hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỉnh thoảng khi đang làm việc hoặc nói chuyện với nhân viên khác, sunoo cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, khi vừa xoay qua một hướng bất kì thì cậu bắt gặp ngay ánh mắt của sunghoon. đây đã là lần thứ ba rồi. nếu như những lần trước sunoo sẽ là người bối rối quay đi thì không hiểu sao lần này cậu lại giữ nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn lại sunghoon. hai đôi mắt chạm nhau được vài giây thì sunghoon từ từ quay đi, tiếp tục với công việc của mình, một cách bình thản như chẳng có gì xảy ra.

việc sunghoon kì lạ như vậy khiến sunoo bất giác nhớ về ánh mắt nơi cửa sổ phòng cậu.


"tin cập nhật. vào lúc 0h sáng ngày hôm nay cảnh sát tiếp tục phát hiện một thi thể tại 123 đường x, phường y, quận z, thành phố s.

hiện trường là phòng ngủ của nạn nhân, cửa phòng vẫn khóa chặt nhưng cửa sổ lại mở toang. thủ đoạn gây án vẫn giống như hai vụ án trước, hung thủ dùng một vật nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của nạn nhân. hiện vẫn chưa rõ danh tính của tên sát nhân máu lạnh này."

"sunoo à, anh vào được không? sunoo?"

mãi mê theo đuổi những suy nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra với bản thân, sunoo giật mình bởi tiếng đập cửa cùng tiếng gọi lớn của jongseong.

"em ổn chứ?"

những ngày gần đây các vụ án mạng với cùng một cách thức dã man cứ liên tiếp xảy ra. sẽ không có gì quá đáng để lo ngại nếu sunoo không có cái cảm giác ấy, cảm giác về khung cửa sổ vào mỗi đêm.

"đã ba người rồi, em sợ... jongseong hyung, có khi nào người thứ 4 sẽ là..."

"không sunoo à, sẽ không sao đâu. anh ở ngay bên cạnh mà, có gì em cứ gọi thật lớn, anh sẽ chạy qua ngay."

theo lời jongseong, tối hôm đó sunoo chỉ đóng hờ cả cửa nhà và cửa phòng mà không khóa, để jongseong có thể xử lí nhanh hơn nếu có tình huống xấu xảy ra. vì anh từng học taekwondo nên sunoo cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

đồng hồ điểm 0h.

"lạch... cạch..."

sunoo giật mình mở to hai mắt vì tiếng động vừa rồi. người cậu bắt đầu túa mồ hôi lạnh, vì quá sợ mà tay chân như tê cứng lại. sunoo vùi mặt vào sâu trong tấm chăn dày, lòng thầm mong tiếng động đó đừng vang lên nữa.

"lạch.. cạch.. lạch..cạch.."

thật là không công bằng với công sức cầu nguyện của sunoo, tình huống ngày càng xấu hơn, tiếng động mỗi lúc một nhanh hơn, như thể đã biết sunoo vẫn còn thức, nếu không mau thì có thể cậu sẽ chạy mất. vội vàng mở chiếc điện thoại đang cầm trên tay từ nãy tới giờ, sunoo run rẩy nhấn phím gọi cái tên đã hiện sẵn trên màn hình.

chưa đầy mười giây, jongseong bật tung cánh cửa phòng sunoo với một vẻ mặt hoảng hốt tột độ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro