3. Còn nơi đó chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì đấy?- Tôi nhìn Sunwoo đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn với nét cợt nhả không đứng đắn thường ngày mà thấy hoảng loạn trong lòng.

Có chuyện gì đã xảy ra ư? Nhà tôi có ai bị làm sao à? Hay anh có chuyện gì vậy? Bệnh nan y ư??

Trong lúc tôi đang nổi giông bão trong lòng, sóng gió cứ không ngừng ập tới khiến tôi như thể muốn sụp đổ ngay tại chỗ, Sunwoo lại bình thản nắm lấy tay rồi, ngón tay cái của anh dịu dàng xoa xoa mu bàn tay tôi, cứ như thể gom hết nâng niu cưng chiều lại trong một hành động nhỏ xíu đó vậy.

-Anh làm sa--- 

Lời nói còn chưa dứt câu, Kim Sunwoo đã đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó không chút chần chừ kéo mạnh cánh tay tôi. Tôi mất đà, rất vừa vặn ngã vào lòng anh.

Kim Sunwoo cao hơn tôi rất nhiều, đàn ông con trai tuổi ăn tuổi lớn nên cơ thể to lớn và mạnh mẽ hơn tôi gấp nhiều lần. Chính vì thế, tôi cảm giác như mình đúng chỉ là một con chuột đứng trước con mèo to lớn mà thôi.

Tôi cảm giác hình như đây là lần đầu tiên Sunwoo ôm tôi. Trước giờ tôi là tôi, anh là anh, chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song với nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi dù có trở nên thân thiết với Sunwoo cỡ mấy, thì khi đứng cạnh anh cũng luôn biết điều mà giữ một khoảng cách vừa đủ. Huống hồ, đã lâu không gặp, sớm tôi cũng đã cảm giác đây chỉ như một mối quan hệ xã giao, xã giao thân thiết, có cố cách nào cũng chẳng thể vô tư được như ngày bé.

Ấy thế mà, ngay lúc này đây, chỉ bằng một hành động vô cùng dứt khoát và như chẳng hề để tâm đến điều gì của Kim Sunwoo, ranh giới giữa hai chúng tôi, ranh giới của gần mười năm xa cách, ranh giới giữa hai con người gần như đã thành xa lạ, lại một lần nữa bị xoá nhoà đi cứ như chưa từng tồn tại.

Tôi gượng gạo, vừa sợ hãi vừa bất ngờ vừa xấu hổ, cả người cứng đờ, đến lúc định thần lại thì tay đã đẩy anh ra trong vô thức.

Thế nhưng, như đã nói đó, Kim Sunwoo giờ chẳng còn là tên nhóc gầy gò bé xíu như cây kẹo mút dở ngày xưa nữa rồi. Anh chỉ một tay cũng có thể kéo tôi quay trở lại, giữ chặt tôi trong vòng tay vững chắc ấy.

Chúng tôi cứ giằng co như vậy một lúc, sau đó tôi chính thức bỏ cuộc. Vả lại, lần đầu được con trai ôm, có hơi ngượng ngùng ban đầu xíu thôi, một quãng qua đi, cuối cùng lại hoá quen.

Quen rồi, thì lại không muốn buông ra nữa.

Ôm Sunwoo, có hơi ấm, có mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của loại sữa tắm anh hay dùng, cũng có cả một sự an tâm nhất định.

Chắc đó là bởi tôi đang được một người cao lớn hơn mình bao bọc. Vậy nên mới có cảm giác được chở che.

Tôi lắng nghe tiếng nhịp tim của Sunwoo, đều đều, cả hơi thở của anh quanh quẩn trên đỉnh đầu.

Sunwoo tựa cằm lên tóc tôi. Hai tay ôm trọn người tôi.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài như một thế kỉ, anh mới chịu cất lời. Giọng nói trầm khàn, cảm giác như sắp lạc đi.

-Anh chỉ là đang nghĩ cách.

Tôi không biết anh đang nói về điều gì, nhưng tôi nghĩ, hiện tại không thích hợp để tôi lên tiếng cho lắm, nên tôi vẫn lặng thinh, nghe anh nói hết.

-Kể từ khi anh trở về, rồi anh gặp lại em. Anh vẫn nghĩ em là đứa bé cứ thích lo chuyện bao đồng, tỏ ra tốt bụng thái quá, đến mức anh khó chịu.

....

Hay tôi lên tiếng nhỉ, cái này nghe hơi mất quan điểm nhé anh trai.

....

-Nhưng mà, khi anh gặp em lần đầu sau gần mười năm, anh mới thấy, thì ra thời gian lại kinh khủng như thế.

Đến nỗi anh còn phải nghi ngờ vào trí nhớ của bản thân. Vì em khác quá, em chẳng còn hồ hởi khi gặp lại anh, em cũng không còn cái dáng vẻ như ngày bé nữa.

-Anh cũng thế mà, gần mười năm rồi, sao anh lại còn mong chờ người ta vẫn như thế được?- Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, ấm ức nói.

Sunwoo khẽ cười, giọng cười trầm ấm truyền xuống, thành công khiến tai tôi đỏ ửng lên vì rung động.

-Anh biết, chỉ là bỗng dưng thay đổi quá đột ngột, anh thấy hơi lạ lẫm.

Khi đó anh còn nghĩ rằng, có lẽ vì mới gặp nên em còn ngại, chưa quen. Anh còn cho rằng, nếu như anh dùng một thái độ khác để làm quen với em, biết đâu có thể khiến chúng mình lại giống như xưa.

Thế nên anh mới trêu em nhiều, anh tìm mọi cách để cợt nhả với em luôn. Đương nhiên là trong một mức độ nhất định, thế nhưng anh đã hi vọng, mình có thể khiến chúng ta một giây phút nào đó có thể trở lại là hai đứa bé ở cạnh nhà nhau mười năm về trước, em thì cứ thích tỏ vẻ dũng cảm để bảo vệ anh, còn anh thì sẽ cau có phản đối lại em.

Sunwoo cuối cùng cũng buông tôi ra, anh nhìn chăm chú vào mắt tôi, như muốn khẳng định điều gì, rồi lại chẳng nói gì nữa.

Anh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi. Tôi cũng ngồi xuống cạnh anh.

Không gian buổi đêm tĩnh mịch. Tôi hướng tầm mắt ra xa, ngoài ánh đèn lấp ló từ mỗi căn hộ nghỉ dưỡng trong khu resort và ánh đèn từ dưới hồ bơi hắt lên, tôi chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét của bãi biển phía xa nơi những con sóng đang không ngừng tìm về với bờ, và những căn hộ nghỉ dưỡng khác cùng dãy, và khách sạn nằm trong khu resort cách đó khá xa.

Mọi thứ đều im lìm, chừng như cũng muốn nghe anh nói.

Cơn gió mùa hè ở biển thổi lướt qua, mang theo mùi mằn mặn của sóng biển, cả chút mát mẻ hiếm hoi.

Đến nỗi tôi còn thấy có chút se se lạnh nữa.

Kim Sunwoo im lặng khá lâu, trông anh có vẻ không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hai đứa chúng tôi, cứ mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Tôi vẩn vơ, cứ nghĩ ngợi linh ta linh tinh về những điều trên trời dưới đất, cuối cùng thế nào lại nghĩ về người đang ngồi bên cạnh tôi đây, và những cảm xúc xốn xang mà anh vừa đem lại cho tôi.

Và cả cái ôm khi nãy...

Không khí buổi đêm dễ khiến người ta say, dễ khiến người ta mơ mộng, càng dễ khiến người ta có đủ can đảm để làm những điều điên rồ.

Còn điều dở hơi mà tôi muốn làm ngay bây giờ đây, chính là được Sunwoo ôm trọn vào lòng như thế thêm một lần nữa, để cơ thể và hơi ấm nam tính của anh phủ lấy tôi.

Chắc tôi điên thật rồi.

Nhưng cũng may, tôi đủ tỉnh táo để nhận thức rằng tôi không thể làm thế.

Mặc dù tôi nghĩ, có lẽ tôi quá khao khát cảm giác được thuộc về một ai đó, có lẽ do tôi lúc nào cũng luôn miệng than thở muốn có người yêu, muốn được một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương, nên khi nó tới- tôi nghĩ là nó đang tới- thì lại có hơi hồi hộp thái quá.

Mà giờ nghiêm túc nhìn lại, không phải là tôi quá mong muốn được trở thành người đặc biệt của một ai đó.

Tôi không nhất thiết là muốn được ở trong một mối quan hệ.

Hoá ra chỉ là- tôi rất muốn, rất muốn được là của Sunwoo mà thôi.

Tôi chỉ muốn được trở thành người mà anh yêu nhất, trở thành người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương đến mất hết lý trí. Trở thành người khiến nhịp tim anh trở nên mất kiểm soát.

Tôi muốn được anh yêu thương, được anh quan tâm, được anh coi như báu vật mà nâng niu.

Nhưng những điều mà anh vừa mới nói đây, tôi cũng không biết có ý nghĩa gì ẩn sau đó nữa.

Tôi không biết mình có thể mong chờ vào lời nói đó không, vào điều anh định gửi gắm hay sao. Và cái ôm đó, tôi tuyệt vọng trong đau đớn, cố để bản thân không trở nên phấn kích đến đánh mất lý trí cuối cùng của chính mình.

Tôi không muốn nghĩ rằng anh đang gieo cho tôi hi vọng, để rồi cũng chính anh sẽ là người dập nát cái hi vọng đó.

Nhưng—

Sunwoo chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt.

Tôi trân trối nhìn lại vào mắt anh, chẳng thể thốt nên lời.

Chúa ơi, tôi thích anh đến chết mất.

Chúng tôi cứ trừng trừng nhìn nhau như thế, hoặc chăm chăm nhìn, từ nào cũng thế, bởi vì tôi cảm giác mình chẳng thể rời mắt khỏi Sunwoo, và có lẽ anh cũng thế, không biết chừng, bởi ánh mắt anh tha thiết như muốn nói lên rất nhiều điều.

Tôi thầm cầu nguyện, trong một sự cầu khẩn nài nỉ, rằng nếu như anh không dừng lại, có lẽ tôi sẽ thật sự đánh rơi mất liêm sỉ và chút tỉnh táo xíu xiu này mà sà vào lòng anh mất.

Rồi bất chợt, khuôn mặt của Kim Sunwoo giãn ra, ánh mắt anh dịu lại.

Sunwoo nhìn tôi và mỉm cười, trong đôi mắt anh long lanh, cứ như thể chúng là một dải ngân hà rộng lớn vậy.

Tôi chợt run rẩy.

Kim Sunwoo nhìn tôi một cách âu yếm, có vẻ gì đó nửa ngưỡng mộ, lại nửa si mê.

Tôi cảm giác rằng, có lẽ đây chính là cái mà mọi người hay nói tới.

Anh cứ như thể đang nhìn vào cả thế giới của mình vậy.

Trái tim tôi cứ đập ngày một nhanh hơn, cứ như chạy đua với thời gian.

Và dừng lại đột ngột, hẫng đi vài nhịp.

Vậy thì tôi có thể nào có quyền được hi vọng vào một điều gì đó hơn thế hay không?

Ngay giờ phút này đây, giữa màn đêm tĩnh mịch, có lẽ cũng phải gần hai giờ sáng rồi, tôi biết chắc mình chẳng thể nhẫn nhịn được lâu hơn nữa.

Có ngọn lửa hi vọng nhen nhóm, rồi nó cũng sẽ bùng cháy lên dữ dội hơn mà thôi.

Sẽ chẳng có cách nào dừng lại được.

-Anh vốn dĩ không hề có ý định sống lại quá khứ, hay tìm lại bóng hình quá khứ.

Kim Sunwoo cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, anh thở dài, khẽ cúi đầu.

-Chỉ là khi gặp lại em, tiếp xúc với em, đối diện với con người mới này của em, anh lại thấy khó chịu.

Kim Sunwoo khó chịu vì tôi đã thay đổi ư?

-Anh không thấy phiền phức vì em đã thay đổi- Sunwoo lại thở dài- Nói thế nào giờ nhỉ...

Em biết không, kể từ khi anh quay trở lại, anh cảm giác giữa chúng mình luôn tồn tại một bức tường vô hình nào đó vô cùng vững chãi ấy.

Em cứ luôn tìm cách giữ khoảng cách với anh, em tỏ ra thân thiết nhưng cũng vừa đủ để mình thành hai người bạn xã giao bình thường với nhau, em tìm cả cách để né tránh anh nữa.

Ban đầu anh còn thấy, ồ, em lớn rồi, chắc do em lớn nên có thể mới đầu còn có chút mất tự nhiên, bởi vì mình lâu không gặp, anh lại còn là con trai, nên có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi.

Sunwoo thuận tay đưa lên xoa đầu tôi một cái.

Chẳng hề để ý tới vẻ mặt tôi lúc này có lẽ đã đỏ bừng hơn cả trái cà chua chín rồi, Sunwoo lại tiếp tục nói với chất giọng trầm đượm buồn.

-Nhưng thậm chí sau cả một khoảng thời gian rồi mà em vẫn cứ như vậy, thậm chí còn khước từ anh nhiều hơn trước.

Mặc dù, đó cũng là một phần nhỏ lý do tại sao anh thích em.

Nếu tôi còn đủ nhận thức mà xem xét kĩ lại, tôi chắc chắn sẽ vặn lại Sunwoo là hoá ra chỉ vì em thay đổi nên anh mới thích em à, chứ không phải thích con người thật của em ư.

Thế nhưng tôi đâu có còn là tôi nữa, trong đầu tôi giờ chỉ còn đúng một câu. Đó chính là Kim Sunwoo vừa nói anh thích tôi.

Vậy ra anh cũng thích tôi...

-Anh thích em?

Tôi đã vô thức bật ra câu hỏi mà đáng lẽ ra tôi phải giữ trong lòng.

Kim Sunwoo, trái lại, chẳng hề tỏ ra nao núng hay ngượng ngùng. Anh thản nhiên gật đầu.

-Anh chẳng thể lý giải nổi tại sao anh lại thích em nữa, vì lý do gì, từ khi nào. Anh chỉ là xuất phát từ việc muốn chứng minh cho em thấy anh cũng mạnh mẽ như ai, chứ không phải cái thằng nhóc nhà bên yếu đuối gió thổi là ngã hồi xưa ấy. Rồi mẹ em lại còn nhờ anh để mắt đến em nữa. Nên anh cứ thế mà nghĩ đây chắc là cơ hội tốt nhất để thể hiện cho em thấy anh đã khác xưa rồi.

Sunwoo bật cười, chắc là để tự thấy buồn cười vì cái sự ấu trĩ trẻ con của mình.

-Dần dần, như em thấy đó, anh cứ bị nghiêm trọng hoá vấn đề lên, cứ điều gì liên quan tới em cũng khiến anh sốt sắng cho được, bất kể thứ gì mà có em thì anh đều chẳng thể giữ bình tĩnh mà giải quyết cho được.

Chắc là em cứ ngốc quá, lại còn vụng về nữa, làm anh chẳng lúc nào mà yên tâm cho được.

Kim Sunwoo còn chê tôi ngốc...

Tôi rất ấm ức.

-Anh còn lo tới mức, anh nghĩ, nếu không có anh thì sẽ có ai có thể bảo vệ cho em đây.

Sunwoo lại thở hắt ra một hơi, cuối cùng lại ngước lên nhìn tôi. Anh cong cong mắt cười, nụ cười dịu dàng biết bao.

-Thế mà anh nhận ra, anh lại thích như vậy đấy. Anh thích được chăm sóc cho em, anh thích sự thật rằng mọi nỗi lo lắng của anh đều liên quan tới em. Anh chưa một lúc nào thấy phiền phức mỗi khi anh phải lo lắng cho em cả.

Sunwoo nhìn biểu cảm gương mặt đầy khó hiểu của tôi, lại bật cười.

-Anh biết, chắc em nghe cũng thấy không thoả đáng đúng không? Thế nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.

Thích em, anh chẳng có lý do gì cả, nhưng cùng lúc lại có rất nhiều lý do mà anh chẳng thể đếm xuể.

Nếu em muốn, anh có thể dành cả đêm nay để kể cho em nghe, cũng có thể nói cho em mỗi ngày.

Sunwoo nói vội vã, cứ như thể sợ tôi không tin anh, lại sợ tôi coi lời anh nói không chân thành.

Còn đối với tôi mà nói, thì sao nhỉ?

Mọi người hay bảo tôi sống bằng lý trí, lý trí quá mức, làm cái gì hình như cũng phải tính toán mới được.

Tôi thì thấy không phải như thế, tôi rõ ràng là một người sống tình cảm mà. Tôi thuộc kiểu người rất dễ bị dao động là đằng khác ấy chứ. Cũng dễ cảm động nữa.

Chỉ là tôi có lẽ hay bị hoài nghi quá.

Nên tôi mới nghĩ rằng chẳng có điều gì tốt đẹp trên đời là tồn tại mãi. Thế nên mới cố gắng chừa lấy một đường lui cho bản thân mình, cố gắng không lún sâu vào đến nỗi có ngày chính bản thân lại bị mắc kẹt chẳng thể thoát ra được.

Nhưng có cố cách mấy, khi mà người ở trước mặt tôi đang là Kim Sunwoo, là người mà tôi đã trao hết cả trái tim và tâm trí của mình suốt mấy tháng nay, là người mà tôi chỉ sợ không thích anh đủ, thì tôi đúng là chẳng có cách nào ngoài việc cứ dần dần ngày một đắm đuối hơn.

Với anh, tôi chính là chẳng muốn thoát ra, cũng chính là tình nguyện.

Vậy nên bất cứ lời anh nói là gì, hay nguyên nhân là gì, chỉ cần anh nói một câu "Anh thích em".

Đối với tôi, tôi chỉ cần có vậy là đủ.

Vì tôi tin anh vô điều kiện.

Tôi thích Sunwoo, mỗi khi trông thấy anh tựa như thấy vầng mặt trời ấm áp, đều khiến tôi có thể mỉm cười. Anh chính là tia nắng sưởi ấm cuộc sống của tôi.

Tôi rất muốn công khai cho cả thế giới biết, anh là người tuyệt vời đến nhường nào, và tôi thích anh đến nỗi tôi có thể làm mọi thứ vì anh.

Ngoài Kim Sunwoo ra, có lẽ sau này tôi sẽ không thể yêu ai được nhiều và đậm sâu đến vậy.

-Có, em muốn nghe, nếu anh sẵn sàng kể cho em nghe.

Dẫu vậy, có một số điều ngọt ngào, tôi vẫn muốn, và cần được nghe tận tai.

Sunwoo nhìn tôi, thoạt có hơi bất ngờ, có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn vậy chăng?

Anh vẫn tiếp tục. Đơn giản thôi, vì tôi đã bảo là muốn nghe anh nói mà.

-Thoạt đầu thì anh đã tưởng thời gian biến em trở thành một con người nhút nhát kiệm lời mất rồi. Vì em ít khi nói nhiều với người không thân thiết, cũng ít thể hiện bản thân.

Nhưng em lại luôn quan tâm người khác rất nhiều, quan tâm âm thầm có, mà quan tâm thể hiện ra bên ngoài cũng có. Em làm anh có cảm tưởng như thể một người mẹ sốt sắng lo cho các con của mình ấy.

Sunwoo khẽ cười.

-Khi em chăm sóc cho người xung quanh mình, em luôn toàn tâm toàn ý, và vô cùng dịu dàng với từng cử chỉ của mình.

Rồi khi anh tiếp xúc với em nhiều hơn, anh nhận ra, thực ra em vẫn giống với cô bé ngày nào anh từng biết.

Em vẫn rất vụng về, vẫn rất ngố, vẫn rất dễ lừa.

Nói tới đây, Sunwoo không thể giấu nổi ý cười lộ liễu. Cười tới tận mang tai.

Còn tôi thì nhướng mày. Anh đang khen hay đang chê tôi vậy?

Nhưng mà thế lại rất đáng yêu mà- Sunwoo tiếp lời, như thể biết được tôi đang chuẩn bị giận dỗi- mặt trẻ con ngố tàu của em, anh lại rất vui vì được là một trong số ít người thấy.

Ánh mắt Kim Sunwoo loé lên một tia tự hào.

Khỏi đi, tôi biết tôi bị thiểu năng mà.

Có vài người lúc mới quen biết sẽ nhận xét rằng tôi bị nhạt, thế nhưng người thân quen lâu năm chắc chắn sẽ nói điều ngược lại.

Không phải tôi đang tự nhận mình có khiếu hài hước. Mà là hành động của tôi nhiều lúc đúng ngốc luôn, thế nên mới buồn cười.

Dù sao thì, đúng là chỉ với những người khiến tôi có đủ cảm giác thân thiết và an toàn thì tôi mới bộc lộ bản chất đó ra.

-Càng tiếp xúc với em nhiều hơn, dần dần anh cũng có thể khám phá thêm một con người mới nữa của em.

Đó là những lúc em yếu đuối và tiêu cực. Đối với em, em có thể thấy nó phiền phức và là gánh nặng cho mọi người. Thế nhưng trong mắt anh, khi nhìn thấy em trở nên như vậy, anh lại chỉ muốn tiến tới và ôm em thật chặt. Anh đã luôn nghĩ như vậy. Điều duy nhất anh muốn khi đó, là trở thành người để em có thể đủ tin tưởng mà dựa dẫm vào, cũng trở thành người duy nhất có thể khiến em cảm thấy khá hơn.

Tôi nhận ra, tôi rất muốn ôm Sunwoo, rất nhiều.

Bởi những lời anh nói, còn hơn bất cứ lời tỏ tình trực tiếp nào.

Đó là có một người, chẳng vì tôi xinh đẹp nên mới thích, cũng chẳng đơn giản chỉ vì ngoại hình hay vì trông tôi có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo.

Đó là một người, muốn vì tôi mà trở thành một người mạnh mẽ, muốn bảo vệ cho tôi, muốn che chở cho tôi.

Như thế này, còn hơn cả những gì tôi từng ước mong.

----------------

Cái này trong draft hồi trước mình viết về Sunwoo, mà cứ để trong xó chưa kịp làm gì :"Đ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsunwoo