Sousuke x Saki: 73712

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

based on The Book Thief
guess what t xóa cái HP AU rồi vì nó flop vc




Người đầu tiên Sousuke nghĩ tới khi vừa được giải thoát khỏi cảnh tù ngục, là Rouyama Saki.

Saki, cô gái tóc đen cùng đôi mắt hiền hậu ấy. Saki, cô gái với nụ cười luôn nở trên đôi môi, khiến mọi người luôn cảm thấy ấm áp. Saki, cô gái này là nguồn động lực để giúp anh sống sót.

Hai năm vừa rồi là hai năm dài nhất cuộc đời Sousuke, anh cứ tưởng rằng cả một thập kỉ đã trôi qua. Sousuke ghét mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh phải chịu đựng nỗi đau từ đòn roi. Sousuke ghét phải tuân theo những gì chúng bắt anh làm. Sousuke ghét tất cả mọi thứ về nhà tù ấy.

Và rồi bây giờ, vào buổi sáng năm 1945, Sousuke đang bước trên con đường quen thuộc. Con đường mà đã bắt đầu tất cả mọi kỉ niệm đẹp.

Gió lạnh của tháng mười thổi ngang qua tóc anh, mang theo cả lời thì thầm năm ấy: Tên em là Rouyama Saki. Ai lại nghĩ chỉ một câu nói như thế lại ám ảnh anh cả đời chứ? Không ai, kể cả Sousuke.

Bầu trời hôm nay có những đám mây bồng bềnh, tựa như viên kẹo bông đang trôi lơ lửng. Và bầu trời có màu xanh dương, màu của nước biển. Không phải màu đỏ của lửa, không phải màu xám của chiếc máy bay thả bom.

Sousuke cầm bó hoa trên tay; nó là hoa hồng trắng. Trắng tựa như người tuyết họ đã cùng nhau đắp lên ở dưới tầng hầm, trắng tựa như mấy trang giấy trong cuốn sổ anh tặng cô vào ngày sinh nhật, trắng tựa như chiếc váy cô mặc lúc anh phải rời đi.

Saki vẫn còn sống. Cô ấy là người đã thoát khỏi trận bom bất ngờ đó, cô ấy hiện đang làm việc ở một trong những cửa hàng này. Sousuke luôn tự nói với mình như vậy, và anh tin rằng đó là sự thật. Nhưng anh không dám chắc, vì không muốn hi vọng nhỏ nhoi của mình bị dập tắt.

Từng con số nhà lướt qua trước mắt anh. 11, 12, 13, 14...

15. 15 làng Iyo Gun, tỉnh Ehime, vùng Shikoku. Căn nhà mà anh đã tới để trốn khỏi những kẻ truy đuổi.

Căn nhà đã được xây dựng lại, dĩ nhiên. Nó không còn là nơi ở của gia đình Rouyama, mà đã trở thành một tiệm may quần áo. Tiệm may Kosaka, Sousuke đọc trên bảng hiệu.

Renn Kosaka. Cái tên vụt qua đầu anh một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Đó là người bạn thân của Saki. Có thể người ấy sẽ biết Saki đang ở đâu, hoặc có thể Saki đang ở trong đó!

Tiếng chuông gió vang lên khi Sousuke bắt đầu mở cửa ra. Đôi mắt màu nâu của anh lướt qua mọi đồ vật, từ máy may cho đến bức tranh treo trên tường, sau đó dừng ở người chủ cửa hàng, Renn. Ho vài tiếng, Sousuke cố tìm ra giọng nói của mình, dường như chúng đã bị chôn vùi dưới đống đồ trên bàn:

-Ở đây có người nào tên là Rouyama Saki không?

Renn rời mắt khỏi bản vẽ, nhìn thẳng vào người đàn ông với mái tóc được cắt ngắn gọn ấy.

-Có, cô ấy ở sau nhà. Tôi có thể biết là ai đang tìm cô ấy không?

Cô ấy ở sau nhà.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Sousuke, trong khi anh đang nhìn người con gái từ từ bước ra và chạy tới anh.

-Sousuke!

Saki, còn nhớ lúc em đã rất sợ hãi khi anh vừa mới xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Rouyama chứ?

Saki, còn nhớ lúc em đã xách những xô đầy tuyết xuống tầng hầm để cả hai cùng vun đắp một người tuyết chứ?

Saki, còn nhớ lúc em nằm trong vòng tay anh mà ngủ, với nụ cười mỉm nở trên môi và cuốn sách ở cạnh bên chứ?

Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều thắc mắc mà Sousuke cần câu trả lời. Nhưng anh đã quên hết mọi thứ vào khoảnh khắc ấy.

Họ ôm chầm lấy nhau, khóc và ngã xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro