Chương 1 : lá thư gửi cho Chúa tể Voldermort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Những giọt mưa rơi tí tách trên những tấm kính cửa sổ. Những giọt nước bạc nổi bật trên tấm kính rồi trở thành những vệt mờ của hơi nước. Harry xìa tay ra và vẽ linh tinh những đường xoắn cuộn lên cửa kính. Những ngón tay của cậu đầy cáu bẩn, làm mờ tầm nhìn của cậu ra khỏi khung cửa sổ ấy.

Harry thở dài, liếc nhìn cơn mưa bên ngoài. Cậu đọc lại bức thư cậu mới vừa viết:

Gửi Chúa tể Hắc ám,

Ta đã mệt mỏi với việc chiến đấu với ngươi. Ta không thể nào làm điều này nữa. Vì vậy ta viết bức thư này để thông báo cho ngươi là ta sẽ đầu hàng vô điều kiện với ngươi. Ngươi sẽ gặp ta ở đường Wisteria ở Little Whiging vào buổi trưa ngày mai, tránh xa khỏi khu vực phép thuật xung quanh nhà dì dượng ta. Ta sẽ đi một mình với tay không. Xin hãy giết ta một cách nhanh chóng với lòng từ bi của ngươi.

Trân trọng,

Harry Potter.

Harry nuốt nước miếng đầy khó khăn. Cậu liếc nhìn hờ hững con cú trắng tuyết đang đậu trên khung cửa sổ. Cậu vuốt ve những chiếc lông trắng mềm, cuộn bức thư lại và cột chúng vào chân của Hedwig với một sự do dự. “Gửi bức thư này cho Voldemort nhé, Hedwig”

Con cú cựa quậy miễn cưỡng. Nó mổ nhẹ vào thái dương của Harry và mỏ nó nhuộm màu đỏ sẫm.

Harry lau sạch những vệt máu trên mỏ con cú với tay áo của cậu. “Xin lỗi mày về chuyện đó. Dượng Vernon gần đây ngày càng khó chịu hơn bình thường… Làm ơn đó, Hedwig à” Harry vuốt ve nó lần nữa. “Đi ngay đi. Đây có lẽ là lần cuối tao nhờ mày… Tao… tao chỉ là không thể nào chịu nổi nữa rồi. Không phải sau những chuyện xảy ra với chú Sirius…”

Cậu mở cửa sổ ra và kiên quyết đẩy con chim đang miễn cưỡng ra ngoài mưa. Trong một khoảng thời gian cậu đứng yên đầy tĩnh lặng, nhìn theo nó cho tới khi nó khuất hẳn trong sương mù. Cậu ngồi xuống giường và chờ đợi.

….

Đường Wisteria đầy tĩnh lặng. Cơn mưa lớn hồi nãy đã chuyển sang những giọt mưa bụi bay lất phất, những dãy nhà trống được bao bọc trong lớp sương mờ đã khiến cho chúng như đang trong một thế giới khác trái ngược với những con đường bình thường ở ngoại ô. Mùi thơm ngọt ngào của hoa oải hương và cây thục quỳ trộn lẫn vào nhau với mùi của đất và của mưa. Một sự im lặng trầm lắng trên con đường bỏ hoang, những tầng hoa tím nhợt nhạt treo lủng lẳng trên tường của khu vườn, những dải sương mù khiến cho con đường quen thuộc bỗng trở nên đầy ma mị. Chỉ còn năm phút nữa là tới trưa nhưng vị Chúa tể vẫn chưa xuất diện. Harry cứ liếc đi liếc lại khắp con đường. Một người đàn ông Muggle đang ngồi trên băng ghế đọc báo, một con mèo màu xám lang thang trên vỉa hè, và chẳng có ai khác nữa.

Harry chờ đợi. Từng giây trôi qua một cách chậm rãi.

Chẳng có gì cả.

Năm phút sau. Tại sao Voldemort không tới?

Harry liếc nhìn người đàn ông ngồi trên băng ghế. Ông ta chỉ là người có dáng người phổ thông với bộ đồ tây màu xám. Tóc ông ta màu tối, và ông ta có khuôn mặt bình thường, không có điểm gì nổi bật cả. Người đàn ông ngẩng mặt lên khỏi tờ báo và cười nhẹ với Harry.

Harry chậm rãi bước tới băng ghế và ngồi cạnh người đàn ông lạ mặt đó. Họ ngồi trong im lặng đến vài phút. Harry để ý rằng tờ báo có chút ẩm ướt, hóa ra là người đàn ông đó đã ngồi ở đây trong mưa một lúc lâu rồi.

Harry liếc nhìn người đàn ông và thì thầm:” Là ngươi phải không?”

Người đàn ông gấp tờ báo lại một cách cẩn thận và đặt trên băng ghế bên cạnh ông ta. Và rồi hắn nói đầy dịu dàng: “Phải, Harry. Là ta.”

Harry gật đầu. Trái tim của cậu lưng lửng trong từng nhịp đập. “Ta đã sẵn sàng.”

“Sẵn sàng cho cái gì?” Giọng người đàn ông vang lên đầy êm dịu, cố gắng mọi cách nhưng Harry không thể thấy một điều gì đặc trưng của Voldemort trên khuôn mặt ông ta.

Harry nuốt nước miếng “Ta đã sẵn sàng chết.”

“À” Người đàn ông nghiên cứu khuôn mặt cậu một cách chăm chú. Harry chờ đợi hắn sẽ lấy ra cây đũa gỗ thủy tùng. Nhưng hắn đã không “Ta có thể hỏi tại sao không?”

Harry nhìn đăm đăm vào hắn, trả lời đầy bối rối: “Tại sao à?”

“Tại sao ngươi lại muốn chết? Ta phải thừa nhận rằng ta không hề nghĩ sẽ có một lá thư như cái mà ngươi đã gửi cho ta, và ta đang tò mò tự hỏi rằng điều gì đã bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ của ngươi.”

Harry nhìn xuống “Ta chỉ mệt mỏi thôi, được không? Rất là mệt mỏi. Mệt mỏi vì tất cả mọi thứ”

“Ta hiểu. Điều gì đã xảy ra với trán của ngươi vậy?” Giọng người đàn ông đầy mềm mại “Hừm, một vết cắt rất tồi tệ!”

“Dượng của ta” Harry chùi lên thái dương cậu bằng tay áo. Nó vẫn chảy máu. Cậu cau mày “Ta không có ý thô lỗ. Nhưng liệu ngươi có thích khi phải trải qua những điều này?”

Đôi mắt nâu của người lạ nấn ná trên khuôn mặt Harry. “Dượng ngươi đã làm điều này à?” Hắn nâng cằm Harry lên và kéo khuôn mặt của cậu lại gần hắn. “Ngươi cũng có những vết bầm tím, có những vết cũ hơn. Sao ngươi không nói cho Dumbledore về điều này?

Harry nhìn chằm chằm vào hắn đầy thận trọng. Tạia sao Voldemort lại để ý tới những điều này? Cậu nhún vai. “T đã viết điều này cho Dumbledore mấy năm rồi. Nhưng thầy ấy chưa bao giờ hồi âm.”

“Hắn không làm ư?” Người đàn ông ngồi im lặng đầy trầm tư khoảng một lúc, nhìn chăm chú vào lớp sương mù. Rồi hắn ta thì thầm, nhỏ tới mức gần như Harry không thể nghe được “Không, dĩ nhiên là hắn ta không làm vậy rồi. Dumbledore không bao giờ trả lời những bức thư như vậy cả…”

“Ngươi… ngươi có định giết ta ngay bây giờ không?” Thật là một cảm giác kì dị khi hỏi một người đàn ông có bộ dạng dễ chịu câu hỏi này.

Người lạ choàng cánh tay hắn qua vai Harry. “Giết ngươi ư? Vào một thời điểm tốt, Harry à. Rồi sẽ đến lúc thôi.”

Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đều chìm vào màu đen, Harry cảm thấy mình không thể thở được nữa. Cậu ép cho đôi mắt mình nhắm lại, thở hổn hển khi những từ ngữ ấy nhấn vào cậu.Độn thổ. Chúng ta đang độn thổ đến một nơi khác.

Khi mở mắt ra, Harry thấy cậu đang ở trong một căn phòng lớn, âm u, ngồi bên cạnh là người đàn ông trong bộ đồ tây màu xám. Căn phòng vẫn còn mang dấu ấn của sự trang trọng của nó trước đây; những ngọn nến đang cháy bập bùng trong những cái chân nến bạc cũ kĩ, những bức tượng về các thiên thần tối cao bao vòng lấy lò sưởi nguội lạnh, đồ đạc thì cũ nát và rách rưới, nhưng với một sự trang trọng ảm đạm. Harry nhận ra đây là căn phòng thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu: Đây là căn phòng của nhà Riddle, nhà của tổ tiên Voldemort. Và cũng là nơi mà người bảo vệ căn nhà đã bị sát hại.

Harry nuốt nước miếng. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là cách chết không hề đến một cách nhanh chóng và dễ chịu như cậu nghĩ. Chắc chắn sẽ kèm theo một sự tra tấn khủng khiếp. Harry liếc nhìn không chắc chắn về phía hình dạng quen thuộc của Voldemort.

“Ngồi xuống đi, Harry.” Người lạ chỉ một các ghế bọc lụa đầy bụi bẩn.

Harry ngoan ngoãn ngồi xuống và chờ đợi. Rồi người lạ mặt bắt đầu thay đổi; khuôn mặt dịu dàng chậm rãi biến hóa thành những đường nét xanh nhợt quen thuộc của vị Chúa tể. Bộ đồ tây Muggle màu tối biến thành chiếc áo choàng. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chú khuôn mặt Harry.

“Dumbledore không hề biết về lá thư mà ngươi gửi cho ta đúng không, chỉ mình ta nhận thôi à?” Giọng của Voldemort vẫn trầm ấm như giọng của người đàn ông lạ mặt trên băng ghế ấy.

Harry lắc đầu. “Không ai biết cả. Ngươi có thể giết ta!”

“Khao khát được chết… Gây cảm giác thật tò mò!” Voldemort không di chuyển, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Harry với đôi mắt đỏ rực. Một cảm giác khá đáng sợ.

Cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt. Một thân hình béo lùn chạy vào “Ngài đã trở lại, vị Chúa tể của tôi. Ngài có cần giúp gì không, thưa ngài? Ồ…” Peter Pettigrew nhìn thấy Harry. Đôi mắt của y mở lớn “Ồ, ngài đã bắt được Harry Potter.”

“Ừ” Voldemort nói khe khẽ. “Nó đã xuất hiện, Đuôi Trùn à. Ít tốn công sức hơn ta nghĩ.”

Có gì đó chuyển động bên cánh cửa. Harry quay đầu lại, và cậu thấy một vệt dài lờ mờ màu xanh đen trong bóng tối. Nagini.

Cậu nuốt nước miếng.Thật là ngây thơ làm sao khi cho rằng Chúa tể Hắc ám sẽ kết liễu mạng sống của cậu với một lời nguyền đơn giản và ít đau đớn. Mà sao cũng được. Nó sẽ tới sớm thôi.

Con rắn trườn tới Harry, phát ra những tiếng kêu xì xì mềm mại: “Cậu đến từ đâu vậy, cậu bé mắt xanh lá? Cậu ta rất đẹp, ông chủ ạ. Đôi mắt của cậu ta rất dễ thương. Liệu tôi sẽ có cậu ấy không, thưa ông chủ?”

Harry nhìn vào đôi mắt vàng của con rắn. Cậu thì thầm bằng Xà ngữ: “Ta không phải là một đứa trẻ. Ta không thuộc về ngươi.”

Con rắn dường như bị đông cứng cả cơ thể lại. Nó dồn ánh mắt của mình vào gương mặt của Harry.

“Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?” Voldemort thì thầm.

Harry nhún vai.

“Tránh xa cậu ấy, Nagini”. Con rắn miễn cưỡng trườn đi theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Harry cảm thấy vị Chúa tể Hắc ám dường như nhìn mình chăm chú và rất lâu.

Voldemort lặp lại lần nữa, sắc bén: “Đuôi Trùn, hãy để cho chúng ta một mình. Khóa cửa lại.”

Sau khi Pettigrew và con rắn đi khỏi, vị Chúa tể Hắc ám quỳ bên cạnh chiếc ghế của Harry.

“Nói lại lần nữa đi Harry.”

Harry chớp chớp mắt, cậu ngây người. Điều này diễn ra lâu hơn cậu tưởng. Tại sao vị Chúa tể Hắc ám lại không giết cậu? “Ngươi muốn ta nói Xà ngữ ư?” cậu thầm thì.

Đôi mắt đỏ mở lớn. Và rồi vị Chúa tể Hắc ám gật đầu. “Đúng rồi, Harry à. Ta muốn ngươi nói Xà ngữ. Nói cho ta… nói cho ta đi, cậu bé, làm sao ngươi có thể nói được ngôn ngữ của loài rắn. Hoàn toàn không có khả năng nào. Ngươi học nó từ khi nào?”

Harry suy nghĩ một chặp rồi gật đầu “Ta chẳng biết nữa. Ta luôn có thể nói bằng Xà ngữ mà. Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ chưa?”

“Giết ngươi à?” Voldemort trả lời trầm lắng. “Cho tới khi ta hiểu được chuyện này, Harry à. Ngươi, Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót, là một Xà khẩu. Điều này làm sao có khả năng? Ngươi phải là hậu duệ của Slytherin. Ta đã nghĩ ta là người cuối cùng. Thật sự rất là kì dị…”

Harry bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. “Không phải. Ta không phải là hậu duệ của Slytherin. Dumbledore đã nói… Thầy ấy nói rằng ta có khả năng nói chuyện với loài rắn được lấy từ ngươi. Ta không biết chính xác rằng nó đã xảy ra như thế nào, nhưng thầy ấy đã cho rằng ngươi chuyển giao một phần năng lượng của ngươi sang cho ta khi ngươi thất bại trong việc giết ta lúc ta còn là một đứa trẻ. Thầy ấy nói đó là lí do tại sao ta lại có cái này.” Harry sờ sờ vết sẹo.

“Hắn ta nói cái gì?” Giọng của Voldemort gần như là thầm thì. “Nhưng điều này thật là vô lí! Ta đã chuyển giao một phần năng lượng của ta vào ngươi khi ta gây ra vết sẹo này cho ngươi ư? Chuyện phi lí! Phép thuật không thể được chuyển giao, ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều này.”

Một bàn tay dài, xanh nhợt chạm nhẹ nhàng vào vết sẹo của Harry. Bàn tay của Voldemort rất lạnh. Harry có thể cảm nhận điều khiến Voldemort mơ hồ. Một trò lừa đảo. Hắn ta nghĩ rằng đây đều là trò lừa đảo do Dumbledore sắp đặt ra, một phần của kế hoạch lớn.

Harry thở dài. “Không, đó không phải là một trò lừa đảo. Và nếu như Voldemort có kế hoạch nào đó thì ta cũng không biết.”

“Làm sao… làm sao ngươi có thể biết ta đang nghĩ cái gì?” Giọng của Voldemort trở nên khó rõ ràng. “Ngươi cũng biết xài Chiết tâm bí thuật ư? Nếu vậy, ngươi thật sự là người có khả năng sử dụng Chiết tâm bí thuật khá tốt. Ta là một người có kĩ năng rất tốt trong Chiết tâm bí thuật. Vậy tại sao một đứa trẻ lại có thể biết được những suy nghĩ của ta?”

“Tôi không phải là một đứa trẻ.” Harry bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. “Thử nghĩ đi, nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Ta lúc nào cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của ngươi; khi đó có vài chuyện xảy ra với cái sẹo của ta. Phép thuật của ngươi đã mất đi kể từ cái đêm ngươi giết cha mẹ ta. Ngươi đã khiến ta trở thành một Xà khẩu, ngươi đã vô tình gây ra một sự ràng buộc giữa ta và ngươi từ đêm hôm ấy. Chỉ vậy thôi!”

“Chỉ vậy thôi ư?” Voldemort thả người xuống chiếc ghế đối diện với Harry, nhìn cậu chăm chú. “Ngươi không hiểu đâu, đứa nhóc à. Đó không phải là điều mà phép thuật sẽ gây ra. Nếu như phép thuật có thể được chuyển giao từ người này sang người khác thì ngay cả Muggle cũng có thể trở thành phù thủy. Một suy nghĩ đầy vô lí! Không có khả năng về việc chuyển giao khả năng phép thuật cho người khác.”

“Vậy làm sao mà ta bỗng nhiên có được khả năng Xà ngữ vào đêm mà ngươi đã bắn lời nguyền vào ta?” Harry cảm thấy bối rối. “Và tại sao ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi? Ngươi chắc chắn phải chuyển giao cái gì đó của ngươi cho ta.”

“Một cái gì đó của ta?” Khuôn mặt xanh tái của Voldemort trở nên nhợt nhạt như xác chết. “Ta đã chuyển giao thứ gì đó của ta à?” Voldemort sững người, nhìn Harry chăm chú. “Nhưng… nó có khả năng xảy ra không? Merlin, nó có thể… Và chắc chắn nó phải vậy.  Đây là điều duy nhất có thể giải thích cho nó. Ngươi là… Ngươi phải là…”

Harry hắng giọng “Xin lỗi, nhưng… Ngươi có định giết ta sớm không đây? Cảm giác khá là bồn chồn về sự chờ đợi…”

“Giết em?” Giọng nói của vị Chúa tể Hắc ám bỗng nhiên khàn khàn. “Giết em? Không, không đâu, Harry. Ta sẽ không bao giờ giết em. Ta sẽ bảo vệ em khỏi những tổn hại.”

Harry chớp mắt “Cái gì?”

Bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng vuốt gương mặt cậu “Đây sẽ là điều khó khăn cho em hiểu, Harry à. Nhưng cuối cùng ta đã hiểu. Ừm, nó có giải thích cho nhiều thứ. Em là Trường Sinh Linh Giá của ta,  cậu bé vàng à!”

“Trường Sinh Linh Giá?” Harry chà chà cái trán đầy mệt mỏi. Voldemort đang nói cái quái quỷ gì vậy?

Voldemort nghiêng mình về phía trước. “Em là linh hồn của ta, Harry ạ.” Voldemort thở nhẹ “Trường Sinh Linh Giá của ta. Khi một tên giết người đã cam kết, nó sẽ phân tán linh hồn của hắn, em biết đấy. Và khi nó có khả năng chiếm được một mảnh linh hồn nào đó, và nó sẽ gắn với vật đó. Theo cách này, tên giết người có thể sử dụng những hành động bạo lực của bản thân để trở nên bất tử. Ta đã sử dụng phép thuật này để đảm bảo vững chắc cho sự vô đạo đức của ta. Ta đã giấu những mảnh linh hồn của mình vào những vật mà ta cho là quý giá.”

Harry nhìn chằm chằm vào hắn. “Như… Như là cái nhật kí của ngươi?”

Voldemort nhăn nhẹ tỏ ý không mấy hài lòng. “Em biết về cái nhật kí của ta à?”

Harry gật đầu “Tôi đã phá hủy nó khi tôi học năm hai.”

“Em đã phá hủy một Trường Sinh Linh Giá?” Voldemort hoảng hốt. “Điều này không thể, Harry à. Làm sao một đứa trẻ có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá? Nó gần như không thể phá hủy.”

“Tôi đã phá hủy nó bằng răng nanh của con mãng xà. Ở trong Căn phòng Bí mật, sau khi tôi giết con mãng xà. Um, xin lỗi ông nha…”

Harry nín thở, chờ đợi cơn thịnh nộ của vị Chúa tể Hắc ám. Nhưng thay vào đó chỉ là một tràng cười êm ái.

“Em đã giết con mãng xà đó và phá hủy Trường Sinh Linh Giá. Em là một đứa trẻ phi thường đặc biệt, Harry à. Nhưng tất nhiên em là phi thường rồi; làm sao em không thể như vậy cơ chứ, nhìn xem em là ai?” Bàn tay vuốt nhẹ tóc Harry. Có điều gì đó long lanh ánh lên trong đôi mắt đỏ rực ấy. “Ai mà quan tâm tới quyển nhật kí đó, một sự lan man tẻ nhạt của cậu học trò thấm nhuần tư tưởng hắc ám? Trường Sinh Linh Giá này lại còn kì lạ hơn… Một Trường Sinh Linh Giá sống! Nghĩ rằng ta đã gần như giết chết em, Harry!” Bàn tay trắng bệch run rẩy. “Trường Sinh Linh Giá của ta…”

Harry thấy chóng mặt. “Ông khiến tôi trở thành một Trường Sinh Linh Giá? Tức là có một phần linh hồn của ông trong cơ thể tôi?”

Voldemort gật đầu “Nó như vậy á. Đó là một tai nạn – Ta không biết nữa… Nó không hợp lí chút nào… Ồ, đừng quan tâm, cậu bé ạ. Em không cần phải sợ tôi nữa đâu. Ta sẽ bảo vệ em, giữ cho em an toàn mãi mãi. Không điều gì có thể tổn hại tới em.”

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Chúa tể hắc ám. “Ông sẽ không giết tôi ư?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Voldemort cất giọng mềm mượt. “Lão khốn Dumbledore đã lên kế hoạch để cho chúng ta giết chết lẫn nhau vào lúc cuối… Ừm, đừng có sốc như thế Harry ạ; ta đã biết hắn ta lâu hơn cả em từng biết, đó là điều chắc chắn mà lão ta sẽ làm, “cho những điều tốt đẹp hơn”. Nhưng em không cần phải lo lắng cho lão ta chi nữa. Ta sẽ chăm sóc cho em mãi mãi, cậu bé vàng à!”

“Tôi… tôi không phải là đứa trẻ.”

Voldemort liếc nhìn đầy ngạc nhiên. “Ưm, đúng rồi. Dĩ nhiên là không. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mười bốn à?”

“Gần mười sáu.”

Voldemort cau mày. “Thật à? Em trông nhỏ hơn tuổi đó. Có lẽ là do bộ đồ em đang mặc, nó quá rộng với em.”

Harry nhìn xuống bộ đồ rộng thùng thình, cũ kĩ của cậu. “Nó từng là của anh họ tôi.”

“Họ rất là nghèo ha, lũ Muggle ấy, cái lũ mà chăm sóc em là ai vậy?”

Harry phải cười trừ. “Họ khá là giàu. Họ chỉ là không thích tôi cho lắm. Họ nghĩ rằng những thứ họ – đang – truyền – lại – cho tôi có vẻ quá tốt cho tôi.

“Thật à?” Voldemort nhìn chăm chú gương mặt của Harry khoảng một lúc. “Ta sẽ gửi cho em một số bộ quần áo. Em cần phải nói cho ta là em muốn cái gì.”

“Tôi muốn cái gì hả?” Harry nhìn Voldemort đầy bối rối. Cậu đang mơ à? Có phải vị Chúa tể Hắc ám mới vừa đề nghị mua đồ giùm cậu không?

Voldemort mỉm cười nhẹ nhàng. “Đã là một khoảng thời gian dài từ khi ta còn mười sáu, thân ái ạ; em sẽ khiến cho tôi nhớ lại một đứa trẻ mười sáu sẽ cần cái gì. Nhiều cuốn sách pháp thuật? Những vật dụng quý giá? Trang sức? Âm nhạc? Những cô gái?”

“Những cô gái ạ?” Harry cần một lúc mới hiểu, và khi nhận ra rồi, mặt cậu đỏ bừng “Er,… không ạ. Cảm ơn ông! Tôi không cần cái gì cả.”

Voldemort thoáng chút thất vọng. “Không gì cả ư? Nhưng chắc chắn rằng sẽ phải có những thứ mà em cần. Hãy nói đi Harry! Vũ khí phép thuật? Thảm bay? Gia nhân? Vũ khí của yêu tinh? Rượu chưng cất?”

“Er…” Harry lắc đầu. Tất cả những gì mà cậu muốn là chú Sirius sống lại, nhưng cậu không nghĩ rằng Voldemort sẽ đồng ý cho nó. “Có lẽ… là một ít thức ăn?”

“Thức ăn! Ừ, tất nhiên rồi!” Voldemort nhìn có vẻ sung sướng. “Tại sao ta không nghĩ ra điều đó? Em chắn chắn là rất đói rồi. Ta sẽ gọi vài gia tinh đem thức ăn đến cho em. Em thích ăn gì?”

Harry suy nghĩ. “Tôi… tôi không biết nữa. Ở nhà Dursleys tôi luôn bị bỏ đói, nên tôi thường ăn những gì mà tôi có được trên tay. Và ở Hogwarts thì luôn có nhiều đồ ăn và tôi ăn chúng tất. Cho nên tôi cũng chưa thực sự nghĩ rằng tôi thích ăn cái gì.”

“Hmm.” Voldemort nhìn cậu đầy suy tư. “Ưm, ta sẽ bảo gia nhân cho em mỗi loại một ít, cho tới khi chúng ta biết sở thích của em là gì.” Voldemort cau mày liếc nhìn căn phòng đổ nát. “Và ta rất cần bọn gia tinh dọn ngôi nhà lại; nơi này thật đáng hổ thẹn.”

Khi Harry thức dậy vào ngày kế đó, tư trang Riddle đã trải qua một sự thay đổi đầy diệu kì; sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, đồ nội thất thì được phủi bụi và sửa chữa lại, cái bàn được bày biện với những đồ sứ tinh xảo, những chiếc cốc pha lê, cốc bạc lấp lánh. Peter Pettigrew đã hoàn toàn bị đuổi khi Voldemort chú ý rằng Harry tỏ ý không hài lòng trước sự hiện diện của hắn và năm gia tinh mới xuất hiện từ trong không trung.

Harry vẫn cho rằng tất cả đều là một giấc mơ kì lạ và kinh dị, cậu không hứng thú mấy trong vài tuần ở tại tư trang Riddle. Cậu được cho một cái giường mềm mại với rất nhiều thức ăn và vị Chúa tể Hắc ám đã biểu lộ một sự ám ánh kì quái về việc làm sao cho cậu vui.

Khi nhận ra Harry vẫn có vẻ sợ dáng vẻ quái dị của hắn, Voldemort đã hỏi cậu rằng liệu hắn có thể trong bộ dạng Muggle lần nữa, nhưng ý tưởng này làm Harry cảm thấy khá quái gở. Cuộc sống của cậu đã trở nên siêu thực; nhấm nháp rượu do gia tinh làm với Chúa tể Hắc ám trông như một người môi giới chứng khoán Luân Đôn sẽ làm cho cậu mất đi những gì thực sự còn chút ít trong tâm trí cậu. Cuối cùng họ giải quyết vấn đề bằng hình dạng bề ngoài của Tom Riddle, một đứa trẻ với những lọn tóc màu đen, cậu bé đẹp trai mà Harry đã nhìn thấy trong nhật kí.

Một ngày nọ, Harry vô tình gọi vị Chúa tể Hắc ám là “Tom” và Tom đã xuất hiện từ đó. Hắn luôn bên cạnh Harry, cùng cậu ham muốn thưởng thích những ý thích nhỏ, nhưng sau vài tuần cho sự đam mê đó, Harry không còn những ý thích nhỏ nào. Tom vui mừng một cách ngớ ngẩn khi mà cậu hỏi hắn điều gì đó, Harry cố gắng để nghĩ về chúng nhưng cậu đã bắt đầu cạn ý tưởng. Hedwig ló mặt ra từ cửa sổ phòng ngủ của cậu, Tom đã mua cho nó một cái chuồng vàng lộng lẫy, nhiều hộp bự chứa đầy quả hạch. Tom đã lấy lại cái gương quần áo của Harry và cái đũa phép của cậu từ nhà Dursleys, “vô tình” khiến nhà của họ bị bốc cháy trong quá trình lấy đồ, nhưng với quá nhiều sự thương tiếc của Tom và sự cứu trợ của Harry, nhà Dursleys đã vượt qua không hề hấn gì. Harry có những bộ đồ đẹp, những cái gối mềm, những trái Snitch mạ vàng, cái chổi bay đẹp đẽ, kẹo thẻ ếch và bánh ngọt. Cậu không cần phải nghĩ về những cái khác mà cậu cần trong cuộc sống.

“Em khá là buồn đấy.” Tom thì thầm vào một buổi chiều khi họ cùng nhau ngồi đối diện cái lò sưởi. “Em vẫn không muốn chết phải không?”

Harry lắc đầu chậm rãi.

“Vậy em muốn gì hả Harry? Nói cho ta biết đi.”

Harry nhìn vào những ngọn lửa đang bập bùng. “Tôi đang cảm thấy nhớ những người bạn của tôi, Tom à!”

“Bạn của em à?” Tom thức tỉnh. “Ta sẽ đem họ tới cho em. Em muốn ai? Ron Weasley và Hermione Granger à? Họ đều là bạn thân của em phải không?”

Harry cười to “Anh đâu thể mang cho tôi cả thể giới trên cái đĩa bạc mãi mãi. Tôi nhớ Ron và Hermione và tôi cũng nhớ Hogwarts. Gần đến tháng Chín rồi; năm học mới sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa. Tôi muốn tới Hogwarts, Tom à!”

“Đến Hogwarts?” Có một sự lo âu bất chợt trong giọng Tom. “Không được, Harry ơi, ở đó không an toàn đâu em. Ta không tin tưởng Dumbledore và nếu như bạn em có khả năng trông chừng em, em sẽ chẳng cần cầu xin vị Chúa tể Hắc ám này giết chết em trong vài tuần trước đâu. Ta đang cố gắng làm cho em vui; ta không thể để em đi khỏi ta và lại có những nỗi buồn nữa. Ta không cho em trở lại Hogwarts!”

“Nhưng đó là những gì tôi muốn Tom ạ . Tôi nhớ Hogwarts, tôi nhớ bạn tôi.”

Tom thở dài và vò mái tóc đen của hắn, làm cho chúng trở nên rối loạn. “Ồ, thôi nào, Harry, nó thực sự không công bằng! Em biết ta sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn khi đôi mắt lục bảo của em trở nên ướt đẫm như  thế này. Nhưng ta cần phải biết rằng em sẽ được an toàn, Harry!” Hắn ta đứng dậy không có vẻ gì là cương quyết. Rồi hắn nảy ra ý tưởng “À! Ta biết sẽ làm gì rồi! Tại sao trước giờ ta không nghĩ ra chứ?”

“Nghĩ gì vậy? Harry cười khi thấy Tom tỏ dáng vẻ hắn ta thỏa mãn.

“Dĩ nhiên là ta sẽ đi với em rồi!” Tom ngồi xuống trên nền nhà bên cạnh cậu. “Bằng cách đó ta có thể chăm sóc em và giữ em bình an, trong khi đó em có thể  đi học và gặp gỡ bạn bè của em. Nó khá là ổn khi đến Hogwarts sau bấy nhiêu năm. Em phải thừa nhận rằng ý tưởng của ta rất tuyệt, Harry ơi!”

Harry cười to. “Tom, anh không thể vào được Hogwarts; có rất nhiều khu vực và những lời nguyền không cho anh vào. Và nếu như anh có đột nhập vào được, thì người ta sẽ nhận ra anh ngay.”

Đôi mắt bạc của Tom sáng lấp lánh “Dĩ nhiên họ không thể. Ta nghĩ đến một kế hoạch khá khéo léo, Harry ạ! Ta sẽ đi với em và chẳng ai biết được ta là ai.”

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro