Crybaby & wind fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayato 6t x Akihiko 6t

_____________________
_____

Thưở bé, Suou rất hay khóc nhè. Một vết xước nhỏ ở đầu gối, thấy cô diễn viên sướt mướt trên ti vi, chú phốc sóc vàng be nhà hàng xóm đột nhiên bị ốm, hay một vài câu khiển trách của sư phụ đều làm nó thút thít.

Suou khóc rất lâu và dai, nên nó không muốn bị ai nhìn thấy, "mít ướt" chẳng phải tính từ dễ thương gì cho cam.

Vào hè nọ, hoàng hôn buông màu hồng nhạt ôm lấy bầu trời. Mải mê góp nhặt vài ba chú ve sẫm màu, Suou không ý thức bản thân đã lạc khỏi con đường phố quen thuộc từ lâu. Chỉ khi đôi chân bị cây rừng chặn lại, Suou mới nhận ra nó không biết mình đang ở đâu.

Hòn lửa chạy trốn sau những tán cây xum xuê, Suou đuổi theo, nỗi sợ không bắt kịp nguồn sáng ấy làm nó quên mất cơn đau do cành gai quấn lấy, nó cứ chạy mãi, đến khi va phải khúc cây khô và ngã xuống. Nhức nhối từ vết xước chi chít trên tay cùng đầu gối đỏ thẫm, nó oà khóc.

Không biết nó đã khóc bao lâu, kể cả những tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng tan dần, màn đêm ảm đạm bao trùm không gian, cả tiếng gió lẫn lá cây đều trở nên u uất. Suou càng đau, nó không thể ngừng khóc.

"Ê"

Tiếng nói hoà lẫn tiếng lao xao của cây cỏ.

"Đang khóc hở?"

Suou sụt sịt, nâng đôi mắt ẫng nước lên nhìn quanh.

"Ai vậy?"

Bỗng, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vai nó từ đằng sau.

"Tiên gió siêu đáng yêu đây."

Suou nhớ nó đã hét rất to khi thấy khuôn mặt vị tiên gió trượt xuống từ trên đầu mình, nhưng vị tiên tự nhận có vẻ thích thú với phản ứng của nó, cậu bé khúc khích mãi trong lúc vòng lên trước mặt Suou.

"Mẹ Aki nói khóc nhè là xấu lắm."

Aki đặt vật trên tay xuống trước mặt Suou, nhìn kĩ lại, nó nhận ra ấy không phải một cây đèn, là một lọ thuỷ tinh nhám xanh hình trụ, tia vàng ruộm phát ra từ người đám đom đóm khiến cái lọ trông không khác gì một chiếc đèn pin chạy bằng thịt ấu trùng.

"Đẹp nhỉ? Aki đi bắt từ chiều đến giờ đấy."

Suou gật đầu, chăm chú nhìn vật lạ, chợt, nhớ ra chú ve nằm gọn trong tay cả chiều. Nó đưa đến trước mặt cậu bé.

"Á!" Aki hốt hoảng. "Cậu không bắt được nhiều nên buồn hả?"

"Không phải đâu..." Một khắc nào đó nó nghĩ mình đã thoáng nghe thấy tiếng tạ ơn trời của Aki khi biết nó vẫn nói được. "T-tớ bị lạc."

"Vậy thì khóc là đúng rồi!!!" Aki rú lên, lắc lắc bả vai Suou. "Chắc cậu sợ lắm, đi thôi, Aki đưa cậu về."

Aki chìa bàn tay bé xíu ra, chờ nó nắm lấy. Trước sự chân thành của cậu bé, sống mũi nó lại cay cay, nhưng nó không nắm lấy tay Aki, Suou lắc đầu nguây nguẩy.

"Sao thế? Chân cậu đau không đi được à? Để Aki cõng cho."

Suou vẫn lắc đầu. Aki hả một tiếng rõ to, gãi mái tóc bù xù. Vẫn kiên nhẫn hỏi xem nó có muốn đi bắt thêm ve, hay muốn bắt đóm đom, hay đang trốn ba mẹ đi bụi không về được, hay cả tỉ lý do khác đều bị cái lắc đầu đánh bay hết.

"Tớ đi gần nửa ngày... nghĩa là tớ đã không về nhà đúng giờ." Suou sụt sịt, bàn tay lấm bùn dụi đôi mắt. Nhưng khi Aki nói làm vậy sẽ đau mắt, nó đành bỏ tay xuống. "Tớ sẽ bị sư phụ mắng, cả ba mẹ tớ nữa. Vì tớ đã thất hứa và làm mọi người lo lắng."

Aki im lặng một lúc lâu, vì cậu bé đứng ở vùng thiếu sáng, đến mặt còn chẳng nhìn rõ chứ đừng mong biết được cậu bé đang làm gì.

"Aki là Aki."

Cậu bé đột ngột quỳ xuống đất, ngay trước lọ đèn, ánh sáng hắt ngược lên đôi sapphrie vàng bóng loáng như mặt trời tháng 6, thiêu rụi da thịt bất cứ sinh vật nào dám đối mặt với nó.

"Còn tên cậu là gì?"

Suou nhận ra mặt mình nóng ran.

"H-hayato."

Nó lắp bắp.

"Vậy thì cứ nói với người lớn là Aki đã dắt Hayato đi nhưng quên mất thời gian rồi khiến cả hai về trễ là được."

Suou khịt mũi, đôi mắt nâu đỏ đọng lại một tầng nước, nó không dụi mắt, vì Aki đã nói không được.

Lần này Suou nắm chặt tay cậu bé, nó nghe thấy tiếng côn trùng rít quanh tai, tiếng cây cối xào xạc, tiếng gió ồ ạt thổi những lọn tóc bay tứ tung. Nhưng mọi chuyện đều ổn, khi nó nép mình sau lưng Aki, khi cái nắm tay của Aki vững chắc hơn bất kì kiến trúc ngàn năm kiên cố nào, tất cả đều ổn... Vì có Aki ở đây.

"Aki này, cậu có ghét những người mít ướt không?"

Suou dụi mặt vào vai Aki, mũi nó phảng phất hương mật ong.

"Mẹ Aki nói rằng người mau khóc là người thấu hiểu mọi nỗi đau trên đời, Aki tin sau này Hayato sẽ trở thành một người dịu dàng và được nhiều người yêu quý thôi."

Nếu như lúc ấy buột miệng, Suou muốn hỏi rằng Aki có nằm trong vô số người sẽ yêu quý nó không. Nhưng nó im lặng, siết vòng tay chặt hơn.

Aki đưa Suou về nhà mình, vì Suou nhất quyết không để cậu bé tự ra về trên đoạn đường tối om như thế. Cũng ổn thôi, vì trị an khu này đúng là không tin tưởng nổi.

"Tại sao cậu lại giúp tớ?"

Suou hỏi, nhìn mớ tóc nâu bù xù cặm cụi gỡ miếng băng khỏi tờ nilon.

"Vì tụi mình là bạn bè."

Aki trả lời, cẩn thận dán miếng băng cuối cùng lên mặt Suou.

"Từ khi nào cơ?"

"Khi ta biết tên nhau, ta là bạn."

Suou bật cười, thấy thế Aki cũng thở phào. Cậu bé không hề thấy bạn mình cười kể từ lúc mới gặp đến tận giờ.

"Aki cứ như thiên thần ấy nhỉ."

Aki chớp mắt, đồng tử nâu đỏ nâng niu gương mặt cậu bé như thể tìm ra châu báu giữa biển sao trời, nó quá khó hiểu, chưa từng ai dõi theo cậu bằng ánh mắt ấy.

"Aki thích làm tiên gió hơn."

Tiên gió theo lời Aki kể là một tinh linh tí hon luôn đến giúp đỡ khi trẻ em cần. Suou nói rằng thế thì cậu đúng là tiên gió rồi làm Aki vui nức hết cả mũi.

Không lâu sau cuộc điện thoại báo phụ huynh, một người đàn ông vận Trường Bào đứng trước cổng nhà Aki. Ngay trước khi kịp chống chế cho Suou, nó đã để lại lời tạm biệt và chạy tuột đi mất. Nhưng Aki không thích tạm biệt, kể cả khi hai thầy trò mất tăm vào màn đêm, Aki vẫn nói rằng hẹn gặp lại.

Mười năm sau.

Một lần nữa Suou Hayato gặp lại Nirei Akihiko. Không còn là cậu bé mít ướt với cặp mắt nâu đỏ nguyên vẹn, không còn là vị tiên gió với mái tóc nâu bù xù. Có chăng, mùa hè năm ấy cũng đã trôi vào dĩ vãng.

Bằng những việc vô tình hoặc cố ý, họ vẫn luôn ở bên nhau. Và ai đó đã đúng, khi lớn lên, Suou luôn dịu dàng, biết cách thấu cảm với mọi người, hắn trở thành người được mọi người yêu quý.

Cuối cùng, vào một khoảng thời gian giữa thu, khi đang nằm và tận hưởng những cái vuốt ve khẽ khàng trên mái tóc. Suou đã hỏi người yêu một câu hỏi xưa cũ.

"Em có thích những kẻ mít ướt không?"

Hắn nhớ về cậu nhóc tóc nâu với những đốm tàn nhang trên chóp mũi và đôi mắt sapphrie vàng sáng trong.

Bàn tay di chuyển từ mái tóc xuống bên mắt phải bị bịt kín. Miết nhẹ lên miếng vải nhám.

"Vậy là anh đã trở thành một người tuyệt vời nhỉ."

Nirei khúc khích. Đặt lên môi người đang nằm một nụ hôn, như cơn gió thoáng qua, nhưng vậy là chưa đủ, Suou túm lấy gáy cậu, họ kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

Hoặc có lẽ là, chẳng có kí ức nào nhạt phai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro