Chương 12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết vì lí do gì mà cô lại đồng ý. Sáng hôm đó, cô đứng trước bến xe đợi anh.  Dưới ánh nắng vàng của mùa hè, cô đứng thơ thẩn ở đó, mắt nhìn ra phía xa. Cô khá hồi hộp, bởi có lẽ chưa bao giờ đi chơi cùng người khác giới.

"Anh tới rồi ạ."

"Ừm, lên xe đi."

Họ chở nhau tới quán ăn sáng. Hai người đều gọi cháo quẩy. Nhìn họ giống người yêu, có lẽ sau này sẽ là vậy. Hai người cùng ăn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Cô vẫn luôn có cảm giác gì đó, nhưng vẫn không biết nói ra sao.

Cùng nhau qua ngã tư, cùng nhau đi qua các tòa nhà, qua các cung đường. Họ dừng lại trước một cửa hàng làm đồ handmade. Khung cảnh xung quanh thơ mộng, ngọt ngào. Họ cùng nhau làm vòng tay, ốp,...

Cô nở nụ cười, nụ cười ấy ít khi xuất hiện trên mặt cô. Nụ cười tuy đẹp nhưng lại ít xuất hiện. Anh ngẩn ngơ nhìn cô.

"Mặt em có dính gì hả?" Thấy Long không có động tĩnh gì, cô mới vội đưa tay lên mặt vì sợ mặt mình có dính gì đó.

"Không có gì, em làm tiếp đi."

Thành quả của hôm đó, họ đã tự làm vòng tay, ốp và móc khóa. Cuối buổi, họ cùng nhau chụp photobooth.

"Em đeo cái này là đẹp lắm đó."

Bức ảnh được in ra, mỗi người cầm một tấm làm kỉ niệm. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời cô. Cô cười nhiều lắm, mặc dù giữa họ như có một bức tường chắn.

Cô còn không biết vì sao sắp tới kì thi anh còn rủ mình đi chơi, nhưng sau hôm đó, dường như cô cảm thấy mình thích anh hơn rồi. Mới ban đầu, cô chỉ vốn dĩ thích anh theo chiều hướng ngưỡng mộ và là tình cảm anh em. Do lâu ngày tiếp xúc, chơi cùng nhau, cô thấy mình hay ngại và tránh ánh mắt anh đi.

Họ đi từ 9 giờ sáng và khoảng 1 giờ trưa họ định về nhà. Vốn dĩ ban đầu anh định chở cô về thằng nhà nhưng lại đưa cô đi ăn trưa. Buổi trưa họ vào KFC gọi món.

"Nhà anh giàu lắm hả?" Cô hoài nghi nhìn anh.

Thật ra cô luôn muốn hỏi anh từ lâu rồi. Sở dĩ vì thấy anh không ngần ngại chi số tiền lớn để mua đồ cho cô nên đâm ra hơi bất ngờ.

"Hả? Sao lại nói thế?"

"Thì tại em thấy... Mà thôi em không nói đâu."

Họ về tới nhà là 3 giờ chiều, hai người chào tạm biệt nhau. Tới bến xe đúng lúc cô định chào anh thì anh níu tay cô lại.

"Quà sinh nhật muộn."

"Em không cần đâu."

Sinh nhật cô là vừa tròn một tháng trước. Lúc ý, cô chỉ nhớ mang máng là vào ngày nghỉ, có lẽ hôm đó anh biết tin là bản thân không được chọn nên có vẻ buồn. Vì thế mà anh quên mất sinh nhật cô. Anh dúi vào tay cô món quà ấy.

Hai người đều mong rằng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Về tới nhà, cô treo ảnh lên tường và thay  ốp điện thoại mới. Cô trân trọng từng món quà anh tặng, anh tặng cô vòng cổ, tặng cô quả cầu tuyết,...

Nhờ những món quà nhỏ ấy, những hành động, lời nói ấy khiến cô có động lực sống. Trước khi gặp Long, bản thân cô bị trầm cảm ở mức độ nhẹ. Cô luôn sợ phải tiếp xúc với mọi người. Cô có ý định tutu. Cô chẳng nhớ bản thân nở nụ cười lần cuối là bao lâu. Có lẽ là ngày cuối ở bên bố. Nhưng gặp Long, anh là người dắt cô ra khỏi bóng tối, vẽ trên mặt cô một nụ cười.

Dù hai người chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng Long vẫn luôn đối xử tốt với cô. Cô không biết đó là tình cảm từ tận đáy lòng hay chỉ là sự thương hại nhất thời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro