Chương 56: Hạnh phúc và bi thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tổ trọng án điều tra ra được chỗ ở của Vương Chính Hồng, cùng với tổ pháp chứng tiến hành điều tra, phát hiện ở hiện trường có dấu vết ẩu đả, từ đó tìm được nhiều vật chứng hơn, trong đó có một cây gậy bóng chày. Trong quá trình điều tra Vương Chính Hồng, phát hiện hắn có quan hệ với Đới Quý, bọn Lương Tiểu Nhu tra hỏi Đới Quý, bị hắn ta châm chọc một phen, cả tổ trọng án tức anh ách.

Lúc trở về, tinh thần mọi người càng hăng hái, sinh lực dồi dào, không cần Lương Tiểu Nhu cả tổ đều tự động đi điều tra tìm thêm tư liệu, nhất quyết ăn miếng trả miếng, tiêu diệt kiêu ngạo hống hách của Đới Quý, vất vả lắm mới xin được lệnh lục soát, tổ trọng án vừa định mài đao soàn soạt đi tìm Đới Quý thì Mã Quốc Anh thình linh xuất hiện, ngăn cản không cho tổ Lương Tiểu Nhu đi bắt Đới Quý về quy án, nhiệt huyết của bọn Thẩm Hùng lập tức bị dội nước lạnh, bộ dạng ăn trên ngồi trước ra lệnh của Mã Quốc Anh còn phách lối hơn Đới Quý mấy lần, còn mang cấp trên ra chèn ép Lương Tiểu Nhu, không chỉ bọn Thẩm Hùng phản cảm, ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng cảm thấy đè nén khó chịu.

Khoa giám chứng của bộ pháp chứng đưa tin tìm được dấu vân tay trên gậy bóng chày, ngoài trừ vân tay của người chết còn có vân tay của một người khiến tổ trọng án kích động, đem Mã Quốc Anh bắt lại với lí do nghi ngờ cô ấy là hung thủ giết Vương Chính Hồng, bởi vì dấu vân tay trên cán gậy là của Mã Quốc Anh. Lần nay, nữ thanh tra ưu tú đúng là gặp 'hên'.

Lương Tiểu Nhu lo lắng Mã Quốc Anh viện lí do bảo mật của tổ phòng chống tội phạm ma túy không hợp tác thẩm vấn, vì vậy cô kêu Thẩm Hùng tắt hết ghi âm và ghi hình, chuẩn bị cặn kẽ tỉ mỉ để Mã Quốc Anh đáng ghét kia không còn lời nào để nói, không còn đường trốn... cuối cùng vãn khiến bọn Thẩm Hùng thất vọng.

Lúc bọn Thẩm Hùng thất vọng vì không có cơ hội trả thù, thái độ của Mã Quốc Anh lại khiến Lương Tiểu Nhu đang thẩm vấn cô ta rất là bất mãn. Cô ta không những nói tổ Lương Tiểu Nhu điều tra sai hướng, thậm chí còn không trả lời rất nhiều câu hỏi cô đặt ra, liên tục khiêu chiến sức kiên nhẫn của cô.

Bên Lương Tiểu Nhu cùng nhau đấu trí đấu dũng với Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt đang ở trong phòng làm việc của Cao Ngạn Bác nghe anh nói Thẩm Hùng gọi điện nói Lương Tiểu Nhu bắt Mã Quốc Anh.

"Bell bị Tiểu Nhu bắt?" Lâm Tâm Nguyệt nghe Cao Ngạn Bác nói chuyện điện thoại, không thể không nghi ngờ hai nữ thanh tra ưu tú gặp nhau như sao hỏa tông vào trái đất có thể hay không đem tổ trọng án nổ tung. Trái lại, cô không sợ Mã Quốc Anh chịu thiệt, cô chỉ lo cho Lương Tiểu Nhu không biết cô ấy có bị thái độ thờ ơ của Mã Quốc Anh chọc điên hay không. Nhớ lại lúc mới quen, cô cũng hay bị Mã Quốc Anh chọc giận đến giơ chân. Tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến cảnh vui như vậy.

"Ờ, hơn nữa còn hoài nghĩ madam Mã là hung thủ." Cao Ngạn Bác mang vẻ mặt lo lắng nói, lại nhớ tới sự đối đãi khác biệt của nữ thanh tra kia khi ở bãi đánh trận dã, ung dung mở miệng.

"Cái gì? Hung thủ?" Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc hô: "Không thể nào, Bell làm sao là hung thủ được chứ."

"Xem ra cô rất hiểu rõ madam Mã kia, lần trước ở bãi đánh trận dã tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cô rất nhu hòa, thái độ cũng khác thường. Có phải bởi vì cô quen với cô ta nên mới đánh giá khách quan như vậy hay không?"

"Mặc dù tôi có quen biết với madam Mã nhưng không có nghĩa là tôi chẳng biết phân biệt phải trái trắng đen." Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi: "Hơn nữa, chúng ta chỉ tìm được dấu vân tay của madam Mã trên gậy bóng chày, những vật chứng khác không có vân tay của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể nói madam Mã đánh Vương Chính Hồng, lại không thể nói cô ấy là hung thủ giết hắn."

"Đương nhiên tôi biết cô là người công chính liêm minh, nhưng mà..." Cao Ngạn Bác đang định phân tích vụ án với Lâm Tâm Nguyệt, khóe mắt liếc thấy Lương Tiểu Cương cầm kéo đưa cho Mạc Thục Viện, có được gợi ý, anh nhanh chóng tìm bản báo cáo dấu vân tay trên gậy bóng chày.

"Có vấn đề gì hả?" Lâm Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ khẩn trương của Cao Ngạn Bác, liền biết anh có phát hiện mới.

"Lần này cô không cần lo lắng bạn cô bị nghi ngờ là hung thủ rồi." Cao Ngạn Bác cầm báo cáo đưa cho Lâm Tâm Nguyệt xem, cười cười: "Cô hãy nhìn vị trí dấu vân tay trên gậy bóng chày đi."

Lâm Tâm Nguyệt thấy vị trí dấu vân tay của Mã Quốc Anh là ở phần đuôi gậy bóng chày, hơn nữa ngón tay cô ấy đều hướng về phần cán gậy: "Dựa theo vị trí của dấu vân tay chứng tỏ, madam Mã cầm gậy bóng chày đưa cho Vương Chính Hồng chứ không phải tập kích hắn ta."

"Chính xác." Cao Ngạn Bác nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt đánh ăn đòn: "Tâm Nguyệt, nếu madam Mã là bạn của cô, thế thì cô mang báo cáo đến cho Tiểu Nhu đi, à nhớ nhắc cô ấy, tối nay đến nhà cô ấy ăn cơm, đi nhanh về nhanh."

"Vậy đúng là nên cám ơn anh rồi!" Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc xéo Cao Ngạn Bác. Nhà ngươi biết rõ ràng nếu đem báo cáo này cho Tiểu Nhu chẳng khác nào đụng vào họng súng. Vì an toàn của bản thân nhà ngươi mới kiếm cớ bắt ta đi, còn dám nói tráng lệ như vậy, mặc dù cô muốn nhìn kịch vui, nhưng cô tuyệt đối không muốn bị Tiểu Nhu giận chó đánh mèo đâu. T_T

Lâm Tâm Nguyệt đau khổ mang báo cáo đưa cho Lương Tiểu Nhu, quả nhiên cô liền bị Lương Tiểu Nhu hung dữ trừng mắt nhìn, Lâm Tâm Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, rất nghiêm túc nghiên cứu sàn nhà của tổ trọng án, trong lòng thầm tuôn lệ: Hu_hu, Tiểu Nhu, tôi chỉ nhận lệnh đưa báo cáo đến thôi à, cô muốn trút giận thì đi tìm bạn trai yêu dấu của cô đi, tôi có thể đóng gói đưa anh ta giao đến tận nơi, miễn phí không lấy một xu. Nên cô đừng trừng mắt nhìn tôi nữa mà, tôi thật sự rất rất vô tội!!!

Đáng tiếc, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt rất là xui xẻo.

Mã Quốc Anh được thả ra ngoài nhìn Lâm Tâm Nguyệt, lại liếc nhìn Lương Tiểu Nhu đang đứng đấy sinh hơn dỗi, không biết vì sao cô nàng đột nhiên nở nụ cười khiến Lâm Tâm Nguyệt thấy bất an... Quả nhiên: "Tôi nên cám ơn Tâm Nguyệt mới đúng, cám ơn cô." Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn bóng lưng Mã Quốc Anh, cái này chính là trần trụi hãm hại: Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với cô, đừng có lôi cô xuống nước mà!

Mã Quốc Anh làm lơ với ánh mắt lên án của Lâm Tâm Nguyệt, hoàn toàn tiêu sái bước đi, bỏ lại một mình Lâm Tâm Nguyệt khóc thầm cùng với Lương Tiểu Nhu đang hóa thân thành rồng lửa.

Sâm, trái đất nguy hiểm quá! Chúng ta đi về sao hỏa nha!

Đêm đó, Lâm Tâm Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Nhã Nguyệt, anh nói áo cưới đã được gửi về, ngày mai là có thể nhận được. Vì vậy thiên tính bà tám của mấy cô gái xuất hiện, Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Đinh Đinh, Lương Tiểu Nhu xúm lại líu ríu thảo luận, ân oán gì, công việc gì toàn bộ quăng qua một bên, ba cô gái đùa giỡn, còn ba người đàn ông kia chỉ đành nhận nhiệm vụ châm trà rót nước, im lặng ngồi một bên.

***

****

Nhà họ Lâm.

Nhìn mấy cái áo cưới xa xỉ, mắt của ba cô gái đều ứa ra trái tim hồng.

"Chị sướng thật, có áo cưới đẹp như vậy, nếu như lúc em kết hôn cũng được mặc áo cưới đẹp như thế này thì hay rồi." Lâm Đinh Đinh vuốt lên chiếc váy cưới mềm mại, có chút hâm mộ nhìn áo cưới nói.

"Thì ra có người nóng lòng muốn gả đi." Lâm Tâm Nguyệt xán lại gần Lâm Đinh Đinh cười hì hì trêu chọc cô em mình, cố tình bóp méo ý tứ của Lâm Đinh Đinh, nhìn Lương Tiểu Cương nháy mắt: "Tiểu Cương, nghe chưa hả, mau chóng hành động đi."

"Dạ, em biết rồi, chị Tâm Nguyệt." ^__^ Đứa bé Lương Tiểu Cương này rất kích động, rất thành thật trả lời.

"Anh biết cái gì mà biết, em mới không thèm lấy chồng." Lâm Đinh Đinh chả dám nổi quạu với Lâm Tâm Nguyệt, liền quay sang Lương Tiểu Cương bùng nổ, đáng tiếc khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo chủ nhân của nó đang dối lòng: "Chị biết rõ em không có cố ý, còn trêu em." Lâm Đinh Đinh bĩu môi, ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, làm nũng nói.

"Yên tâm, khi em kết hôn, anh hai nhất định sẽ khiến em trở nên xinh đẹp nhất thôi."

"Thật sao." Ánh mắt Lâm Đinh Đinh lại tỏa sáng, lộ ra nụ cười sáng lạn sạch sẽ, khiến Lương Tiểu Cương ngây dại.

"Nè, không phải đến đây thử áo cưới sao, còn không nhanh lên, các người định lần lựa tới tối à?" Thấy bộ dạng ngây ngô của em trai, Lương Tiểu Nhu không khỏi lắc đầu bật cười, vì thấy em trai hạnh phúc mà vui vẻ nhưng cô vẫn không quên Cổ Trạch Sâm vẫn đứng bên cạnh nhìn các cô đùa giỡn: "Hơn nữa, có người đang nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ của mình mặc áo cưới đó nha." Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười.

"Yes, madam." Lương Tiểu Nhu ra lệnh, mọi người đều tự ôm đồ của mình tìm phòng thay.

Lễ phục của Lâm Đinh Đinh là bộ váy màu hồng dài đến đầu gối, bên hông quấn một vòng vải ren, giống như ánh trăng dịu dàng bao lấy dáng người yêu kiều của cô. Tóc dài đen xõa trên vai, khiến cho vẻ đẹp ngọt ngào của cô thêm một phần mê hoặc, kết hợp với đôi giày đế bằng, nụ cười thuần khiết, càng lộ rõ khí thế hoạt bát của tuổi thanh xuân.

Khi thấy Lâm Đinh Đinh bước ra, ánh mắt của Lương Tiểu Nhu không tự chủ được dính lên, cả người lập tức xoay quanh cô.

Lâm Tâm Nguyệt chọn cho Lương Tiểu Nhu bộ váy màu vàng nhạt, không có kiểu cách nhiều, nhưng phù hợp với tính cách già dặn của Lương Tiểu Nhu, trang phục được thiết kế rất rộng rãi, khiến Lương Tiểu Nhu có thêm dáng vẻ mềm mại của thiếu nữ.

Lương Tiểu Nhu vừa mới bước ra, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh đều cảm thấy bộ váy này rất hợp với Lương Tiểu Nhu, mắt hai người đều sáng rực lên.

"Chị hai, bộ váy này rất hợp với chị."

"Ừ, nhưng nếu kết hợp với cái này sẽ xinh đẹp hơn." Lâm Đinh Đinh chọn một cài tóc bằng ngọc trai, gắn lên đầu Lương Tiểu Nhu, ngắm nghía một hồi, mới vừa lòng gật đầu.

"Đúng đó Tiểu Nhu, cô mặc bộ váy này rất xinh đẹp." Cổ Trạch Sâm vừa thay âu phục xong đi ra, nhìn Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương bên cạnh Lương Tiểu Nhu thật lòng khen ngợi, có chút tiếc nuối thay Cao Ngạn Bác: "Đáng tiếc, hôm nay anh Bác không có phúc được nhìn, không được nhìn thấy vẻ đẹp của Tiểu Nhu."

"Đúng đó, đúng đó." Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương gật đầu tán thành. Lương Tiểu Nhu bị bọn họ khen có chút xấu hổ cúi đầu, nếu Lâm Tâm Nguyệt có mặt ở đây nhất định sẽ trêu chọc cô một phen, nữ thanh tra khôn khóe lại có lúc phải mắc cỡ đến cúi đầu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Cửa phòng thay đồ cúi cùng được mở ra, đôi tay ngọc của Lâm Tâm Nguyệt nhấc váy cưới lên, chân mang giày cao gót cẩn thận đi ra.

Bờ vai trần, vải voan trắng mỏng vắt lên đầy quyến rũ, bên hông có nếp uốn tinh tế, vây quanh eo nhỏ của cô, hoa văn tinh tế phối hợp với trang sức gắn vạt dưới áo cưới, lắc lư theo bước đi, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng giống như mộng, áo cưới trắng noãn vây quanh dáng người hoàn mỹ của cô, quấn quanh đường cong hoàn mỹ.

Bọn Lương Tiểu Nhu kinh diễm nhìn Lâm Tâm Nguyệt, kìm lòng không đậu hít sâu một hơi. Lâm Đinh Đinh là khoa trương nhất, mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô.

Cổ Trạch Sâm không chút che giấu kinh diễm và yêu say đắm, không tự chủ đi tới phía trước, đây là hạnh phúc thuộc về anh, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút cưng chiều nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Đẹp lắm!"

Lâm Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ của cô.

Ống kính dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc đầm ấm này, yêu thương nồng nàn, tràn ngập ngọt ngào, không ai muốn phá vỡ.  

  Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm thử áo cưới xong, rồi cùng nhau chụp ảnh cưới. Giữa hai người bọn họ luôn có sự ăn ý ngầm với nhau, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Khiến nhà nhiếp ảnh hận không thể mọc thêm mấy con mắt, đem hình ảnh xinh đẹp hạnh phúc này chụp lại hết.

Gần tới ngày kết hôn, Cổ Trạch Sâm yêu thương Lâm Tâm Nguyệt đến tận xương tủy, chăm sóc chu đáo, dùng mọi biện pháp để tạo niềm vui cho Lâm Tâm Nguyệt, trên mặt Lâm Tâm Nguyệt không thể nào che giấu được nụ cười hạnh phúc.

Để thưởng cho chồng chưa cưới vì những cố gắng của anh, Lâm Tâm Nguyệt quyết định xuống bếp nấu một bữa ngon cho Cổ Trạch Sâm, dù sao thì cô cũng thấy ngại khi quấy rầy thế giới hai người của Cao Ngạn Bác với Lương Tiểu Nhu lắm nha.

Cổ Trạch Sâm rất biết điều đem mọi thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, Lâm Tâm nguyệt rất hài lòng với biểu hiện của anh, thu dọn chén dĩa đem vào phòng bếp để rửa.

Lâm Tâm Nguyệt cho xà phòng vào nước ngâm, nhìn bồn rửa chén đầy bọt xà phòng, Lâm Tâm Nguyệt vừa lòng gật đầu, chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp rửa chén vĩ đại, vừa để tay vào bồn nước, trên hông liền xuất hiện đôi cánh tay khác, đem nàng kéo vào lòng ngực quen thuộc, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, hơi thở ấm áp phà lên lỗ tai nhạy cảm cô, khiến cô không nhịn được run lên.

"Anh cũng giúp một tay." Cổ Trạch Sâm hết sức thân thiết dựa vào hõm vai Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt lóe lên chút giảo hoạt.

"Anh xác định là đến giúp đỡ à?" Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh cười.

"Đúng vậy, làm sao anh có thể nhẫn tâm để một mình vợ yêu vất vả nấu cơm, rồi rửa chén chứ."

"Vậy anh bỏ mặc mấy bạn nhỏ ở 'Dạ Thanh' và các fan yêu mến Cổ Thải Ni à?" Lâm Tâm Nguyệt dẫu môi, ai kêu chồng của cô đối với bọn họ còn nhiệt lòng hơn cô làm chi, Lâm Tâm Nguyệt kiên quyết không thừa nhận cô ghen tỵ đâu!

"Ừ, bọn họ làm sao có thể quan trọng hơn vợ yêu của anh chứ." Cổ Trạch Sâm nghe vậy nhếch môi cười, cưng chiều nhìn người nào đó trong lòng mình.

"Đừng có nói suôn nha." Cảm xúc ngọt ngào giống như tơ lụa nhẹ nhàng chui vào trái tim cô, khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như không nghe thấy, đưa tay chọc chọc cánh tay đang quấn lấy eo mình, bĩu môi nói: "Vậy anh còn đang đứng đây làm gì, nhanh giúp đỡ đi."

"Dạ, bà xã đại nhân!" Cổ Trạch Sâm hôn nhẹ lên máu của Lâm Tâm Nguyệt một cái, hai tay buông thắt lưng của cô ra, xắn tay áo lên, Lâm Tâm Nguyệt rất tự giác nhường vị trí của mình lại cho anh, đứng bên cạnh nhìn chồng yêu của mình dự định chơi đùa như thế nào.

Cổ Trạch Sâm đầy lòng tin bắt đầu 'giúp đỡ', kết quả động tác quá lớn khiến cho nước xà phòng văng khắp nơi, lúc đem chén dĩa cất, tay chân luống cuống suýt chút nữa đem chén đĩa rớt vỡ, Lâm Tâm Nguyệt thở dài, đành phải ở bên cạnh giúp anh khắc phục hậu quả.

"Anh xác định là vô đây giúp em à?" Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc người nào đó khi nãy còn tràn ngập lòng tin hô to muốn giúp đỡ.

Cổ Trạch Sâm làm bộ đáng thương nhìn Lâm Tâm Nguyệt: "Tâm Nguyệt, anh không có cố ý, anh thật sự đến giúp em mà, nhưng nhiều bọt xà phòng quá, chén đĩa lại quá trơn, mấy thứ này lại lộn xộn, cho nên..."

"Thôi được rồi, anh đó, cứ ra ngoài xem tin nhắn của fan hâm mộ đi." Em không muốn tăng thêm gánh nặng đâu, câu cuối cùng cô chưa nói, cô thật không muốn đả kích lòng tự tin của chồng yêu, trực tiếp đem người nào đó vẫn muốn giúp đỡ đẩy ra ngoài.

Cổ Trạch Sâm nhận được lá thư dọa dẫm và con dao, anh không muốn Lâm Tâm Nguyệt lo lắng, nên đã xóa bức thư kia đi, đem con dao giấu, nghiêm túc lên mạng tìm kiếm.

Lâm Tâm Nguyệt thu dọn mọi thứ trong phòng bếp xong, vừa vào phòng liền thấy Cổ Trạch Sâm đang nghiêm túc 'làm việc', cũng không có quấy rầy đến anh, đi đến giá sách lấy một quyển tiếu thuyết mới phát hành của Cổ Thải Ni, nằm lì trên giường thích thú đọc, vừa đọc vừa gật đầu.

Không hổ danh là tác giả nổi tiếng, tình tiết truyện đúng là rắc rối phức tạp, miêu tả nhân vật cũng rất xuất sắc và tinh tế, đồng thời nắm bắt tính cách của nhân vật rất đúng lúc, không ngờ tác giả tiểu thuyết trinh thám tài giỏi này lại là chồng của cô, thật là khó tin. Kiếp trước nàng bạo dạng YY trai đẹp, cảm thấy rất hoang đường, thế nhưng thật tế lại có thể xảy ra trên người mình.

Dũng khí cũng không cần, nhưng...

Mắt Thủy Lung tràn ngập hạnh phúc nhìn Cổ Trạch Sâm ngồi trước máy tính, cô đúng là may mắn vì được tới nơi này, có dũng khí bước ra ngoài, tự mình nắm giữ hạnh phúc của chính mình.

Nhìn một hồi lại giơ tay lên che miệng ngáp, mí mắt cũng dần nặng trĩu, Lâm Tâm Nguyệt không hiểu vì sao dạo này cô rất hay buồn ngủ, bình thường ngồi một lát liền ngáp muốn ngủ, có lúc ngủ quên mà không biết. Cô chưa kịp suy nghĩ kĩ, ánh mắt liền mơ mơ màng màng, mí mắt chậm rãi khép lại, quyển sách mới xem một nửa cũng rơi xuống.

Lúc Lâm Tâm Nguyệt đi vào Cổ Trạch Sâm đã phát hiện, liếc thấy cô đọc sách nên anh không có làm phiền cô, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng khi anh làm xong mọi chuyện của mình, xoay người lại mới biết vợ yêu của mình nằm nghiêng trên giường, không biết ngủ từ bao giờ.

Lại ngủ quên, anh thật hết cách với cô rồi. Cổ Trạch Sâm cố gắng bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh con mèo nhỏ đang nằm cuộn trên giường, bộ dạng ngủ say rất đáng yêu, khóe miệng cười ngọt ngào giống như đang mơ thấy mộng đẹp. Nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc nghịch ngợm trên má cô vén qua bên tai, cánh tay cẩn thận mềm mại giơ lên, sợ đánh thức Lâm Tâm Nguyệt, đem sách ở phía dưới lấy ra một lần nữa, lại đem cánh tay buông xuống, đem sách đặt lên bàn, cẩn thận ôm Lâm Tâm Nguyệt lên, nhẹ nhàng đặt lên giường để cô nằm ngay ngắn lại, giúp nàng đắp chăn lại, hôn nhẹ lên tráng cô, lẩm bẩm.

"Ngủ ngon, vợ yêu."

Cổ Trạch Sâm tắt đèn, cũng vén chăn lên nằm xuống, đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào lòng, một đêm mộng đẹp.

Hiện tại, Lâm Tâm Nguyệt đã quen với chuyện mỗi sáng thức giấc trong lòng Cổ Trạch Sâm, xem đó là chuyện đương nhiên, không còn ngạc nhiên như trước.

Bọn người Cao Ngạn Bác nghe được nhân chứng Lưu San San nói từng nghe được âm thanh có tần suất cao khiến người ta ù tai, trải qua thí nghiệm, suy đoán âm thanh có thể là tiếng còi gọi chó. Nhóm Cao Ngạn Bác đến hiện trường làm thí nghiệm, quả nhiên vừa thổi còi con chó liền xuất hiện,đem vật thí nghiệm đi giấu, Lương Tiểu Nhu phát hiện ở nơi đánh trận dã có người công nhân rất thân với một con chó, hơn nữa Cao Ngạn Bác vô ý tìm được kính sát tròng ở phòng rửa tay, DNA trùng khớp với nhân viên kia, bởi vậy lập tức đem hắn bắt lại, nhưng nhân viên này chỉ thừa nhận hắn giết Trần Tử Thành, không nhận mình giết Vương Chính Hồng.

Cổ Trạch Sâm phát hiện vết thương trên người Vương Chính Hồng là do chiếc ghế gây nên, bộ pháp chứng thu thập được một chút cặn đậu hủ trên chiếc ghế, cũng đến xưởng làm đậu hủ điều tra. Hơn nữa, bộ pháp chứng tìm thấy trên người Vương Chính Hồng có vết máu của người có tên gọi là Đĩnh Tử Đông, mà hắn ta cũng vừa vặn xuất hiện gần xưởng làm đậu hủ Tinh Hòa, lần này Lương Tiểu Nhu có đầu mối mới, cô đến nhà Vương Chính Hồng lấy lời khai của người nhà hắn ta thì gặp Mã Quốc Anh, kinh nghiệm phá án nhiều năm của cô cho biết, Mã Quốc Anh và Vương Chính Hồng có quan hệ không đơn giản.

Lúc Lương Tiểu Nhu chạy theo bắt Đĩnh Tử Đông, thì bị Mã Quốc Anh nhanh chân đến trước, Đĩnh Tử Hồng chỉ thừa nhận hắn đánh nhau với Vương Chính Hồng mà thôi, Mã Quốc Anh nghi ngờ Vương Chính Hồng chết có thể là do kẻ thù của hắn ta, có liên quan đến Thạch Dũng, kẻ buôn bán ma túy.

Bên tổ trọng án điều tra tội phạm ma túy của Mã Quốc Anh đang vui sướng dự định ngồi xem Đới Quý và Thạch Dũng cấu xé lẫn nhau, sau đó một lưới bắt hết bọn họ lại, trong khi bọn họ vui vẻ thảo luận thì đương sự Đới Quý lại không được vui vẻ cho lắm.

Đới Quý vốn muốn đi nhà hàng uống trà để hả cơn giận vì bị Thạch Dũn phá hư chuyện tốt, không ngờ lại gặp Thạch Dũng, hai người đều mang ý đồ xấu, châm chọc mỉa mai đối phương. Kết quả, Đới Quý vừa ra khỏi nhà hàng thì bị người ta nhét lựu đạn vào tay, may mắn có người hùng chạy đến ngăn cản không cho lựu đạn nổ.

Lương Tiểu Nhu nhận được tin tức lập tức cùng tổ gỡ bom chạy đến hiện trường phong tỏa, sơ tán mọi người, kéo dây cảnh giới.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang thảo luận nên đi đâu ăn cơm, lại bị Cao Ngạn Bác gọi điện réo đến hiện trường phong tỏa.

Lúc Lâm Tâm Nguyệt đến, Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Cương đã có mặt. bọn Lương Tiểu Nhu đều đứng bên ngoài dây cảnh giới, dù sao thì bên trong cũng là lựu đạn, nếu không phải chuyên gia bọn họ không được đi vào, người bên tổ pháp chứng là thành viên cần phải vào bên trong thu thập chứng cứ, tránh trường hợp lựu đạn phát nổ tung, làm mất hết chứng cứ.

Tổ trưởng tổ phá bom đánh giá hiện trường xung quanh, thấy an toàn mới để người của tổ pháp chứng đi vào. Người được phép đi vào chỉ có Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác, ai kêu bọn họ là boss của tổ pháp chứng, cho nên mới nói làm sếp thật không dễ dàng, mỗi khi có chuyện đều phải dẫn đầu đi trước.

"Cẩn thận một chút!" Cổ Trạch Sâm kéo Lâm Tâm Nguyệt chuẩn bị đi vào, lo lắng dặn dò. Cao Ngạn Bác khinh bỉ liếc anh một cái, cái đồ thấy sắc quên bạn, xoay người lại dùng ánh mắt an tâm nhìn Lương Tiểu Nhu. (Sếp Cao, anh có gì tốt hơn người ta -_-)

"Đừng lo." Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ vào cánh tay đang giữ lấy mình, nở nụ cười cho anh yên lòng. Cầm thùng dụng cụ đi theo Cao Ngạn Bác.

Lâm Tâm Nguyệt đi theo Cao Ngạn Bác vào liền nhìn thấy chàng trai trẻ bình tĩnh ngồi trên ghế, tay cầm trái lựu đạn, đang bình tĩnh phân tích lựu đạn trên tay. Trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như thứ anh cầm không phải là trái lựu đạn nguy hiểm, mà là đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

Lâm Tâm Nguyệt đã sớm đoán được chàng trai trẻ này là ai, cho dù không biết nội dung của kịch bản. liếc mắt một cái cô liền nhận ra người này là ai, mặc dù đã qua mười năm, nhưng có một số chuyện không thể thay đổi, giống như tình bạn giữa bọn họ.

Người đàn ông trước mặt Lâm Tâm Nguyệt chính là người đã đi nước Anh mười lăm năm qua, làm người ta nghĩ rằng hắn một đi không trở lại, người từng có cảnh ngộ giống như Cổ Trạch Sâm, một trong 'Song Long của núi Từ Vân', an hem tốt của Cổ Trạch Sâm ---- Dương Dật Thăng.

Lâm Tâm Nguyệt vừa đi vào, Dương Dật Thăng liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng người ta là người đẹp, hơn nữa người ta đang làm việc, Dương Dật Thăng cũng không tiện mở miệng bắt chuyện với Lâm Tâm Nguyệt.

"Tâm Nguyệt, đem thùng dụng cụ đưa cho tôi." Cao Ngạn Bác rất tán thưởng với sự dũng cảm, cơ trí và thái độ bình tĩnh của anh ta, thưởng thức thì thưởng thức, anh vẫn chưa quên công việc của mình, anh kêu Lâm Tâm Nguyệt đem thùng dụng cụ đưa cho anh để thu thập sợi trên trái lựu đạn.

Lời Cao Ngạn Bác nói khiến Dương Dật Thăng hoang mang mãi, ánh mắt chợt lóe sáng lên, kinh ngạc đánh giá Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt thấy ánh mắt kia của Dương Dật Thăng liền biết anh ta đã đoán ra thân phận của cô, mỉm cười gật đầu khẳng định với Dương Dật Thăng một cái, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, anh ta nhất định đứng lên ôm Lâm Tâm Nguyệt một cái. (Ôm? Coi chừng bị an hem tốt của anh tiêu diệt nha!)

Thu thập chứng cứ xong, Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác cùng nhau rút lui khỏi hiện trường, tổ gỡ bom liền đem lựu đạn giao cho Dương Dật Thăng, đồng thời yêu cầu các đồng nghiệp bên ngoài dây cảnh giới lui về sau năm mét.

"Cẩn thận." Mặc dù biết Dương Dật Thăng sẽ an toàn, Lâm Tâm Nguyệt vẫn không nhìn được căn dặn, cô sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì đây chính là bạn tốt nhiều năm của cô.

"Ừ." Cổ Trạch Sâm nghiêm túc gật đầu, cam đoan nói.

Bọn Lâm Tâm Nguyệt thối lui ra ngoài dây cảnh giới, nhìn Dương Dật Thăng đến gần bao cát, đem lựu đạn đặt vào trong đống cát, hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều nín thở khẩn trương nhìn anh, sau khi Dương Dật Thăng xác định xong, nhanh chóng buông lựu đạn ra, chạy thục mạng về phía trước.

Tiếng nổ ầm vang lên, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, mọi người vô cùng mừng rỡ nhìn Dương Dật Thăng mỉm cười phủi bụi trên người đi về phía bọn họ.

Lương Tiểu Nhu xác định Dương Dật Thăng không có bị thương, mời anh đi theo cô về sở cảnh sát lấy lời khai, thấy Dương Dật Thăng vui lòng đáp ứng, cô liền đi chung quanh hiện trường vụ án kiểm tra giống như tô trưởng tổ gỡ bom.

Khóe miệng Cao Ngạn Bác vung lên, giơ ngón tay cái khen ngợi Dương Dật Thăng, lập tức dẫn Lương Tiểu Cương đi thu thập các mảnh nhỏ.

Cổ Trạch Sâm đứng bên ngoài dây cảnh giới thấy con dao được khắc bằng gỗ trên người Dương Dật Thăng, đột nhiên nhớ tới thư đe dọa và con dao kia, đi tới trước mắt anh ta, nhìn chăm chăm vào anh ta, nghiêm túc nói: "Thân thủ tốt như vậy, hôm nào chúng ta đấu một trận đi."

"Bất cứ lúc nào tôi cũng tiếp anh." Dương Dật Thăng cười nói.

"Thế em có cần làm trọng tài cho hai người không? Thuận tiện làm cổ động viên cổ vũ trợ uy cho các người?" Lâm Tâm Nguyệt cười đi tới, đề nghị với bọn họ.

"Đề nghị này không tệ." Dương Dật Thăng suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười lưu manh, quan sát Lâm Tâm Nguyệt từ trên xuống dưới, trêu ghẹo.

"Cậu đừng có nằm mơ, muốn bà xã của tôi làm cổ động viên cho cậu à, không có cửa đâu." Cổ Trạch Sâm đem Lâm Tâm Nguyệt kéo đến bên cạnh anh, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bà xã', nghiêm túc cảnh cáo Dương Dật Thăng không được tính kế lên người vợ anh.

"Hai người..." Dương Dật Thăng thật sự bị tin tức này hù dọa, anh nhìn bọn họ, bộ dạng bị đả kích điển hình.

Cổ Trạch Sâm còn cố ý kéo tay đeo nhẫn của Lâm Tâm Nguyệt lên cho Dương Dật Thăng nhìn rõ.

"Được rồi, có chuyện gì thì để tối nay chúng ta từ từ nói đi."

Sau khi Dương Dật Thăng đến sở cảnh sát cho lời khai, liền đi theo Cổ Trạch Sâm cùng nhau về nhà Cao Ngạn Bác ôn chuyện cũ.

"Cho nè." Lâm Tâm Nguyệt đem ly cà phê đưa cho Dương Dật Thăng vẫn chưa hoàn hồn khi biết chuyện bọn họ sắp kết hôn. Tiếp đó ngồi xuống cạnh Cổ Trạch Sâm.

"Cám ơn." Dương Dật Thăng nhận lấy ly cà phê, vẻ mặt không dám tin: "Tôi nói, tôi chỉ mới về đây thôi, hai người cũng không cần cho tôi một kinh hỉ lớn như vậy chứ."

"Ai bảo cậu mất tích suốt mười lăm năm, ngay cả thư cũng không có gửi về, chúng tôi muốn thông báo cho cậu cũng không biết đi nơi nào tìm." Bộ dạng Cổ Trạch Sâm như muốn nói 'cậu không thể trách tôi, đây là lỗi của cậu', anh rất bất mãn đối với hành vi biệt tích mười lăm của Dương Dật Thăng.

"Anh nên cám ơn anh hai em vì anh ấy dời ngày kết hôn lại hai tháng á, nếu không thì ngay cả rượu mừng anh cũng không được uống đâu. Khi đó tin tức càng kinh hỉ." Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ TRạch Sâm, vui mừng nói chuyện với Dương Dật Thăng.

"Oa! Vậy tôi về đúng lúc rồi, vừa vặn uống rượu mừng của hai người." Dương Dật Thăng suy nghĩ một chút, cười lưu manh, trêu ghẹo: "Tôi đã nói rồi mà, ngày trước tôi kêu đại ca đi theo cô ấy đi, anh lại không chịu nghe, bây giờ cũng không phải đi theo người ta à?"

"Muốn chết hả?" Lâm Tâm Nguyệt thuận tay cầm một cái gối, ném về phía Dương Dật Thăng.

"Oa! Đại ca, mau quản bà xã của anh lại đi."

"Bà xã, em dùng gối đánh...thật là nhẹ cho cậu ta."

"Đại ca, anh đừng mang thù như vậy chứ."

"Thì ra ba người các cậu đã sớm biết nhau." Cao Ngạn Bác mỉm cười đi ra nhìn ba người bọn họ đùa giỡn.

"Đúng vậy, các người làm sao biết nhau?"

Nghe câu nói của Cao Ngạn Bác và câu hỏi tò mò của Lương Tiểu Nhu, Dương Dật Thăng lập tức đem chuyện làm sao bọn họ gặp nhau, quen biết nhau, ly biệt, rồi ước hẹn mười năm và những chuyện mấy năm qua của anh kể rõ hết.

Đêm nay, nhà Cao Ngạn Bác tràn ngập tiếng cười. Vui sướng gặp lại sau nhiều năm xa cách, an hem chúc phúc, khiến tiếng cười càng hạnh phúc.

Bởi vì vụ án ném lựu đạn mà Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng gặp nhau sau nhiều năm cách biệt, an hem bọn họ quay lại chốn cũ hoài niệm những chuyện xưa kia vô tình chộp được người ném lựu đạn nhờ hình xăm trên người hắn ta. Do vậy, tìm được người đứng sau sai khiến chính là Thạch Dũng, khiến Lâm Tâm Nguyệt hô to 'vận khí' của họ thật tốt, đáng tiếc để Thạch Dũng chạy thoát.

Mã Quốc Anh điều tra mới biết có một sinh viên đại học uống thuốc kích thích Vương Chính Hồng bán, không khống chế được hưng phấn lao ra đường bị xe tông chết. Cô nhìn thấy Diệp Chí Văn người bị thương ở chiến trận dã đi cúng tế cậu sinh viên đã chết kia, người này cũng chính là em trai của hắn, từ đó biết rõ chân tướng sự việc, kẻ giết Vương Chính Hồng là Diệp Chí Văn.

Bộ pháp chứng dựa vào lượng mưa phân bố trong ngày đã chứng minh lời nói của Diệp Chí Văn là giả, móc chìa khóa của cậu ta đánh rơi trùng khớp với dấu vết trên mặt Vương Chính Hồng, vết giày của hắn trên ngực Vương Chính Hồng cũng khớp với nhau, khiến Diệp Chí Văn không thể chối tội. Hắn thừa nhận mình giết Vương Chính Hồng là muốn báo thù thay em trai.

Nhưng Mã Quốc Anh lại tức giận vì hành vi giết người của Diệp Chí Văn, mắng hắn không cho người khác có cơ hội hối cải, càng nghĩ tới gia đình Vương Chính Hồng lại càng tức, làm Cao Ngạn Bác rất kinh ngạc.

Sau khi Mã Quốc Anh đi ra ngoài, Lâm Tâm Nguyệt lo lắng theo sau, Lâm Tâm Nguyệt tìm thấy Mã Quốc Anh đang khổ sở trên sân thượng.

"Hung thủ giết Vương Chính Hồng đã tìm được, coi như cô có thể ăn nói với người nhà của anh ta, không cần tự trách nữa." Lâm Tâm Nguyệt đi tới nhìn bầu trời trong xanh, an ủi.

"Thế nhưng chết chính là chết, dù tìm được hung thủ, Vương Chính Hồng cũng không thể quay về với người nhà của anh ta được." Mã Quốc Anh hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng lại: "Thật ra, Vương Chính Hồng rất muốn quay lại làm người tốt, có thể làm tấm gương tốt cho con của anh ta, có thể thấy con trai khỏe mạnh trưởng thành, nhưng Diệp Chí Văn không cho anh ta cơ hội. Mấy ngày trước tôi có đi tìm con trai anh ta, nó nói nó rất muốn đánh bóng chày với ba."

"Chuyện có thể làm cô đã làm rất nhiều rồi." Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ vai Mã Quốc Anh.

Ngay hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt đến tổ điều tra tội phạm ma túy tìm Mã Quốc Anh.

Cốc cốc.

"Tôi không làm phiền cô chứ, cô muốn ra ngoài hả?" Lâm Tâm Nguyệt gõ cửa phòng làm việc của Mã Quốc Anh, đúng lúc thấy Mã Quốc Anh chuẩn bị ra ngoài, liếc nhìn túi quà trên tay Mã Quốc Anh: ""Nếu tôi đoán không lầm, cô muốn đi gặp Tiểu Nhu?"

"Vậy mà cô cũng nhìn ra được à." Mã Quốc Anh buông túi quà xuống, nhìn Lâm Tâm Nguyệt đứng ngoài cửa, cười nói: "Vào đây ngồi trước đi."

"Bởi vì hôm qua tôi nghe Tiểu Nhu nói, hôm nay vợ Vương Chính Hồng sẽ đến nhận lại di vật của anh ta, tôi nghĩ cô sẽ đến xem một chút, may mà tôi đến sớm, nếu không chả gặp được cô." Lâm Tâm Nguyệt không hề khách sáo ngồi xuống.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Mã Quốc Anh vừa hỏi, Lâm Tâm Nguyệt liền cười ngọt ngào đưa thiệp mời cho cô ấy: "Thì ra là đưa 'bom đỏ' đến, chúc mừng nha!"

"Cám ơn, thật ra tôi muốn đưa cho cô sớm hơn, nhưng không có cơ hội." Lâm Tâm Nguyệt nghiêm mặt chỉ Mã Quốc Anh, cảnh cáo: "Nhưng mà nói trước, tôi không cho phép cô chơi trò mất tích trong hôn lễ của tôi đó nha, tôi còn nhớ lần trước gặp cô ở chiến trận dã, cô đang dự đám cưới của một người bạn thì phải."

"Tôi sợ khi đó nếu thật sự có vụ án, các cô còn chạy nhanh hơn cả tôi đấy chứ."

"Mới không có đâu, cô đừng có nguyền rủa tôi." Lâm Tâm Nguyệt tựa như con nít phản bác lại.

"Đùa thôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đúng giờ, tham dự hôn lễ của hai người từ đầu tới cuối luôn."

"Cái này không tệ lắm."

Lâm Tâm Nguyệt đưa thiệp cho Mã Quốc Anh xong liền quay về bộ pháp chứng, Mã Quốc Anh nhờ Lâm Tâm Nguyệt đem gậy bóng chày đưa cho con trai Vương CHính Hồng, do đó mà mối quan hệ giữa Mã Quốc ANh và Lương Tiểu Nhu được cải thiện.

Mã Quốc Anh nhận được tin báo Đới Quý sẽ giao dịch với người của Ma – lai – xi - a. Chính cô dẫn đội theo dõi Đới Quý, nhưng lại bị em họ của Dương Dật Thăng phá hỏng. Đới Quý thuận lợi giao dịch thành công, còn ra oai trước mặt Mã Quốc Anh. Đới Quý ở trước mặt cô vứt rác và quăng tiền phạt, coi như vô tình cung cấp đầu mối cho cô, Quốc Anh đem khăn giấy của hắn bỏ lại đi đến khoa giám chứng xét nghiệm. Cao Ngạn Bác phát hiện có cocaine trên khăn, Cao Ngạn Bác và Mã Quốc Anh truy tra đến cảng công – tai – nơ từ In – đô – nê – xi – a. Biết được hàng được vận chuyển về hướng bãi phế liệu.

Lương Tiểu Nhu nhìn Cổ Trạch Sâm hết lòng che chở Lâm Tâm Nguyệt mà cảm thấy hâm mộ, nhưng Cao Ngạn Bác chậm chạp không có biểu hiện, khiến cô có chút thất vọng. Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đều đề nghị Lương Tiểu Nhu chủ động cầu hôn, đáng tiếc không có cơ hội thực hiện.

Lâm Tâm Nguyệt biết mấy ngày nay Mã Quốc Anh sẽ tìm được nhóm người buôn bán ma túy kia, chuẩn bị tóm Đới Quý. Cô biết em gái Lâm Đinh Đinh của mình bị nổ chết trong ngày Mã Quốc Anh bắt Đới Quý, tay của Lương Tiểu Nhu cũng vì vậy mà bị thương. Cho nên, mấy ngày nay, cô tìm mọi lí do bắt Đinh Đinh ở nhà, kêu Lương Tiểu Nhu đến chỗ cô.

Thật ra, cũng không coi là mượn cớ, mấy hôm nay, Lâm Tâm Nguyệt thấy khó chịu trong người, hơn nữa rất buồn ngủ.

"Tâm Nguyệt, có muốn đi khám bác sĩ không, sắc mặt cô rất kém." Lương Tiểu Nhu lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Tâm Nguyệt.

"Không sao. Do mấy hôm nay ăn uống không ngon. Trong ngực buồn bực, có chút muốn nôn, ngủ chút là được rồi." Kỳ thực, Lâm Tâm Nguyệt không biết không phải nguyên do này, cô chỉ cho rằng cô vì lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên ăn không ngon, uống không vô.

"Không ăn, muốn nôn, ngủ nhiều?" Lâm Đinh Đinh ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, nghe Lâm Tâm Nguyệt nói, kinh ngạc hô: "Chị, chẳng lẽ chị mang thai."

"Tâm Nguyệt, thật ư?" Lương Tiểu Nhu cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tâm Nguyệt.

Lâm Tâm Nguyệt nghe vậy mới nhớ, hai tháng rồi mình chưa có cái kia, gần đây cô luôn buồn phiền nên cũng không để ý... cái này, cúi đầu nhìn bụng mình, lẽ nào cô mang thai?

Lương Tiểu Nhu nhìn dáng vẻ của Lâm Tâm Nguyệt, chỉ biết cô nàng này đang lơ mơ, vội vàng đỡ cô dậy: "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, Đinh Đinh thu dọn đồ đạc đi."

"Ừ."

Lương Tiểu Nhu dẫn Lâm Tâm Nguyệt đến bệnh viện, sau khi trải qua kiểm tra, bác sĩ chứng thực Lâm Tâm Nguyệt đã mang bé cưng hai tháng.

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên xe, yêu thương nhìn cái bụng của mình, vừa vuốt ve vừa cười khúc khích, đứa bé này, đứa bé này là con của cô và Sâm.

"Tâm Nguyệt, cô nói cho Sâm biết chưa?" Lương Tiểu Nhu thật sự không nhìn nổi cô gái vẫn cười khúc khì từ khi ra khỏi bệnh viện đến bây giờ, lườm cô bạn một cái, cô mới không thừa nhận mình đang hâm mộ đâu!

"Tôi muốn chính miệng nói cho anh ấy biết, hôm nay Sâm giúp tôi đến chỗ một người bạn lấy quà, tôi hẹn anh ấy ở quán cà phê." Như vậy, họ sẽ không gặp Đới Quý.

"Vậy thì tốt rồi, cô đừng có cười ngây ngô nữa, thật là mất mặt."

"Hôm nay tôi rất vui, không thèm so đo với cô."

"Chị, nơi này thật sự có em bé hả? Tốt quá!" Lâm Đinh Đinh cẩn thận vuốt bụng Lâm Tâm Nguyệt, tò mò hỏi.

"Phải đó."

..

Lâm Tâm Nguyệt đang chìm trong niềm hạnh phúc quên mất chuyện ngoài ý muốn kia, đã nói là ngoài ý muốn vẫn phải xảy ra thôi.

Vừa xuống xe, các cô liền thấy Đới Quý đang chạy trốn, Lâm Tâm Nguyệt hoảng hốt, sao bọn họ lại ở chỗ này, bom, Lâm Tâm Nguyệt xoay người nhìn chiếc xe của Đới Quý, chỉ cần không để bọn họ lên xe là được.

Lương Tiểu Nhu thấy đám người Đới Quý muốn chạy trốn, nhanh chóng chạy đến ngăn cản, Lâm Tâm Nguyệt muốn đến giúp đỡ, nhưng Lâm Đinh Đinh lo lắng cho bụng của cô, kéo cô không cho đi.

Đới Quý và cháu trai hắn xô ngã Lương Tiểu Nhu, vội vàng leo lên xe.

Lâm Tâm Nguyệt thấy bọn họ lên xe, lập tức chạy tới, Lâm Đinh Đinh cũng chạy theo, đỡ Lương Tiểu Nhu lên, giọng nói nghẹn ngào lại sợ hãi: "Tiểu Nhu, mau chạy, xe Đới Quý có bom."

"Cái gì."

Lúc này, Đới Quý khởi động xe, Lâm Tâm Nguyệt dùng sức đẩy Lương Tiểu Nhu ra xa, quỳ xuống đất đem Lâm Đinh Đinh chặt dưới người mình.

Ầm.

Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng nghe tiếng nổ lớn vội vàng chạy ra, lập tức nhìn thấy cảnh vợ chưa cưới của mình, Lương Tiểu Nhu và Lâm Đinh Đinh nằm trên vũng máu, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, làm rớt cái hộp trên tay xuống, vợ chưa cưới của anh vừa nãy còn gọi điện nói sẽ cho anh một kinh hỉ, tại sao lại như vậy.

"Tâm Nguyệt!"

Tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ, dường như lúc này mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ có âm thanh gốm sứ vỡ nát và sợi lắc tay rơi xuống, lẳng lặng nói rõ bi thương vô tận này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro