Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hơi buồn nên Minhyung quyết định không về nhà ngay mà sẽ rẽ sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua một que kem lạnh rồi vào công viên ngồi. Một thân một mình "tận hưởng" cảm giác thất tình như trong lời bài hát nào đó.

Công viên lúc 5h chiều vẫn còn khá nhiều bạn nhỏ đang chơi đùa. Cậu lặng lẽ đến chiếc xích đu còn trống trước mặt, ngồi liếm mút que kem mà không khỏi than thở...

"Donghyuck à, mình đâu có cố ý đâu, sao cậu nỡ ghét mình chứ..."

17 tuổi đầu Minhyung đây mới biết được mùi vị của sự tương tư, trước đây lười biếng lết mình dậy đi học, từ khi có Donghyuck, cậu còn dậy sớm hơn cả báo thức, nhanh chân nhanh tay để bắp kịp chuyến xe bus - thứ chung duy nhất giữa hai người...

Trước đây Minhyung trong mỗi giờ toán đều sẽ ngủ gật, dẫn tới bài kiểm tra điểm luôn dưới trung bình. Thế mà vì một câu nói:"những anh chàng giỏi toán thường rất ngầu" của ai kia, cậu sẵn sàng luyện trăm ngàn đề toán, bỏ ăn bỏ ngủ. Cuối cùng vượt qua cả lớp trưởng, thành công đứng đầu lớp khi trả bài thi học kì.

Cũng chẳng biết cậu nghe được ở đâu rằng Donghyuck là fan cứng của một anh chàng rapper nào đó tên Mark Lee, cậu cũng đi nhuộm tóc màu xanh đen giống người ta, suýt nữa bị bố cầm chổi lông gà đánh cho nhừ tử....

Cậu đã thích Donghyuck lắm rồi, thế mà lại...., lỡ đắm mình trong ánh mắt trong veo của người ta, Minhyung muốn thoát ra cũng không nổi. Tìm đâu ra thuốc giải, khi sự đáng yêu của Donghyuck là độc nhất chứ.

"Haiz"
"Haiz"

Ủa, có gì đó sai sai, Minhyung chắc chắn mình chỉ thở dài có một tiếng thôi mà.

Ngẩng đầu lên, bên cạnh cái xích đu Minhyung đang ngồi, một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi gì đó cũng đang thể hiện sự ưu tư, buồn phiền.

"Nhóc con, sao thế"
"Anh là ai, mẹ em dặn không được nói chuyện với người lạ"
"..."- Trẻ con bây giờ, đúng là khôn thật.

"Anh thấy nhóc có vẻ buồn nên hỏi thôi"
"Nhìn anh cũng lương thiện đó, nên em đây quyết định sẽ bắt chuyện với anh"
"..."

Minhyung cảm giác như mình trầm tư mất đôi ba phút:"Ừm, nhóc nói đi"

"Ở lớp em đó, bố của bạn Eunhae là lính cứu hỏa, từng giúp rất nhiều người rồi, còn bố của Hayeon làm bác sĩ, chữa trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân...các bạn ấy nói rằng bố mình chính là anh hùng, ai cũng công nhận điều đó..."

"Nhưng bố em...bố suốt ngày chui vào gầm xe làm gì đó, mặt mũi lem luốc, em cảm thấy như bố không phải anh hùng vậy! Anh, bố anh có phải anh hùng không ạ?" - Cậu bé ngước mắt lên mà đặt câu hỏi.

À, ra vậy, nỗi phiền não của nhóc này, xem ra cũng lớn lắm đây. Vì vậy Minhyung dành hẳn hai phút của cuộc đời để suy nghĩ, sau đó tạm thời bỏ qua việc mình cũng đang buồn mà xoa đầu thằng nhóc an ủi:
"Bố em làm nghề sửa xe rồi, để anh kể em nghe, xe cứu hỏa mà bố bạn  Eunhae đi, khi động cơ hỏng hóc sẽ phải nhờ đến bố em sửa này, khi chiếc xe cấp cứu của bố Hayeon gặp trục trặc cũng là bố em sửa...Ừm, dù bố em không trực tiếp làm, nhưng so với những người khác, công lao của bố em tuyệt đối không nhỏ hơn là bao. Còn chưa kể trong thành phố này, bao nhiêu chiếc xe được bố em giúp đỡ mà chạy ngon lành nữa mà"

"Thật ạ?"

"Đúng rồi, mà nghề nào cũng xứng đáng làm anh hùng hết, miễn là không phạm pháp. Nhóc thử nghĩ mà xem, lưng của bố em chắc chắn, vững trãi, em có thể ngủ ngon trên đó đúng không, khi em ốm bố sẽ chăm sóc em để nhanh khỏi bệnh, thế thì bố em chính là anh hùng rồi"

An ủi bé con bên cạnh, Minhyung cũng có chút vui vì làm được một việc tốt. Mà hình như thằng bé cũng   có vẻ vui hơn, tính nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói từ đằng xa xen vào
"Donghwan, em đang làm gì đó?"
Giọng nói này...có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cậu ấy?

"Anh hai, anh hai ơi"
Thôi xong cậu rồi, nhỡ lại bị hiểu nhầm nữa thì toi. Dù chẳng làm gì, nhưng cứ sờ sợ thế nào ấy.
Donghyuck cứ làm như cậu là tên buôn lậu trẻ em sang Trung Quốc vậy. Chẳng biết lấy can đảm ở đâu, Minhyung xị mặt phản bác:
"Cậu hiểu sai rồi, tôi nói chuyện bình thường thôi mà"

"Hihi, anh hai, anh này tốt bụng lắm đó, còn thông minh nữa, anh hai quen hả?"

Ồ, em trai của crush khen mình thông minh, mà đúng rồi, cậu cũng thông minh lắm đó, cả câu C bài hình cũng giải được cơ mà.

"Tối rồi, về nhà thôi, còn cậu nữa, lo về đi" - Donghyuck làm mặt lạnh nhìn về phía cậu.
Minhyung không an tâm cho lắm, dù trời chưa tối hẳn, nhưng để hai người đó đi một mình, cậu không nỡ. Gom hết sự mạnh dạn trong người, mở lời đề nghị:
"Hay..mình đi với câu nhé, tiện đường, tiện đường"
"Khỏi cần, anh em tôi tự..."
"Anh hai, cho anh ấy đi cùng đi, anh đưa em về rồi cũng về nhà một mình mà"

Về nhà một mình sao? Anh em ruột mà không ở chung ư?

Donghwan có vẻ đã thích Minhyung lắm rồi, với ánh mắt như cừu non kia, người ta cũng không nỡ chối từ.

"Ừm, đi thôi"
———————
Lúc này đây hai người đang sánh bước cùng nhau, con mắt của Minhyung cứ dán vào gáy của người đi trước, cậu có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại sợ bị ăn đòn...

Bộp!
Bạn học Minhyung cao hơn m7 đập gương mặt của mình vào lưng người kia, đang đi dừng lại làm gì vậy?

"Cậu nhìn lâu thế thì sẽ có tiền từ trong người tôi rơi ra hả? muốn hỏi gì thì hỏi đi"
"Sao cậu biết"
"Sao tôi không biết?"

....
"Ừm, cậu với nhóc kia, anh em một nhà, mà không ở chung hả?"
"Là em trai cùng mẹ khác cha, mẹ tôi đi bước nữa. Hồi 6 tuổi, tôi bị bố đẻ uống say...rồi...rồi giở trò đồi bại...may có mẹ tôi về sớm
Sau này hai người li hôn, ông ấy vào tù chịu án..."
"Thế cậu không thích bố dượng, bỏ ra sống ngoài sao?"
"Sao cậu nghĩ thế?"
"Trong phim toàn thế mà..."

Donghyuck nhìn cậu theo cái cách đang nhìn mấy bà thím hay xem phim truyền hình drama trên TV vào giờ vàng vậy.

"Bà ngoại tôi ốm!"
"À"

Hoá ra quá khứ của cậu u buồn tới vậy, thảo nào lại phản ứng dữ dội với hành động của mình tới thế.

"Ừm, xin lỗi, chuyện lần trước, tớ không cố ý, cậu bỏ qua nhé"
"Biết thế" - Donghyuck khoanh tay thản nhiên nói, nhưng mà thế là có hay không đây..?

"Thôi mà, tha lỗi cho tớ, thề có trời cao đất mẹ, tớ hoàn toàn..."
"Rồi rồi, tôi không để bụng nữa được chưa?"- thật phiền phức mà.

Đường dài đến đâu cũng đến hồi kết, nhà của Donghyuck đã ở trước mặt, không nỡ cho lắm, nhưng Minhyung cũng đành tạm biệt mà đi về nhà.

"Rẽ trái rồi đi thêm 200m nữa có bến xe bus, cậu đi đi"

Hmm, chỉ đường về cho cậu thì nhanh thế, giá mà Donghyuck cũng chỉ đường vào tim cậu cho mình thì tốt biết mấy...

"Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro