sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay sunoo cảm thấy khá thoải mái vì tới kì nghỉ phép thường niên - thật ra là vì sunghoon cho cậu nghỉ sớm trước vài ngày để nghỉ ngơi. thêm nữa là việc liên quan tới những vụ án mạng liên hoàn đã tạm lắng xuống, tên sát nhân vẫn đang được cảnh sát ráo riết tìm kiếm nhưng hiện tại tung tích của hắn vẫn còn là một ẩn số.

người ta thường bảo "rảnh rỗi sinh nông nổi" quả là không sai. sunoo chưa kịp thoải mái bao lâu thì lại một lần nữa tự đẩy chính mình rơi vào trầm tư khi tự dưng lôi giấy lôi bút ngồi xâu chuỗi lại tất cả sự việc xảy ra từ vụ việc hắn có ý định đột nhập vào nhà mình, cũng là cái hôm jongseong bắt đầu trở thành người bảo vệ đáng tin cậy của sunoo.

có những chi tiết khiến sunoo cảm thấy rất kì lạ.

tại sao hai căn nhà đối diện nhau nhưng chỉ mất chưa đầy 10 giây jongseong đã có mặt ngay ở cửa phòng sunoo? tại sao jongseong có thể nhìn thấy bóng người lướt ngang qua phía bên hông nhà, khi mà tầm nhìn của anh lúc đó đã bị che khuất bởi hàng cây sồi to lớn?

hàng loạt câu hỏi cứ như thế nhảy ra trong đầu sunoo. tột cùng của sự hoang mang đó chính là sunoo chợt nhớ ra jongseong đã từng kể với cậu rằng, rằng mẹ của anh mất vì không may ngã từ trên cao xuống, bị hai vật nhọn đâm thẳng vào đôi mắt.

cổ họng khô khốc, đôi tay run run vớ lấy ly nước đầy uống hết một hơi. còn chưa kịp bình tĩnh lại, như có một một dòng điện xẹt ngang đại não, cậu thấy trong đó hiện lên cái tên park sunghoon.

tại sao hôm đó đi làm về mệt, cộng thêm trời đã gần nửa đêm rồi mà sunghoon lại đi tập thể dục? vả lại công viên đấy đúng là rộng thật nhưng rất vắng người, trời tối lại càng không có ai. thế thì tại sao sunghoon lại nói dối và xuất hiện ở đó?

nghĩ là làm, sunoo tức tốc gọi điện cho người em thân thiết jungwon, giả vờ hỏi thăm một chút về sunghoon, quả là đã nhận lại được một thông tin khiến cậu choáng váng tập hai: park sunghoon có một người em gái bị mù, đang phải nằm viện chờ người có giác mạc phù hợp để cấy ghép.

cả hai đều có những nỗi đau liên quan đến đôi mắt, hệt như tên sát nhân đó...

cảm giác bị theo dõi mỗi đêm nhưng đã hơn một tháng trôi qua, sunoo vẫn không hề bị hắn gây bất kì thương tích nào hay thậm chí là đe dọa thêm gì kể từ đêm hôm đó. điều này khiến sunoo càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình và vì thế, cái cảm giác bứt rứt trong lòng cứ dằn vặt cậu suốt mấy ngày nay. không thể như thế được, hai người mà cậu tin tưởng nhất sao lại...

không được, phải nghĩ cách thôi. tuy nguy hiểm và có hơi hèn hạ nhưng đây là thứ tốt nhất sunoo có thể làm để bảo vệ chính bản thân mình.

"sunghoon hyung/jongseong hyung, em cần anh giúp đỡ một chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro