[Aki và Yuki] Đàn chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến.

Fiona tỉnh giấc trên giường ngủ với khoé mắt đỏ hoe. Cơn mưa bất chợt kéo đến tối hôm qua chắc hẳn đã làm tốt công cuộc của nó trong việc khiến cho cô hoảng sợ mà chui rúc trong lớp chăn ấm - tấm khiên tinh thần duy nhất mà cô có thể sử dụng lúc bấy giờ.

Bầu trời chỉ gói gọn trong ô cửa kính. Cô Hầu khẽ bước vào, kéo tấm rèm cửa và mở toang ra. Hơi lạnh từ cơn mưa đêm qua, hoà lẫn vào mùi nồng đặc trưng của đất ẩm đậu lên cánh mũi cô lười nhác.

Thật không giống phong cách của cô như mọi ngày, một "Fiona" vẫn luôn nghiêm túc với mọi sự.

"Chị không phải thần, chị không phải thánh! Xét đến cùng, chị cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, đều có quyền được yêu được thích, có quyền được thể hiện cảm xúc của bản thân, dù cho ích kỷ đến cỡ nào đi chăng nữa...

Hãy lấy em làm ví dụ. Em đang cực kỳ tức giận chị bởi lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện vào người. Ít nhất hãy dựa dẫm vào người khác đi chứ, ít nhất hãy cho em giúp đỡ chị đi chứ!"

"Em làm chị đau hở, cô chủ Fiona?" Cô có thể trông thấy vẻ mặt phút chốc hốt hoảng của cô Hầu khi trông thấy nước mắt của Fiona đang lăn dài một bên má, cùng với nụ cười mỉm.

Tâm trạng lâng lâng khó tả, xen lẫn với cảm giác có hàng ngàn chú bướm tung tăng tromg bụng.

Cô đang cười, khi nghĩ về cậu ấy.

Và cô đang cười, khi nghĩ rằng "người như tôi tôi cũng biết cười cơ à?".

"Hmph, không phải vậy đâu. Em đừng bận tâm nhé". Fiona đáp, khẽ dùng tay gạt đi nước mắt.

Gió lại nổi lên. Hôn lên khoé mắt cô lành lạnh. Và nụ cười hi hi trong veo như suối của cô Hầu khẽ vang lên bên tai. Cô nói mà như hát:

"Cô chủ thật sự thay đổi rồi nhỉ? Em thật lấy làm mừng khi thấy tâm trạng của cô tốt hơn nhiều lần so với ngày trước ạ".

Cô khẽ gật đầu, đáp lời cô Hầu bằng đôi mắt biết cười.

"Đấy, nếu là mọi ngày thì cô đã trách phạt em từ những câu đầu tiên rồi." Cô Hầu híp mắt tỏ vẻ giận dữ, cố bắt chước giống Fiona hết mức có thể. "Chị sẽ nhăn nhó giống như vậy rồi đuổi thẳng ra khỏi phòng nếu như có người làm phiền chị đang nghiên cứ-"

Cô Hầu chưa kịp dứt câu lại phải bụm miệng lại khi trông thấy "vẻ mặt nhăn nhó" như thể sắp sửa trách phạt người khác đến nơi của Fiona.

Hai người chụm đầu vào nhau mà cười khoái chí.

Thu chỉ vừa mới đến, lại sắp phải nhường chỗ cho những ngày đông buốt giá. Chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống ghế đá ngoài sân sâu của dinh thự báo hiệu cho năm học mới sắp sửa diễn ra.

Không biết vì cảm giác háo hức muốn gặp lại Aki, hay nó được xây mới mà cô thấy đoạn đường đến Học Viện sáng nay bỗng dài bất ngờ.

"Khà khà. Cô chủ hẳn đang rất mong chờ buổi nhập học lắm. Tôi xin được chúc cô chủ học tốt ở kỳ học mới này ạ". Bác Lái Ngựa cười lớn, nụ cười đặc trưng của người lớn tuổi khi nói về "mấy đứa cháu của ta ở dưới quê, đứa nào đứa nấy loi choi lóc chóc, nhìn mà cưng".

"Ưm. Cháu mong công việc của bác cũng được thuận lợi".

Một câu nói bâng quơ đối với cô, nhưng lại như pháo nổ bên tai đối với Bác Lái Ngựa. Chỉ thấy bác khựng lại một quãng ngắn rồi lại tiếp tục cười cười. Có cảm giác đã lâu lắm rồi bác mới có thể cười sảng khoái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro