đứa trẻ ra trên đường đi của cô. “Anh ổn chứ, Harry? Chuyện gì đang xảy ra với thầy hiệu trưởng?”

“Anh ổn.” Harry tìm thấy Tom trong đám đông và bóp tay. “Và có lẽ thầy hiệu trưởng cũng vậy, cuối cùng, anh tin chắc rằng thầy định về hưu và sử dụng thời gian ấy cùng với người bạn cũ.”

“Có đúng như họ nói là thầy không còn sống lâu nữa không ạ?” Đôi mắt nâu của Ginny đầy lo lắng.

“Ưm, tay của thầy ấy…” Harry nói nhưng Tom đã cắt ngang. “Tay của ổng sẽ ổn nếu như ông cho phép một phù thủy đối thủ với cây đũa phép thích hợp chăm sóc. Không cần xúc phạm, Severus.”

Snape, người nãy giờ đang đứng cách xa mọi người, tay choàng quanh Lily, không thrfm quay lại. “Ồ, ai quan tâm chứ?” Ông lẩm bẩm trong mái tóc của Lily.

Ginny  nhìm chằm chằm khuôn mặt đẹp trai và những lọn tóc đen của Tom. “Ngươi là ai? Ngươi giống như… nhưng Tom Riddle, cậu bé từ trong cuốn nhật kí, nhưng ngươi không thể… phải không?” Cô liếc nhìn xuống tay Tom, nãy giờ đang vuốt ve tay Harry.

Tom nhùn vai và đặt cánh tay choàng qua Harry. “Một câu chuyện khá dài.”

“Và cũng khá rắc rối.” Sirius, Remus và James huých cùi chỏ. Họ đã thoát khỏi hình dạng của ba cậu học trò và Harry mỉm cười khi nhìn thấy ba khuôn mặt thân quen.

“Giáo sư Lupin?” Đôi mắt Ginny mở lớn. “Trở lại Hogwarts? Và… và Sirius Black?” Mặt cô chuyển sang trắng. “Nhưng chú đã chết. Chú đã rơi vào tấm màn ở Bộ.”

“Như mới vừa nói, đó là câu chuyện rắc rối, Ginny à.” James cười với co.

“Ha – Harry?” Ginny nhìn James chằm chằm đầy hoang mang. “Nhưng…” Cô nhìn James rồi Harry rồi qua James.

James cười to. “Không, chú không phải là Harry – chú là ba nó. Chúng ta đã gặp nhau sớm hơn đó, nhớ khoogn nào? Chúng ta đã chơi Quidditch cùng nhau, và sau đó chú đã hỏi cháu, chỉ có cháu nói không… Ồ, đúng rồi, cháu không biết đó là chú, bởi vì thuốc Đa dịch. Sirius và Lily và chú không thể vào tòa thanh dưới hình dạng của bản thân *,  từ khi mọi người biết chúng ta đã chết, cho nên chúng ta phải ở dạng người khác. Chú nói cháu tên chú là Jim Prongs, và Lily sử dụng tên Calla, Remus và Sirius là Lionel và Cygnus.”

“Chú là Jim Prongs? Và chú cũng là người cha đã mất của Harry?” Giọng của Ginny thì thào.

“Ổn thôi mà, Ginny.” Ron đứng bên cạnh cô lúc này. Nó vỗ nhè nhẹ vào tay đứa em gái. “Lúc đầu, Hermione và anh nghĩ nó khá lạ lùng. Nhưng Voldemort trở thành Tom Riddle và quyết định đi học rồi còn hẹn hò với Harry, em biết đấy, hắn ta trở thành Draco Malfoy và hắn đem ba mẹ của Harry trở về thì cõi chết, nhưng mẹ của bồ ấy mất tích và sau đó mọi người phát hiện ra cô bị kẹt trong thời trẻ của thầy Dumbledore, và…”

“Cái gì ạ?”

“Có lẽ bồ nên để mình giải thích việc này với Ginny, Ron à.” Giọng Hermione vang lên gần đó nhưng Ron vẫn tiêp tục.

“Và Grindelwald ở một mình trong tòa thành, nhưng chú Sirius hóa thành con chó trên cây chổi và giết con phượng hoàng, cậu bé vô tình gặp được bảo họ là quý cô đang ngủ nhưng Dumbledore đã tự ếm bùa độc đoán lên bản thân, và…”

“Ron à?” Ginny vùi đầu cô vào hai cánh tay. “Dừng lại được không? Em đau đầu quá.”

Cô ngẩn mặt lên và nhìn khuôn mặt của James và Sirius chăm chú. “Cháu không hiểu điều này, nhưng… Nhưng chú rất giống Harry, James ạ, trừ đôi mắt. Và vết sẹo, chú không có vết sẹo dĩ nhiên… Nhưng tóc chú bù xù ra đằng sau, và cả hai đều có nụ cười giống nhau.” Cô thầm thì. “Chú là Harry, nhưng có tí già hơn, và chú nhìn cháu khiến cháu hi vọng rằng anh ấy có thể nhìn cháu như vậy vào một ngày nào đó… Nhưng làm sao chú có thể là ba được khi chú nhìn chỉ lớn hơn ảnh mười tuổi?”

“Ồ, chú không già đí bởi vì chú đã chết cách đây mười lăm năm.” James cười nhưng khi chú ý biểu hiện trên gương mặt Ginny, James thêm vào nhanh chóng. “Nhưng chú không phải là ma hay gì gì đó. Chú là chú. Chú sẽ giải thích điều đó sau.”

“và chú không còn kết hôn với mẹ của anh Harry? Cô ấy sẽ kết hôn với giáo sư Snape ạ? ;

Jim nhăn mặt. “Chú e là thế. Quả là kì quặc cho bất kì ai nếu làm thế, đúng thôi, nhưng em ấy có vẻ thích hắn ta vì nhiều lí do.”

Ginny nhìn James một lcus lâu. Cuối cùng cô nói: “Có lẽ… Có lẽ chúng ta có thể chơi Quidditch vào lúc nào đó ha, James?”

Môi của James dãn nở nụ cười lớn. “Quidditch? Với cháu? Ừ, chú sẽ. Và có lẽ là chú ta sẽ cùng nghĩ ra vài vố chơi Seveus? Cùng nhau?”

Ginny mỉm cười lại với ông. “Vâng, chúng ta có thể làm. Chú có thể tới nhà cháu và gặp những người anh trai của cháu vào dịp Giáng sinh, chú James. Cháu nghĩ họ sẽ có vài ý tưởng cho chúng ta.”

Ngày 1 tháng Chín năm 1997:

“Ta nhớ chiếc giường này quá!” Tom nhảy vào chiếc giường xung quanh là những tấm phông dán trên tường. “Nó vẫn mềm mại như ta nhớ. Này, em thật sự đã cảm nhận rồi đấy!” Hắn đẩy cậu huynh trưởng xuống giường ngay cạnh hắn và choàng vai quanh cậu.

Cậu huynh trưởng cười. “Em nghĩ là chúng ta cần bí mật hơn thế này, Tom, giờ anh là giáo sư của Hogwarts.”

“Ồ, được rồi.” Tom kéo tấm màn đỏ xung quanh giường. “Nhưng cửa thì khóa, mà chẳng ai có thể nhìn thấy chúng ta qua cửa sổ. Ưm, trừ Peeves, và hắn chẳng dám rình chúng ta đâu. Nó gào lên và chạy trốn như ma đuổi khi ta gặp nó ở cầu thang mới đây.”

Harry cười to và vùi vào cổ Tom. “Đó không phải là ý em. Ý em là thật không chấp nhận được cho vị giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong giường của huynh trưởng vào ngày đầu nhập học.”

“Ồ, vô nghĩa.” Một nụ hôn phủ lên môi Harry. “Ta đã thẳng thắn với vị hiệu trưởng mới rồi. Ông ta quả thật là người có tư tưởng thoáng. Severus, người mà em đã cho hắn vài ân huệ nhỏ như là đưa người chết về. Hắn ta đồng ý rằng mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn được chấp nhận, khi mà em không có phải là học trò của ta. Và ta không nghĩ em cần học cái gì trong môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đâu, em yêu, từ khi em đã có khả năng rời khỏi giới Hắc ám mà không cần bảo trợ gì… Ta đã phá hủy những Trường Sinh Linh Giá vì yêu cầu dễ thương của em. Ưm, trừ cái phần linh hồn của ta thì luôn hòa hợp với em. Ta nghĩ rằng em nợ ta một con thú cưng mới, đổi cho Nagini. Cho ngày kỉ niệm của chúng ta –“ Những nụ hôn của Tom trượt xuống cổ Harry. “Severus đã đồng ý một cách đáng ngạc nhiên khi ta nói với hắn; ta nghĩ vợ hắn đã ảnh hưởng tích cực đến hắn rất nhiều. Hoặc là ngày chuẩn bị em bé ra đời đã làm hắn mềm lòng nhiều. Hắn cũng đồng ý cho người bạn sói của mẹ em là cha đỡ đầu, hắn nói ta thế. Và đợi cho đến khi em nghe điều này: Severus cũng hứa là cân nhắc cho em vị trí của giáo việc dạy bay năm tiếp, khi bà Hooch về hưu.”

“Thật ạ?” Harry bật dậy. “Snape sẽ tuyển em sao? Là một giáo sư Hogwarts à?”

Tom cười to. “Sao ngạc nhiên thế, em yêu? Em luôn tốt về bay mà, và giờ em siêu ở việc bay không cần chổi nữa. Ta nghĩ em sẽ là một giáo viên dạy bay tuyệt vời. Ta cũng nghĩ vị hiệu trưởng này có nhiều quyết định tuyển giáo viên tốt hơn người cũ. Vị trí cho giáo sư độc dược cũng hay ho; cô ấy đã kiếm ra cách kéo dài tuổi thọ cho Dumbledore… Mặc dù tại sao mẹ em muốn làm điều đó cũng là một bí ẩn với ta. Trái tim mềm mại của em chắc đã ảnh hưởng đến gia đình. Ta hi vọng em trai hay em gái em sẽ không có.”

“Em chắc là mẹ sẽ làm thế.”

Tom cười. “Và Severus cuối cùng cũng tuyển vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám duy nhất có khả năng thổi bay lời nguyền được đặt cho vị trí này rất lâu rồi.”

Haryr hôn hắn. “Đó là lời nguyền của anh, Tom à.”

“Chính xác. Đó là tại sao nên tuyển ta, cuối cùng, có vẻ khá xa so với tiêu chuẩn tuyệ vời của ta. Mặc dù ta không tưởng tượng được bao nhiêu người ở Bộ mà Seveurs phải ếm bùa độc đoán lên… Ta nghĩ Hogwats sẽ tuyệt hơn với vị hiệu trưởng với và những giáo viên tốt. Giáo viên cho môn Tiên tri là một sự thay đổi đang kể hơn giáo viên cũ, mặc dù ta không chắc liệu việc thay bà ta với giáo sư mới có đúng không. Thật ra thì bả cũng dạy ở đây hơn bảy mươi lăm năm.”

Harry mỉm cười và lắc đầu. “Em vẫn còn rất khó để hiểu vấn đề, Tom. Thật ra, giáo sư Snape và anh và em là người duy nhất nhớ rằng Sybill Trelawney từng là giáo sư môn Tiên tri của Hogwarts.”

“Mhmmm.” Tom sờ soạng làn da của Harry dưới lớp quần áo. “Ta đề cập điều đó với McGonagall tại tiệc về hưu của cổ, và cổ cười to đến nỗi rượu sâm panh sộc vào mũi. Cổ nhớ cô Sybill khá là kĩ từ hồi cả hai đều trượt môn Tiên tri năm sáu. Ý tưởng Sybill Trelawney dạy môn Tiên tri khiến cổ khá mắc cười. Thật ra cúng ta đã quay lại một thế giới nơi Sybill dã làm việc như là một người đưa ra lời khuyên ở bộ, giải thích rất nhiều về tỉ giá của kinh tế.”

Harry đẩy cánh tay Tom ra. “Em thích học lớp Tiên tri của cô Dumbledore hơn. Cô ấy có tí kì quái, nhưng rất tốt bụng, và khả năng tiên tri của cô ấy rất tốt. Nhưng điều gây tò mò rằng ngay cả bản thân Dumbledore vẫn cho rằng chị của thầy đã dạy ở Hogwarts mấy chục năm. Thầy ấy không có vẻ như là đưa bà ấy trở về.”

Tom hôn cậu. “Có lẽ Albus Dumbledore mười bảy tuổi đã thực sự nghe những gì em nói, Harry à. Hắn ta không có thay đổi bản chất thực sự của hắn, nhưng ít nhất thì cũng cứu được cô chị.

Hắn bắt đầu tháo từng chiếc nút của áo sơ mi của Harry.

“Tom, anh không thể…”

Tom đặt ngón tay lên môi Harry. Có ý cười trong đôi mắt bạc của hắn. “Dĩ nhiên là ta có thể rồi, em yêu.”

“Nhưng –“

“Nhưng sao?”

“Lễ chào mừng sắp bắt đầu rồi.”

“Chúng ta sẽ trễ tí thôi.”

“Nhưng em là huynh trưởng. Em phải luôn đúng giờ.”

“Harry,” Tom thầm thì, khi ngón tay của hắn lướt trên tấm da trơn mịn của Harry. “Đầu hàng nào…”

Và Harry đã vậy.

Kết thúc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro