...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một mối quan hệ.
tôi biết. cậu biết.
nhưng mọi người không biết.
một mối quan hệ mập mờ.
không rõ ràng. không kết quả.

đôi khi ta cần có cho riêng mình một mối quan hệ mập mờ...

tôi và cậu ấy gặp nhau vào một ngày nào đó, một ngày cách đây khá xa, hình như là của những buổi chớm thu 3 năm trước thì phải.
tôi là một kẻ khá cầu toàn và lí tưởng. tôi thích mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ trong suy nghĩ ra đến thực tế, mọi thứ phải như từ khuôn đúc ra, không được sai một li.
cậu không như vậy. nhưng cậu lại là một kẻ sống khá chỉnh chu và thích quan tâm đến cả sự chỉnh chu của vạn vật quanh mình. nghe có vẻ cũng giống tôi lắm phải không?
nhưng không, cậu hiền và dễ chịu hơn tôi nhiều. tôi ép mọi thứ xung quanh mình phải hoàn hảo và lí tưởng, nếu không tôi sẽ cảm thấy cực kì bức xúc trong lòng. còn cậu chỉ đơn giản và nhẹ nhàng chỉnh chu lại vạn vật, nếu không chỉnh được thì mỉm cười cho qua vậy. đó là cũng lý do cậu ấy gần như được xem là "mẹ" của cả up10tion vậy.
à tôi đã nói với bạn chưa nhỉ? rằng chúng tôi gia nhập cùng nhau một nhóm nhạc có tên là up10tion ấy? up10tion là một tập thể gồm 10 người cả thảy, có nghĩa là chúng tôi còn cả 8 thành viên nữa, những idol tương lai đầy triển vọng, họ gọi chúng tôi như thế. nhưng câu chuyện mà tôi chuẩn bị kể bạn đây sẽ chẳng có họ đâu. nên không nhất thiết phải giới thiệu dong dài đâu nhỉ.
và đấy cũng chính là cơ duyên cho tôi gặp cậu, chàng trai của sự dịu dàng và chỉnh chu của tôi. à mà không, của ai đó kìa, của một cô gái xinh như vầng dương nào đấy, chứ không phải tôi.

...một mối quan hệ mập mờ đôi khi cũng tốt. thích thì thích đấy, thương thì chưa hẳn, yêu thì chưa tới...

-sunyoul này.
-sao?
-tôi thích cậu.
-ừm tôi cũng vậy.
đó là một buổi tối mùa đông nọ, khi cả nhóm đang tụ tập lại cùng xem một bộ phim, tôi ngồi cạnh cậu ấy. bộ sofa khá nhỏ, dẫn đến chúng tôi ngồi nép cả vào nhau, thời tiết lúc ấy cũng khá lạnh nên chúng tôi đã không phiền lắm.
cậu, như thường lệ, đã nép vào tôi. cậu cũng đã rất dễ thương với chiều cao 1m75 ấy của mình và cả mớ tóc mềm loà xoà toả hương lúc đó nữa. trong cái ôm của tôi, cậu lọt thỏm, dễ chịu và mềm mại như chiếc áo len mà cậu đang mặc vậy.
được ôm lấy cơ thể xinh xắn ấy, cảm nhận sự ấm áp ấy loan toả cả lòng ngực, hít căng buồng phổi mình cái hương ngọt ngào của chai dầu gội cậu yêu thích, như thế này đã là vượt quá mong đợi của tôi cho một đêm mùa đông lạnh lẽo. không kìm được lòng mình, tôi khe khẽ thủ thỉ vào mớ tóc màu hạt dẻ đó, một lời thú nhận chân thành nhất từ trước đến giờ. và cậu đã vui vẻ tiếp tục dụi vào người tôi mà đáp trả lại. hài lòng với câu trả lời ấy, dịu dàng tôi lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy và hôn lên mớ tóc kia.
sau đó thì,...không có sau đó nữa.
mọi chuyện dừng lại tại đó.
không có buổi hẹn hò lãng mạn, hay những lời yêu thương ngọt ngào nào cả.
tất cả chỉ là những cử chỉ quan tâm đơn giản như thường lệ, không hẳn là tình yêu đôi lứa, nhưng lại càng không phải tình hyung đệ.
tất cả dừng lại ở một từ "thích".
quan hệ của chúng tôi là thế đấy.
không rõ ràng.
hư ảo như một làn sương đêm, nhưng lại là một làn sương có hương ngọt ngào của anh thảo.
một màn sương mà thay vì muốn bước qua, bạn lại lưu luyến mà muốn ở mãi trong đấy.

...khi cần thì tìm đến nhau, quan tâm nhau, đôi khi lại lo lắng cho nhau. nhưng lại không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào...

rất nhiều năm sau khi đã là một idol, tôi cũng có cho mình một cô bạn gái. một đàn em cùng công ti với mình, em cũng như cậu vậy, có một chất giọng trong trẻo và cao vút.
nói sao nhỉ, em là một cô gái vô cùng xinh đẹp. tóc em xoăn duyên dáng theo một cách rất đặc biệt của nó, đôi mắt sắc sảo cùng long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh và cả những cánh môi hồng hồng kia nữa. tôi yêu tất cả mọi thứ về em, từ khuôn dung xinh đẹp đó, cho đến sự thân thiện cởi mở kia, tôi yêu em theo một cách hoàn hảo và lý tưởng của bản thân.
nhưng đôi lúc chả hiểu sao, tôi cảm thấy mình cần cậu. tôi thấy mình cần một mái tóc rối bù, không quá chải chuốt nhưng mềm mại và toả ra thứ mùi hương dầu gội dễ chịu ấy, cần một đôi mắt to tròn lung linh như chứa cả một bầu trời kia, cần một đôi môi luôn mỉm cười và dịu dàng quan tâm mình, cần một khuôn dung không quá sắc sảo nhưng lại dễ nhìn, cần một cơ thể không quá tiêu chuẩn, một cơ thể chỉ đơn giản là mềm mại, ấm áp và dễ ôm, cần một chút sự nhút nhát e thẹn đáng yêu như một thiếu nữ của ai kia trước một cử chỉ quan tâm nào đó của tôi...
cậu xinh theo một cách rất bình thường, tuyệt vời cũng theo một cách rất đơn giản, tất cả mọi thứ về cậu đều mang lại cho tâm hồn tôi một sự bình yên nhất định. đôi khi cảm thấy quá choáng ngợp trước ánh hào quang tỏa ra từ em, em quá xinh đẹp và quá đặc biệt, là khi đó cậu sẽ là chốn về yên bình của tôi.

...tình cảm mập mờ tuy rất đẹp. nhưng ta lại không thể coi nó như tình yêu.
cứ bên nhau như thế, thi thoảng gặp nhau để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, cảm thấy bình yên sau những ngày mệt mỏi...

...có đôi lúc ta lại lãng quên nhau để mỗi người có một chút gì đó riêng tư. một khoảng lặng của riêng mình...

rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cậu cuối cùng cũng tìm được cho mình một cô bạn gái. chưa bao giờ tôi được nhìn thấy em ấy, nhưng theo như lời cậu kể thì em ấy có một nụ cười rất xinh cùng một mái tóc ngắn mang màu nắng đẹp và lung linh như ánh mặt trời vậy. em ấy chính là mặt trời nhỏ của cậu.
cậu có bạn gái, tôi cũng vậy. chúng tôi dần lãng quên sự tồn tại của nhau, của mối quan hệ mập mờ mà chúng tôi có.
cậu hạnh phúc vui vẻ bên mặt trời mới của mình, tôi dần quen với hương nước hoa nồng nàn của em, dần quen với một mái tóc mượt như lụa, bóng bẩy và bồng bềnh duyên dáng nhưng không mềm mại và tỏa hương dễ chịu, dần quen với sự hoà nhoáng từ em, và ngày càng yêu em hơn, yêu theo một cách hoàn hảo và lí tưởng nhất mà tôi biết. số ngày mà tôi hẹn hò với em ngày càng tăng, chẳng biết có phải trùng hợp hay không, những ngày đó cậu cũng bận bên mặt trời của mình. có lẽ không có cậu ở đó thì tôi cũng chẳng thiết về nơi kí túc xá đó nữa.
tất cả cứ tiếp tục chạy theo guồng quay của cuộc sống, và cứ ngỡ như tôi đã hoàn toàn chẳng còn cần cậu nữa thì...

...nhưng khi cô đơn, lạc lõng giữ dòng đời, ta vẫn còn một bờ vai để dựa vào...

tôi và em đã gây nhau to.
đêm ấy, khi về đến kia túc xá, người đầu tiên tôi xuất hiện trong đầu tôi, là cậu. người mà tôi, có lẽ là đã, luôn mong nhớ suốt thời gian qua.
gõ mấy tiếng lên cách cửa gỗ đã quá thân thuộc, tôi chờ một tiếng hỏi thân thương:"beomdeukie à?", nhưng không, đêm đó, cậu đang bận nhắn tin cùng em ấy.
thay vào chất giọng trong trẻo tôi chờ mong, lại là giọng của một thành viên khác.
-vào đi.
tôi đẩy cửa bước vào. cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng đó, ướt sủng từ đầu tới chân, à phải, tôi quên mất, đêm ấy trời mưa, mưa to và ảm đạm như chính cảm xúc bên trong tôi vậy. vừa định cất tiếng hỏi cậu câu hỏi mà tôi đã định hỏi cách đây mấy tuần "cậu còn thích tôi chứ?", thì cậu đã vội quở trách tôi:
-này! cậu có bị điên không đấy? muốn chết rồi sao! sao lại dầm mưa đến nông nổi này? đã xảy ra chuyện gì vậy?
vẫn là mái tóc rối bù, không quá chải chuốt nhưng mềm mại và toả ra thứ mùi hương dầu gội dễ chịu ấy, vẫn là đôi mắt to tròn lung linh như chứa cả một bầu trời kia, vẫn là đôi môi luôn mỉm cười và dịu dàng quan tâm tôi đó, vẫn một khuôn dung không quá sắc sảo nhưng lại dễ nhìn, vẫn một cơ thể không quá tiêu chuẩn, một cơ thể chỉ đơn giản là mềm mại, ấm áp và dễ ôm, và vẫn là con người mà tôi thích ấy, vẫn là chốn bình yên để trở về của tôi. khi chất giọng thân yêu đấy cất lên, và khuôn dung xinh xắn đó xuất hiện, mọi thứ trong tôi gần như đã dịu lại hoàn toàn.
sau một lúc, khi đã giúp tôi thay đồ và vệ sinh sạch sẽ, cậu, đêm ấy đã ôm tôi vào lòng và dịu dàng bảo.
-cậu muốn kể cho tôi chuyện gì đang diễn ra chứ?
và tôi đã bật khóc. thút thít trong lòng cậu như một con mèo mướp cuộn tròn trốn vào lòng chủ. mớ cảm xúc hỗn độn tưởng như đã được làm dịu lại lúc nãy bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ và cuồng loạn, như cơn mưa ngoài ô cửa sổ kia.
cậu không nói gì cả, chỉ im lặng và dìu dịu xoa xoa lưng tôi. hình như cậu chờ cho cơn nấc đi qua. rồi thì khe khẽ như một cô bạn gái đang nép vào chàng trai của mình tôi trả lời.
-tôi và em ấy đã gây nhau.
cậu đơn giản chỉ đáp lại với một tiếng "ừm", và một tiếng ấy đã xoa dịu hoàn hảo vết thương lòng của tôi.
bao cảm xúc vừa nãy của tôi như tan hết vào những giọt nước ngoài khung cửa kia. thế vào mớ hỗn độn đó là một mớ hỗn độn khác, nhưng mớ hỗn độn này lại là sự kết hợp giữa ấm áp, mềm mại, và cả bình yên nữa.
rồi thì giấc ngủ cũng đến bên tôi, đêm nay nó bỗng dịu dàng và thơm tho đến lạ. trong cái mềm mại, mơ màng của con người đang ôm mình, tôi thì thầm câu hỏi mình đã giữ mãi trong lòng:
-sunyoul này. cậu còn thích tôi chứ?
và dường như trong cơn mơ của mình, tôi có nghe chất giọng thân thương ấy thì thầm rằng.
"còn chứ. cậu sẽ mãi luôn là mối tình đầu thơ mộng của tôi."

...nhưng với một tình cảm mập mờ như thế liệu ta có hạnh phúc?...

trong một mối quan hệ không rõ ràng và vô định như thế này, tôi biết, hạnh phúc và hụt hẫng cách nhau chỉ một lằn ranh mong manh lắm.
đôi lúc, khi cậu muốn buông tay tôi để chạy đến nắm lấy tay một thành viên nào đó khác, tôi sẽ rất sẵn lòng buông tay cậu, dù rằng vậy, tôi biết bên ngực trái mình vẫn sẽ hẫng mất vài nhịp.
hay khi cậu đùa và ghẹo gán ghép tôi với một thành viên nào đó khác trong nhóm, tôi cũng sẽ rất vui lòng hưởng ứng, nhưng đâu đó tôi biết trong lòng ngực mình có một trái tim lặng lẽ thổn thức.
hoặc đôi lần, khi tôi nhìn thấy cậu đang cùng một ai đó khác không phải tôi, vui vẻ đi bên nhau, tình cảm trông hệt như một buổi hẹn hò, trong lòng tôi một cảm giác nhộn nhạo và khó chịu lại nổi lên. tôi muốn chạy ngay đến bên hai người đó, kéo cậu vào lòng và hét to lên rằng: "sunyoul cậu ấy, là của tôi!"...

...nhưng tôi không làm thế được. vì tôi biết mình vốn chẳng là gì của cậu cả.
chúng tôi chưa từng thuộc về nhau và cũng sẽ chẳng bao giờ là của nhau...

...đôi lần tôi cũng có tự hỏi bản thân "rốt cuộc thì, giữa mình và cậu ấy, là gì?"
liệu bản thân có còn muốn tiến xa hơn nữa cùng cậu ấy để biến mối quan hệ mập mờ này thành một chuyện tình đẹp không?
nhưng cứ nghĩ tới đó, tôi lại thôi.
có lẽ cứ không rõ ràng như thế này thôi, đôi khi lại là tốt nhất.

vì,...
...hai đứa con trai như tụi tôi thì làm gì mà có tương lai cơ chứ...

2305 chữ được hoàn chỉnh và đăng tải vào lúc 23:05 ngày 03/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro