v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leeteuk bảo, "Hồi còn trẻ, anh thương em nhất."

Anh không uống rượu.

Ấy vậy mà tay anh đương nắm lấy một cái cổ chai thủy tinh, giọng anh nghe trầm ấm lạ thường trong cái lạnh đêm về. Họ ngồi bên nhau trên ban công, nhìn ra dòng sông Hán trước mắt, chân đung đưa trong không khí.

Như một dạng tự chữa lành thôi. Hyukjae không đổ lỗi gì cho anh cả.

Cậu gỡ cái chai khỏi tay Leeteuk khi tay anh như sắp buông lơi, rồi khẽ khàng đặt món đồ xuống cạnh mình.

Leeteuk run nhẹ, lắc lư chút xíu. "Hôm nọ, người ta soi phổi anh, rồi cho anh xem ảnh chụp." Nụ cười của anh sao mà tuyệt vọng. "Người ta không chụp được hình phổi trên máy quét CT nữa. Hoa đầy trong đó cả rồi."

Hyukjae nghiến răng, ước gì mình là bất kì cái gì khác, bất kì ai khác. Cậu nắm lấy bàn tay anh – để ấp ôm lấy nó, để trao chút hơi ấm, để xin lỗi – và bất ngờ khi anh dựa lại vào cậu, đầu ngả xuống bờ vai gầy.

"Em phải ăn nhiều lên," Leeteuk thầm thì, ánh mắt vẫn gắn lấy dòng sông đen ngòm dưới chân.

Dẫu buồn bỏ mẹ, Hyukjae vẫn mỉm cười. Cậu thấy mình xấu tệ. "Thực ra em đang phải ăn kiêng đó, anh à."

Leeteuk lắc đầu, hơi thở anh âm ấm phả trên xương quai xanh. "Bọn mình chỉ là hai đứa trẻ nhà quê gầy còm. Em từng nói thế, nhỉ? Bọn mình không có tiền, cũng không biết cái gì là cái gì sất. Bọn mình chỉ cố nhảy và rap và hát. Rồi bọn mình thành thần tượng."

"Nổi tiếng trong nước là quá đủ rồi," Hyukjae tiếp lời. "Có tiền nuôi gia đình, thế là tốt lắm."

Leeteuk gật gù. Rồi bỗng nhiên: "Anh mừng là chị gái anh kết hôn rồi."

Cuộc đối thoại bất chợt rẽ ngang, nhưng Hyukjae không để tâm. Cậu không biết bao giờ hai người mới có dịp thế này lần nữa. Hay thậm chí họ có bao giờ có cơ hội để mà nói chuyện thêm lần nữa trong đời.

Cậu muốn Leeteuk thích nói gì thì nối cho thỏa.

"Mẹ anh lo lắm, em biết không?", Leeteuk khựng lại chút xíu, ngẩng đầu. Anh nhìn vào mắt cậu. "Mẹ em cũng lo nữa."

"Em biết mà." Hyukjae vuốt ve bàn tay anh, xoa lên ngón tay gầy và mu bàn tay xương xương. Da anh mềm mượt, mát lạnh. Cậu siết nhẹ lấy tay Leeteuk. "Anh dễ lạnh thật."

Leeteuk xích lại thêm chút, khóe môi anh cong lên. "Thì anh già rồi mà." Một câu đùa nghe vui lạ. Như thể anh trở lại là anh của ngày xưa – một Leeteuk có thể nói hoài, nói hoài cho đến khi Hyukjae phát mệt.

Hyukjae cũng tiến tới gần hơn, để họ chia nhau chút ấm áp da thịt.

"Chúng mình là bạn đồng hành mãi mãi," cậu nói, rồi tự giật mình. Cậu nghĩ về cả trăm ngàn lần khác để tiến tới bên anh nhưng rồi lại trốn tránh – sợ bị từ chối, sợ một cái kết vô định.

Leeteuk nói nhỏ. "Một combo, combo Leeteuk." Anh ngắm nghĩa đôi tay họ đang đan vào nhau. "Anh xin lỗi, Hyukjae à."

Hyukjae thấy trong mắt mình có gì đó muốn trào ra. Cậu nuốt khan, ngẩng đầu nhìn trời sao.

"Em mới nên xin lỗi," giọng Hyukjae khàn khàn.

"Không", giọng anh vẫn nhỏ rí. Anh gỡ tay cậu ra. Trong một khắc hoảng loạn, Hyukjae tưởng anh sẽ tan đi mất. Thay vào đó, tay anh áp lên má cậu, bắt cậu phải nhìn mình.

Leeteuk hôn cậu, nụ hôn rướm máu tươi. Tiếng anh gọi dịu dàng quá. "Đừng đổ lỗi cho chính mình như thế. Anh yêu em quá nhiều, quá nhiều để em nghĩ rằng đây là tại em."

"Nhưng không đủ," Hyukjae đáp lại, cũng nhỏ giọng như thế. Lệ lấp lánh nơi khóe mắt – và cậu biết, biết thừa, là lúc khóc mình nhìn xấu chết đi được. "Không đúng cách, anh ơi."

Leeteuk chỉ cười. Anh hôn cậu lần nữa, mặc kệ nước mắt trên má họ hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro