4. Cà phê☕️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đi vào trái tim Bruce là cà phê.
Rất nhiều người đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều vô dụng. Cà phê là thứ duy nhất làm anh vui. Anh uống cà phê vào buổi sáng, trưa và tối. Dù anh có uống đến ba bình cà phê, nếu có ai đó mang đến thêm một cốc nữa, anh vẫn sẽ uống nó.
Bruce thường uống cà phê đen, nhưng anh sẽ có thể uống với kem hoặc đường. Với siro, kem đánh, và kẹo sprinkles. Anh có thể uống mọi loại cà phê. Anh yêu cà phê ghê gớm. Và nếu có ai đó ngăn cản Bruce đến với cốc cà phê đầu tiên trong ngày của anh, thì xin Chúa cứu rỗi họ, cả địa ngục sẽ đổ sập xuống đầu họ ngay khi đó.
Thói quen uống cà phê gần như 24/7 của Bruce đã ăn sâu đến mức anh còn không buồn tự kiềm chế mình. Dừng uống cà phê sẽ khiến thế giới như sụp đổ. Hay ít nhất, Clark nghĩ đó là điều mà bộ não OCD của Bruce tự nghĩ ra khi anh uống cốc cà phê thứ tư hay thứ tám gì đó trong ngày.
Clark không phiền khi hấp thụ quá nhiều caffeine như vậy. Thật sự thì việc đó không làm ảnh hưởng gì đến Clark cả. Đồ uống có cồn cũng vậy. Nhưng anh cùng Bruce uống cốc cà phê đầu tiên trong ngày, đơn giản vì anh thích vị của nó. Dù anh thích uống cùng với thật nhiều đường và kem-luôn luôn là vậy. Anh không bao giờ uống cà phê đen như Bruce. Bruce càu nhàu về việc Clark uống nhiều kem như thế nào, và về việc Clark có thể ăn bao nhiêu cũng được mà không tăng cân nào. Điều đó đúng, nhưng Bruce không phải người hay than phiền.
Anh đứng thăng bằng trên sợi dây ranh giới của sự hoàn hảo. Hơi gầy quá một chút. Và dù chuyện đó bắt nguồn từ thói quen ăn uống tệ hại của Bruce, thì phần lớn hoàn toàn là do anh bẩm sinh đã có khả năng chuyển hóa tuyệt vời.
Cà phê và Bruce đã dần trở thành hình với bóng suốt những năm hai người ở bên nhau, đến mức Clark không bao giờ ghé thăm Bruce ở WE mà đi tay không. Clark sẽ luôn mua hai cốc cà phê giống nhau nếu anh có thời gian dừng lại ở quán cà phê trên đường đến cuộc họp của JLA. Bruce luôn nhận cốc của mình, cười với Clark, và uống hết sạch. Cà phê làm Bruce vui, nên Clark cũng vui vẻ cung cấp cho thói quen khó bỏ ấy.
Mãi cho tới khi Kyle, Green Lantern mới, mang tới cho Bruce một cốc cà phê trong cuộc họp chính thức đầu tiên của anh ta với JLA, thì Clark nhận ra rằng việc mang cà phê cho Bruce-là việc của Clark. Không ai được làm việc đó. Và có thể, anh hơi chiếm hữu một chút.
Bruce uống cốc cà phê, bàn bạc về những ưu điểm và nhược điểm của việc cập nhật hệ thống an ninh, chào mừng Kyle đến với JLA và hi vọng công việc Green Lantern của anh sẽ cho phép anh ở lại khu vực này thêm nhiều năm nữa. Clark im lặng nhìn Bruce và thận trọng quan sát Kyle.
Một tiếng sau, Clark bước đi bên cạnh Bruce và hai người đang trên đường đến ống zeta, chuẩn bị về nhà.
"Hôm nay anh ít nói."
Clark chớp mắt nhìn lên. "Vậy à?"
"Phải. Anh đã lải nhải cả tháng nay về việc muốn Kyle gia nhập Liên Minh. Anh là người ủng hộ ý kiến đó nhiều nhất."
"Ừ," Clark gật đầu, cố giữ không biểu lộ cảm xúc gì.
"Vậy sao trông anh ỉu xìu thế?"
"Anh không-" Clark ngập ngừng, nhăn mặt nhìn Bruce rồi nhún vai, "Chuyện đó vớ vẩn lắm."
"Nói đi."
"Chỉ là-anh mới là người hay mang-" Clark thở dài, càng nói ra anh càng cảm thấy xấu hổ. Anh đang hành động hết sức vô lí. "Anh hay mang cà phê cho em. Không ai làm việc đó cả."
Nét mặt của Bruce càng khó đoán hơn phía sau chiếc mũ trùm.
"Đúng vậy." Bruce cười nhẹ nhàng, khoác tay quanh tay Clark khi họ bước lên bậc thềm. "Và cà phê anh mang luôn ngon hơn."
Clark lắc đầu, cố nén sự vui sướng dù biết người kia đang nở một nụ cười ranh mãnh. "Anh quỵ lụy quá đi mất."
"Không," Bruce vươn người và hôn lên môi Clark. "Như thế này là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro