Chương 1: chúng là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng gần giữa trưa, một ngày mới một sự khởi đầu mới cho mọi việc, cũng tại một lớp học dành cho người học kiếm đạo, có một cậu thanh niên vẫn luôn chăm chú luyện tập hành giờ.

______________

"Này Takao dừng chút đi để tí sắp về rồi đấy" một cậu bạn tiến lại gần nhắc nhở, ném chai nước về phía bạn mình

"Ừ, tao biết rồi Dai" chụp lấy chai nước, cậu ngồi xuống, cậu uống một ngụm rồi bỏ xuống

"Nay về chung với nhau không Dai?" Cậu quay qua hỏi, cậu bạn lắc đầu đáp lại

"Không hôm nay tao phải tới thư viện để học thêm chút nữa"

"Ồ...đúng là học sinh chăm ngoan có khác ta~" cậu nói mang theo chút ý trêu chọc

"Nói thêm tiếng nữa tin tao lấy cái kiếm gỗ gõ vào đầu mày luôn không hả?!" cậu bạn dơ kiếm lên với ý định đang nói trước đó, cậu cười mỉa, đứng bật dậy, vừa nói vừa cười, gương mặt rất chi là gợi đòn

"Đố mày đánh được á~" chạy mất tiu, Dai ngơ ra chút, nắm chặt lấy cây kiếm gỗ trong tay

"Zaa cái tên bố láo này!! Hôm nay không đánh mày thì không được" cậu bạn chạy đuổi theo rượt theo sau, dơ kiếm vừa chạy vừa đánh

Cậu né được hết tất cả các đòn đánh của Dai, họ cứ vậy mà chạy vòng vòng quanh khu tập, khiến mọi người cũng chỉ biết bất lực với 2 người này, mọi người quá quen với việc này rồi, cuộc rượt đuổi kết thúc là lúc người thầy bước vào và bảo kết thúc buổi tập hôm nay

Cậu thu dọn mọi thứ xong xuôi, bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt Dai xong cũng đi hướng ngược lại để về nhà, tiện thể mua ít đồ cho bữa trưa và mua thêm nguyên liệu cho bữa tối, đang nghĩ loay hoay thì có một tiếng động cực lớn thu hút sự chú ý của cậu, nó phát ra từ phía trung tâm thành phố cách chỗ cậu đi cũng không quá xa, không biết xui rủi thế nào bản tính tò mò của cậu lại trỗi dậy, mặc dù biết có linh cảm không tốt lắm nhưng cậu vẫn tiến về phía đó

Khi gần đến nơi cậu bị sốc trước cảnh tượng trước mắt mình có rất nhiều những hòn đá rơi xuống xung quanh khiến mọi thứ gần như là bị phá hủy hoàn toàn mọi người chạy tán loan, chỗ cậu đang đứng ở khá xa nên không ảnh hưởng nhiều những vẫn có thứ bị đổ nát

*Những tản đá kia là sao, không, không phải chúng nhìn giống những viên pha lê hơn?* Cậu đang nghĩ thì một trong số những viên đá bị vỡ ra

*Có gì đó đang ra khỏi tản đá...!*

Mắt cậu mở to không tin vào mắt mình, gương mặt trông phút chốc bị biến sắc bởi những thứ đang hiện ra, một lũ quái vật không rõ hình dạng là người hay là thú xuất hiện, chỉ trong phút chốc liền tấn công những người ở gần đấy, cậu đứng đớ người, những người bị tấn công bởi chúng liền biến thành những quả cầu màu sắc tan biến trong không khí, cậu nhìn thấy một đứa bé đang ngã xuống ngồi khóc cạnh đấy không xa, lũ quái vật đang tiến lại gần chỗ đứa bé, không nghĩ nhiều cậu liền theo bản năng mà lao xuống chỗ đứa bé ấy, một con quái vật dơ lên tính đánh cậu bé, cậu vấy lấy cây kiếm gỗ đánh thẳng vào bụng tên quái theo khả năng

*Đòn đánh của mình nó không có tác dụng đả thương được chúng* cậu nghĩ

tùy không si nhe gì những vẫn đánh lùi nó lại cậu ôm lấy đứa bé bỏ chạy, nhưng nhìn lại thì thấy mình đã bị bao vây bởi lũ quái, cậu chỉ ôm chặt lấy đứa bé trên tay, tay kia cầm kiếm để phòng vệ

*Giờ thì sao đây, mình ngu thật chứ nên để ý xung quanh mới phải, cho dù giờ có đánh chúng chẳng có ích gì* cậu khóc trong lòng

"Em...em sợ" cậu bé ôm chặt lấy cậu nói, cậu chỉ cười, chỉ là không biết nó là an ủi hay đau thương nữa

"Ha ha...anh cũng thế thôi em :))" câu nói này khá bình thường ai cũng phải sợ khi ở trong trường hợp như này thôi và cậu cũng không ngoại lệ, cậu nhìn xung quanh xem có khe hở nào để mà tẩu thoát không

*Không có chỗ nào để chạy luôn, mình còn chưa có mua đồ ăn cho bữa trưa và tối nữa kia mà* cậu đang suy nghĩ, thì đột nhiên có đàng sau con quái vật đột nhiên ngã xuống, cậu chỉ theo bản năng liền quay đầu lại, liền có 2 mũi tên bắn xuyên qua đôi tai cậu bắn thẳng vào mặt tên quái phía sau, làm nó ngã xuống, cậu không nghĩ nhiều, cậu nhân cơ hội đó chạy về phía trước, chỉ nhìn xung quanh thì thấy một cậu trai cầm cung tên cũng nhìn về phía cậu

*Có vẻ cậu ấy là người đã ra tay cứu giúp mình rồi, cảm tạ ơn cậu nha tùy không biết tên cũng không biết cậu là ai những cậu cứu tui một mạng rồi huhu* cậu ôm đứa bé chạy lên, tới chỗ an toàn liền đặt đứa bé xuống, nhìn quanh đứa bé để xem có bị gì không

"Em ổn chứ?" Cậu hỏi lấy tay xoa đầu đứa bé, em chỉ gật đầu rồi nói

"Em ổn ạ, cảm ơn anh đã giúp em" đứa bé cười, cậu cũng ngượng cười

"Thật ra có người khác giúp chúng ta nữa..." Cậu quay đầu lại nhìn về phía hồi nãy thì lại chẳng thấy ai đứng đó nữa

*Ể người đâu rồi, đi mất rồi á mình còn chưa kịp cảm ơn nữa* cậu nghĩ vu vơ, thì bị một ai đó tông trúng người mình khiến cậu lảo đảo còn người tông trúng cậu thì ngã ra sau

"X...xin lỗi tôi không cố ý, tôi thật sự không nhìn thấy" cô gái đó vội đứng dậy, cuối xuống xin lỗi tất tật, làm cậu không kịp phản ứng gì luôn

"À không sao đâu" cậu xua tay ý bảo không có gì đâu tại xung quanh giờ cũng rất hỗn loạn tông trúng cũng là việc bình thường, người đó thấy vậy cũng lật đật cuối đầu rồi chạy đi...

"Anh ơi?" Đứa bé nhìn anh, có chút bối rối nắm tay anh lắc lắc

"Sao thế...à phải rồi em ở đâu đấy, bố mẹ em thì sao? họ có bị tấn công không?..." cậu hỏi một tràng cậu bé hơi ban khoan

"Em đi lạc bố mẹ lúc đó rồi ạ" giờ cậu mới hiểu ra nghĩ một chút rồi nói với cậu bé ấy

"Vậy ta đến đồn cảnh sát chờ bố mẹ em nhé?" Anh cười nhẹ, cậu bé gật đầu

Họ đi tới đồn cảnh sát và chờ đó rất lâu, nhưng may thay họ đã gặp lại nhau...họ cảm ơn cậu, cậu chỉ lắc đầu và rời đi

Sự việc ngày hôm nay đã khiến cậu rất rối bời lắm rồi... cậu về đến nhà liền bỏ cây kiếm gỗ mang theo cạnh tủ dép, theo bản năng đi về phòng khách bật tivi lên xem có thông tin gì về vụ sáng nay không...

*Nhắc lại mới nhớ mình chưa mua gì hết à, chắc tí phải ra cửa hàng tiện lợi mua ít gì đó để ăn tạm vậy* đang suy nghĩ cậu nhìn thấy một kênh đang phát về vụ việc sáng nay

"Vụ việc sáng nay.....(lười viết quá à mn tự nghĩ nha) cho nên mọi người hay chú ý khi ra ngoài" kết thúc cậu tắt tivi, im lặng một lúc

*Các loài sinh vật không rõ ràng à... nhưng chúng rất hung ác, mình đã tận mắt thấy chúng* nghĩ một lúc cậu đứng dậy vào phòng tắm...

_______________

Hôm nay cậu dậy sớm để đi học, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi bắt đầu lên đường, hôm nay khác với mọi hôm nó yên tĩnh đến đáng sợ...

*Ể~ sao tên con người kia vẫn bước đi được trong ma thuật ngưng động lại kia chứ thật thú vị* tiếng cười mỉa mai, hắn đứng trên cao nhìn xuống con người duy nhất đang bước đi, rồi hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó

*À hắn ta không phải con người duy nhất có thể bước đi trong ma thuật này, còn 4 người nữa* hắn suy nghĩ một lúc rồi biến mất dạng

___________________

Chờ chương sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro