Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki và Shiro gặp nhau lần đầu trong mơ nhưng vẫn chưa biết tên. Đó là một cô bé rất dễ thương, nghịch ngợm, bướng bỉnh và đôi khi lơ đãng.

Akio chuyển đến sống ở nhà trọ của dì, phải chuyển trường để dì thuận tiện chăm sóc, vì bố phải đi công tác ở nước ngoài. Không muốn chuyển trường.

----

Viết

Cảm nhận đầu tiên của Aki về nơi đó, có thể được ví như cảm giác của hành khách khi nhận ra chiếc máy bay vừa mới giây trước còn ù ù cái âm thanh của sấm chớp rền vang trên bầu trời cao vút, trong phút chốc lại đứng trơ như tượng. Như thể thời gian lẫn không gian xung quanh cậu đang dần bị méo mó vậy.

Tầm nhìn của cậu dường như bị bao trùm bởi cái sắc lục của ngọn cây đại thụ trước mắt, đang giương những tán lá về phía trước và đong đưa như thể đang nói đôi lời chào hỏi, hoặc có thể là lời chúc sức khỏe, nói tóm lại đó sẽ là những câu từ chứa đầy nhựa sống vui tươi, trái ngược hoàn toàn với mặt nước tĩnh mịch không một gợn sóng. Một cách thần kỳ, đó lại là nơi giúp cậu đứng vững.

Aki có thể trông thấy rõ mồn một rễ cây của nó đâm sâu xuống lòng nước và phân nhánh dài ra. Thử đưa tay chạm vào thân cây, tạo cho cậu cảm giác tò mò xen lẫn thích thú khi nhận thấy nó vẫn còn khá ẩm ướt. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã làm rất tốt vai trò của mình là gột rửa cho cây đại thụ.

Mặc dù chưa chứng kiến điều đó, nhưng cậu tin chắc là vậy.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rướn người qua từng kẽ lá để theo dõi bước chân chầm chậm của Aki xa dần khỏi bóng râm. Cậu phóng to tầm nhìn ra bằng đôi ngươi màu tím ngọc, nhận ra xung quanh mình đang được ôm lấy bởi màu trắng khiết của hàng vạn cụm mây đan xen vào nhau, bóng của cụm này ngả lên thân của cụm kia ở hai bên tạo thành con đường lớn kéo dài đến tận đường chân trời, cũng như làn sương mỏng cái màu xám trắng đang ngủ say ở phía dưới.

Có thể thấy cậu đang đứng nghệt mặt ra như trời trồng, mặc kệ cơn gió nhẹ khẽ nổi lên từ phía sau, cuốn theo một đoá bồ công anh khẽ đậu lên cánh mũi. Cậu tận hưởng cảm giác của người "lé mắt" khi đang cố nhìn nó bằng cách đưa đôi ngươi lại gần nhau hết mức có thể, không làm sao ngăn được tiếng cười hích hích phát ra từ cổ họng.

Gió, cuốn theo cả chiếc mũ cói màu nâu sáng, có quai đeo màu trắng thu hút ánh nhìn của cậu. Akio vươn tay đón lấy nó, nhẹ nhàng như thể cánh bướm đậu lên nhành hoa. Đó là khi mà Aki nhận ra ở nơi đây không chỉ có riêng mình.

Trải dài ra xa hàng vạn dặm là vùng thảo nguyên rộng mở cái sắc lục bạt ngàn của từng thớ đất, làm cho cậu bị choáng ngợp ngay tức khắc, không làm sao cưỡng lại cái thôi thúc muốn thả người xuống mặt cỏ mà đánh một giấc thật ngon mãi đến khi trời sập tối. Gió thổi khiến cả vùng cỏ lắc lư thân mình, tạo cảm giác bồng bềnh bồng bềnh như một tấm chăn dành cho người khổng lồ.

Aki trên tay vẫn cầm chiếc mũ, dần rời xa mây, mặt nước và những đám mây để tiến đến thảo nguyên ở trước mắt. Hoặc là do cậu nghĩ thế, thật ra cậu không rời xa chúng, mà chúng đang tự thu mình lại để rồi kéo mình về phía ngược lại, hoặc do thảo nguyên xấu tính đang dùng sức gió để đẩy mây ra xa. Hoặc cả hai, ai biết được chứ!

"Này!"

Tiếng kêu trong veo tựa suối chảy dịu êm, nghe đâu như của một bé gái, khẽ cất lên bên tai và đánh động vào nhận thức của cậu. Khi nhận ra thì bản thân đã đứng như trời trồng ở giữa khu rừng già. Cảm giác rợn ngợp gây ra bởi một khu rừng già cùng với tiếng chim ríu rít từ đằng xa vọng lại. thật khiến người ta không khỏi rùng mình. Bao giờ cũng thế, và Aki cũng không phải ngoại lệ.

Giọng nói bí ẩn ấy lại ngân lên một lần nữa. Akio chắc chắn nó xuất phát từ phía trên cao:

"Cái mũ đó chắc hẳn là của tôi."

Là một cái nhói tim khi cậu trông thấy cô bé với mái tóc trắng như tuyết, một bên được tô điểm bằng chiếc kẹp tóc hoa anh đào. Cô diện chiếc váy trắng liền thân với đôi xăng đan màu nâu sáng, đứng bằng cả hai chân trên cành cây cao chót vót, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy với vẻ tò mò trong khi một tay đang bám chặt vào thân cây. Không để Aki kịp phản ứng, cô bé bất thần ngả người về phía sau trước sự hoảng hốt của cậu.

Ngã từ độ cao ấy mà không gãy chục cái xương mới lạ! Aki nhủ bụng.

"Uh woh!"

Nhưng không như cậu dự đoán. Ngay khi tưởng chừng như đầu của cô bé sẽ nện xuống mặt đất một tiếng rõ to, toàn thân người của cô bé bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng đi, như thể được nâng đỡ bởi sức mạnh của ngọn gió vừa mới nổi lên, khiến đất cát bay vào má cậu ran rát. Cô bé đã thành công trong việc giữ thăng bằng giữa không trung trong tư thế hệt như của vận động viên đi trên dây thép, hai tay dang rộng và có phần chao đảo. Đuôi tóc còn cách mặt đất khoảng chừng ba gang tay của người trưởng thành, còn chân thì chắp lại mà đưa thẳng lên trời, khiến mặt cậu đỏ bừng mà ngoảnh mặt ngay tức khắc khi trông thấy thứ không nên thấy.

Aki thậm chí còn không có thì giờ để thắc mắc bằng cách nào mà cô có thể lơ lửng như thế, ngoài việc làm sao cố để giữ lấy đôi mắt ngọc ngà của mình.

"Việc điều hướng cơn gió khó hơn tui tưởng- oái! Hình như váy của tôi mắc vào bụi cây rồi! Nhìn cái gì, lại đây giúp tôi chứ!?"

Aki không còn lựa chọn nào khác ngoài hấp tấp chạy đến bên cô gái và loay hoay một hồi lâu.

Kết quả là một bên váy của cô được tô điểm thêm bằng màu của lá cây, trong khi bên còn lại thì bị rách một đoạn dài từ đầu gối đến tận mắt cá chân. Cô đang nằm gọn trong vòng tay cậu với kiểu bế công chúa, biểu cảm trông cực kỳ "phởn", xen lẫn đắc thắng sau khoảnh khắc thót tim như thế.

"Thế nào? Tôi vừa mới học được
Cô, lúc này vẫn còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Akio, vừa giương lòng bàn tay về phía chiếc mũ, vừa làm động tác như thể đang nâng nó lên từ xa. Năm cái chớp mắt là đủ để chiếc mũ tự động bay đến bên cô.

Cô nhoẻn miệng người thật tươi khi bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình khó hiểu.

Hai người băng qua con đường mòn có đám cây thường xanh trải dài hai bên, rợp bóng cả một đoạn. Cô bé vừa nắm tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro