Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h44 sáng,
Minhyung với chiếc sơ mi trắng quần âu đen đi giày thể thao đứng trước nhà Donghyuck.

Nếu không nhờ hộp sữa milo và cái bánh mì trên tay cộng thêm đeo balo trên vai, thì người ta rất dễ hiểu lầm rằng cậu đang đi ra mắt bố mẹ vợ đấy.

"Chào buổi sáng"
"Cậu chờ lâu chưa?"
"Chưa..." thật ra nếu được, tớ sẽ chờ cậu cả đời.

Được đi bên cạnh người mình thích, trái tim trong lồng ngực kia liên tục gõ trống. Không khí phảng phất sự e ngại của đôi bên, đành mở lời trước
"Cậu ăn sáng chưa? mình, ừm, có...cái này..."
"Ồ, chưa ăn, cảm ơn nha"
"Không có gì"

Phù, may quá cuối cùng thì cậu ấy cũng nhận, đột nhiên, Donghyuck quay sang mỉm cười
"Chu đáo ghê, sau này ai lấy được cậu chắc thích lắm!"
"Hay cậu lấy mình đi"

....Hôm nay Minhyung mang gan hùm đi học rồi. Hoặc cũng có thể, vì thích ai kia lâu quá, nên hôm qua sau khi nghe chuyện mà đau lòng tới mức sốt sắng muốn bảo vệ người ta. Hoặc giả, ánh mắt long lanh kia đã đánh bay lí trí của cậu đi đâu cũng không hay

"Donghyuck, mình muốn nói là, mình thật sự muốn bảo vệ cậu, tớ không hứa cả đời này sẽ mãi mãi bên cậu, vì chúng ta có thể sẽ bất đồng hay cãi nhau gì đó, nhưng mình nhất định sẽ để cậu bị ai bắt nạt nữa
Nếu có thể, tớ...muốn làm anh hùng của cậu?
Được chứ?"

Nói một lèo, Minhyung ngẩng đầu lên, nôn nóng chờ Donghyuck trả lời. Cậu đánh cược một lần trong đời.

"Hờ, thế hả, được thôi, đừng có mà nuốt lời đấy nhé" - Donghyuck mỉm mỉm môi trả lời, tuy hơi ngốc, nhưng thôi thì cứ cho cậu ta cơ hội xem sao
"Được, được, tớ thề"

Thế là cậu nhóc Minhyung 17 tuổi đã có một tình yêu đầu đời cho riêng mình. Dù có hơi vụng về, nhưng bây giờ cậu đã trở thành anh hùng của ai đó, chẳng sớm thì muộn, cậu cũng sẽ trưởng thành mà thôi...

"Mới hôm qua cậu có một nỗi buồn to như Sao Hoả, nhưng bây giờ Donghyuck đã mỉm cười thì không sao nữa cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro