2. Ám ảnh với việc dọn dẹp khi bị áp lực🧼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bruce dọn dẹp khi anh gặp stress.
Nếu có một thương vụ sáp nhập đáng giá hàng triệu, hay thậm chí hàng tỉ đô la, nếu có một vụ án làm Bat đặc biệt khúc mắc, hay nếu Bruce cãi nhau với một trong số đám trẻ--phòng tắm của họ sẽ sạch bóng. Phòng ngủ của họ sẽ sạch đến nỗi có thể ngồi ăn trên sàn. Mọi thứ sẽ nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thuốc tẩy và nước lau sàn mỗi khi Bruce đi qua.
Nếu Clark về nhà từ tòa soạn và thấy mùi axit của thuốc tẩy thoang thoảng trong không khí nhưng không thấy Alfred đâu, anh sẽ biết Bruce đang gặp vấn đề.

Nhiều năm kinh nghiệm khiến Bruce đến kiểm tra phòng ngủ của họ trước tiên. Bruce thường bắt đầu cuộc tổng vệ sinh ở đó. Anh sẽ cọ những kẽ hở giữa những viên gạch trên tường bằng bàn chải đánh răng cho đến khi chúng trắng lóa đến chói mắt. Anh cũng làm như vậy với sàn phòng tắm, xung quanh bồn cầu và phía sau bồn rửa tay.

Trong mắt Bruce, sẽ không bao giờ là đủ sạch. Đủ hoàn mỹ. Đủ sáng bóng.
Phòng ngủ của họ thường là nơi được chú ý đặc biệt. Giặt thảm, phủi bụi, giặt ga trải giường, lau cửa sổ kính cho đến khi chúng bóng lên. Nếu Bruce vẫn chưa nguôi dù đã dọn sạch phòng họ, anh thường tấn công sang phòng ngủ của Damian. Hoặc Tim. Phòng của Tim là tệ nhất. Nếu anh sẵn sàng chống chọi với cơn ác mộng bừa bộn trong phòng Timothy, khả năng cao là anh sẽ ngất vì stress.

Một thời gian ngắn sau lễ kỉ niệm ngày cưới thứ tư, Clark thấy Bruce ngồi trên sàn phòng tắm, giận dữ kì cọ một khoảnh sàn gạch, những viên gạch không gây nên điều tội lỗi gì ngoài việc tồn tại. Dù là vết bẩn hay bụi bặm, tất cả đều đã biến mất từ lâu, nhưng Bruce vẫn điên cuồng kì cọ. Tay anh đỏ ửng, nứt nẻ vì hóa chất tẩy rửa và cánh tay anh run lên, nhưng trông Bruce kiên quyết như thể anh có thể lau dọn cả đêm nếu cần thiết.
Clark đã được Alfred báo rằng Bruce đã lau dọn sáu tiếng đồng hồ liên tục rồi.

"Này, B. Em ổn chứ?"
"Ổn."
Clark gật đầu, đến gần để ngồi lên phần nắp bồn cầu đã được lật xuống. Mũi anh như bỏng rát vì mùi hóa chất trong không khí. "Em nên mở cửa sổ ra. Như thế này dễ chóng mặt lắm."
"Ừ. Thế nào cũng được."

Clark đứng lên, mở cửa sổ bên trên chiếc bồn tắm, rồi quay trở lại phòng ngủ để mở thêm cửa sổ. Bruce đã dọn trong này rồi. Thảm vẫn còn ẩm, và chăn gối gọn gàng không lệch một li. Nếu có một hạt bụi còn sót lại, Clark không thấy nó.

Một vài phút sau, Clark quay trở lại phòng tắm, mặc quần rộng và áo phông. Anh gác chân lên thành bồn tắm và nhìn Bruce dọn dẹp suốt ba mươi phút. Họ không nói gì với nhau, và cũng thật sự không cần nói nhiều. Nếu Bruce muốn nói chuyện, anh sẽ nói. Nếu anh không muốn, anh sẽ tiếp tục dọn dẹp và cuối cùng sẽ lên giường ngủ. Ngày hôm sau, mọi chuyện sẽ như thể chưa từng diễn ra. Anh sẽ quên nó.

Clark không nghĩ đó là cách tốt nhất để đối mặt với stress, nhưng đó là việc mà Bruce đã làm rất lâu, lâu đến nỗi nó giúp anh bình tâm lại. Khi Bruce cảm thấy mất kiểm soát, anh sẽ giành lại kiểm soát bằng một chiếc bàn chải trên tay.

"Anh nghĩ Alfred đã nấu xong bữa tối rồi đấy."
Bruce nhìn lên, đưa tay lau mồ hôi trán. "Tôi không đói."
"Không sao. Anh có thể mang một đĩa lên cho em khi anh ăn xong, và em sẽ ăn ở trên này được chứ? Nếu em không muốn xuống."
Bruce ngần ngại, chiếc bàn chải tuột ra khỏi tay anh. "Có thể."
"Nếu em muốn thế."

"Thế cũng được."
Clark xuống phòng ăn. Anh xếp thức ăn ra một đĩa và tạm biệt Alfred. Anh cười đùa với Damian trong bữa ăn, anh hỏi về Tim, cậu bé đang học ôn thi cuối kì trong phòng. Cậu cũng không ăn tối.
Clark không phiền. Anh thích sự tĩnh lặng của trang viên.

Khi Clark quay lại phòng ngủ, đĩa thức ăn nóng trên tay, Bruce đang ngồi ở mép phòng tắm, giao giữa tấm thảm phòng ngủ và nền gạch, ngồi trên bậc cửa. Mắt anh nhắm nghiền, miệng hơi mở, gương mặt thả lỏng.
Anh đang ngủ.

Với một chiếc bàn chải đánh răng trên một tay, một chai xà phòng cọ rửa, và những ngón tay rướm máu.
Clark lắc đầu, xoa tóc Bruce để đánh thức anh.
Bruce giật mình bật dậy và chớp mắt. "Xin lỗi. Tôi ngủ quên."
"Ừ. Đứng dậy nào, để anh rửa tay cho em. Trông tay em đau quá."
Bruce liếc xuống bàn tay mình và cau mày. "Tôi không đau."
"Em nên cảm thấy đau."

Clark rửa vết máu đi bằng nước ấm, lau khô tay anh, định băng bó lại, nhưng cuối cùng lại thôi vì Bruce cau có. Thay vào đó, anh bế Bruce lên giường, đưa cho anh đĩa thức ăn mình mang lên, và bật tivi để xem BBC. Bruce ăn trong im lặng, nhích lại ngồi gần anh hơn khi xem được hơn mười phút, rồi cuối cùng tựa vào vai Clark, lơ đãng ăn từng miếng một trong khi xem tivi.

"Tôi và Dick vừa cãi nhau."
"Anh rất tiếc."
Bruce nhùn vai, đặt chiếc dĩa xuống đĩa gần như đã hết thức ăn. "Tôi không nên khắt khe với thằng bé quá như thế."
"Nó rất yêu em."
Bruce đặt chiếc đĩa xuống, dụi vào lòng Clark và vươn tay đặt lên bụng anh. "Làm tôi xao nhãng đi."
Clark cười. "BBC không đủ làm em xao nhãng?"

Bruce định gầm gừ, nhưng Clark vội vàng cắt ngang bằng cách hôn anh. Bruce đáp lại một cách dễ dàng, như một bông hoa nở trước ánh mặt trời. Anh thở dài trong nụ hôn, cong lưng và thì thầm vài tiếng 'làm ơn'. Mỗi khi Clark chạm vào anh, trêu chọc anh, Bruce sẽ ngay lập tức thể hiện mình thích việc đó như thế nào. Thể hiện rằng anh hạnh phúc khi có Clark bên cạnh mình là như thế nào.

Họ làm nhanh hơn Clark mong đợi, hơi vội vã và dữ dội, nhưng tốt. Anh luôn thích cảm giác có Bruce nằm dưới mình, xung quanh mình, ở bên mình. Clark tận hưởng từng phần da thịt Bruce và Bruce nhẹ nhàng để cho bản thân được âu yếm.
Khi Clark thiếp đi với mùi thuốc tẩy vẫn còn vương trên tay Bruce, anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro